Từ khi mất việc, anh đã dần xa tôi
Anh bảo lúc này rất mệt mỏi, có cảm giác là một người bất tài. Dù chỉ mới để ý nhau nhưng tôi không thể bỏ mặc anh.
Ảnh minh họa
Tôi và anh chạm mặt lần đầu tiên trong thang máy của tòa nhà nơi chúng tôi làm việc. Lúc đó, một mình tôi đang ở trong thang máy đi lên. Khi cửa thang máy vừa mở ra, hình ảnh anh hiện ra trước mắt tôi trong chớp mắt khiến tôi như tê liệt. Một cảm giác cho đến bây giờ tôi cũng không tài nào lý giải nổi. Không phải vì vẻ bề ngoài của anh. Anh không có ngoại hình lôi cuốn, cách ăn mặc lại khá giản dị. Nhưng khi mắt chúng tôi chạm nhau, dường như giữa chúng tôi có một liên kết rất kỳ lạ. Vì ngay cả anh hình như cũng ngây người, phải chờ đến khi tôi hỏi: “Anh có vào không ạ?’, anh mới hơi đỏ mặt lúng túng, khẽ gật đầu và bước vào. Sau này, tôi mới biết công ty anh là đối tác thân thiết của công ty tôi.
Tôi đã 28 tuổi nhưng mới trải qua hai mối tình. Mọi người nói tôi kén chọn bởi với họ, dường như tôi có những thứ mà nhiều người con gái mơ ước, công việc, học thức, nhan sắc, nhiều chàng trai theo đuổi…Nhưng lý do không phải như mọi người tưởng. Tôi năng động trong công việc và giao tiếp nhưng sống tình cảm và khá khép kín. Tôi lại là người nghiêm túc trong các mối quan hệ, không đặt ra tiêu chí nào cả nên không bao giờ có ý định lao vào các mối tình vu vơ, tạm bợ. Vậy nên sau khi mối tình thứ hai không thành từ cách đây bốn năm, tôi không tiếp tục để ý đến những chàng trai xung quanh mình, cho đến khi tôi gặp anh.
Mọi việc chắc sẽ diễn ra bình lặng nếu như không có buổi tiệc giao lưu đầu năm giữa hai công ty ngày hôm ấy tại một khách sạn. Tôi vốn không thích ồn ào nên trong lúc mọi người cười nói, hát hò giao lưu vui vẻ, tôi chọn cho mình một góc khá khuất. Một lần nữa, tim tôi như ngừng đập khi anh bất ngờ đứng trước mặt tôi và nói câu gì đó, có lẽ là câu chào xã giao nhưng tôi không thể nhớ nổi vì quá bất ngờ. Thay vì cười nói vui vẻ, tôi lại tỏ ra lạnh lùng. Tôi chỉ gật đầu chào anh mà không nói gì. Biểu hiện của tôi khiến anh lúng túng. Anh chỉ nán lại một vài phút rồi cáo lui.
Từ hôm ấy, những lần tình cờ gặp gỡ sau này giữa chúng tôi đầy những ngượng nghịu, bối rối. Ngay cả câu chào muốn cất khỏi miệng cũng vô cùng khó khăn. Tôi cũng không hiểu tại sao, cả hai người trưởng thành và khá từng trải trong cuộc sống như chúng tôi lại vẫn có những phản ứng ngờ nghệch như vậy. Lần anh tới làm quen với tôi đã bị một chị bạn của tôi ở công ty anh nhìn thấy. Chị ấy và tôi khá thân thiết nên chúng tôi thi thoảng cùng đi ăn trưa. Lúc chị ấy trêu chọc và dò hỏi, tôi mới biết anh là một người rất tài giỏi, đáng tin cậy, thân thiện, hài hước và luôn quan tâm tới lợi ích của nhân viên nên mọi người đều tôn trọng, quý mến anh. Chị ấy cũng nói anh suốt ngày chỉ biết đến công việc, vào làm trong công ty mấy năm rồi mà không thấy yêu đương gì, dù đã hơn ba mươi tuổi.
Video đang HOT
Tôi và anh vẫn thường xuyên chạm mặt, có thể nói là hàng ngày. Tôi nhận thấy càng ngày tôi càng nghĩ về anh nhiều hơn. Tôi tự thuyết phục mình đó chỉ là sự cuốn hút, hấp dẫn nhất thời nhưng tôi không thành công. Tôi lặng lẽ nghĩ về anh, hạnh phúc khi nghe chị bạn thi thoảng vu vơ kể về anh. Một đôi lần tôi gặp anh đi cùng chị bạn và các đồng nghiệp khác, dù đang trò chuyện vui vẻ đến mấy, anh cũng đột nhiên dừng lại, lúng túng, thậm chí đôi lần đỏ mặt.
Rồi một việc bất ngờ xảy ra. Vào cái ngày tôi nghe tin dữ từ chị bạn. Chị nói hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của anh. Anh bị nghỉ việc do tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ công ty. Lúc sau, tôi đã phải chạy vào nhà vệ sinh và lặng lẽ khóc. Tôi đau đớn và rối bời. Vào giây phút ấy, tôi nghĩ có lẽ tình cảm của tôi dành cho anh nhiều hơn tôi tưởng. Sự lo lắng tột cùng cho anh, cùng với nỗi lo sợ không được gặp lại anh đã xui khiến tôi làm một việc tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đủ can đảm để làm.
Tôi tìm được số điện thoại và email của anh từ danh sách đối tác. Tôi viết cho anh không chút đắn đo. Tôi nói tôi là cô gái trong buổi tiệc hôm nào, rằng tôi đã luyến tiếc cơ hội gặp và hiểu hơn về anh ra sao, tôi nói tôi nghe được có chuyện không hay xảy đến với anh, rằng tôi lo lắng nhưng tin là anh sẽ ổn. Tôi chúc anh may mắn. Tôi bấm gửi ngay lập tức sau khi viết xong, tôi sợ nếu chần chừ tôi sẽ không dám gửi. Anh trả lời ngay sau đó vài phút. Anh muốn gặp tôi.
Chúng tôi hẹn gặp nhau ngày hôm sau tại một quán cà phê thanh bình và yên tĩnh. Những phút đầu, chúng tôi chỉ cười, đưa mắt nhìn nhau, lúng túng và im lặng. Nhưng cuối cùng tôi cũng đủ can đảm để phá vỡ không khí ngại ngùng bằng cách chọc anh. Tôi nói anh hẳn thấy tự hào và hạnh phúc lắm khi nhận được thư của tôi. Và cuối cùng nhờ sự tếu táo của tôi, anh lại là người quay ra trêu chọc làm tôi liên tục đỏ mặt. Chúng tôi tuyệt nhiên không đề cập đến chuyện xảy ra với anh. Chúng tôi chỉ chia sẻ về cuộc sống hàng ngày, đôi chút về tình yêu, thậm chí trêu đùa về việc hai người đã âm thầm để ý nhau như thế nào, về “thất bại” của anh khi lần đầu làm quen với tôi, về sự “tiếc nuối” của tôi khi “hờ hững” với anh.
Chúng tôi ngồi với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi tôi phải cáo lỗi xin về vì tôi có việc bận. Cả hai chúng tôi đều không tính trước, đó là cuộc gặp mặt đầu tiên và duy nhất của tôi và anh cho đến thời điểm này. Nghĩa là trong suốt bốn tháng trời, chúng tôi chỉ nhắn tin và email qua lại với nhau mà không hề gặp thêm lần nào, dù rằng, chúng tôi cũng đã cố gắng thu xếp hẹn gặp thêm một hai lần nữa, nhưng không thành. Một phần vì tôi quá bận rộn không thể khớp thời gian với anh, một phần vì tâm trạng thất vọng, chán chường của anh do mất việc.
Sau một vài lần hẹn gặp lại không thành, anh chia sẻ thành thật với tôi rằng anh chưa sẵn sàng cho chuyện tình cảm. Anh nói anh thích tôi, anh chắc chắn về điều đó và rất mong được gặp lại tôi. Nhưng anh mong tôi hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của anh lúc này. Anh nói anh đang trong tình trạng khủng hoảng. Anh muốn tập trung tìm việc trước khi đủ tự tin và thoải mái để gặp lại tôi. Nghe anh chia sẻ, tôi vừa đau lòng vì thương anh, vừa cảm động vì sự chân thành trong lời nói của anh, cảm động và hạnh phúc với cách thổ lộ khá ngượng ngập và e dè của anh, chứ không bạo dạn như những người đàn ông tôi từng quen biết.
Thời gian từ đó tới nay, tôi vẫn luôn chủ động nhắn tin hỏi thăm anh. Tôi tự nhủ rằng, lúc anh gặp khó khăn, tôi càng phải ở bên cạnh động viên, tiếp thêm sức lực cho anh. Tôi hiểu, sự nghiệp với một người đàn ông vô cùng quan trọng, nhất là một người từng ở vị trí cao như anh, nên anh có thể đang rất suy sụp. Nhưng mọi thứ diễn ra không đơn giản như tôi tưởng. Thời gian trôi đi, tôi nhận thấy khoảng cách giữa anh và tôi ngày một lớn dần. Từ lúc quen nhau, khi nhắn tin qua điện thoại hay trò chuyện qua email, tuy anh vẫn có chút e dè, ngại ngùng nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào, giản dị và chân thành trong lời nói của anh nhưng càng ngày, anh càng trở nên khách sáo và đôi khi xa cách. Anh vẫn luôn trả lời tin nhắn và email của tôi. Chỉ có một lần anh không trả lời. Nhưng sau đó vài ngày khi tôi viết tiếp cho anh, chỉ là hỏi han bình thường chứ không trách cứ gì, anh lại tự giải thích rằng đợt này anh thực sự rất mệt mỏi, xuống dốc. Anh hứa anh sẽ lấy lại tinh thần và cố gắng hơn.
Trong thời gian vừa qua, tôi luôn tìm cách đặt mình vào địa vị của anh để thông cảm và hiểu anh hơn nhưng quả thật, khi anh trở nên lạnh lùng, xa cách, nhất là khi anh chưa bao giờ chủ động nhắn tin hỏi thăm tôi, ngay cả khi tôi chia sẻ với anh về giai đoạn căng thẳng trong cuộc sống của mình. Điều này khiến tôi cảm thấy đau đớn, lo lắng và mệt mỏi. Tôi đau đớn vì mình vừa không giúp gì được cho anh, lo lắng vì không biết thực sự anh đang sống ra sao, mệt mỏi và chán nản vì cảm giác tôi làm phiền anh. Những lần tôi nhắn tin cho anh nhưng anh chỉ nhắn lại ngắn ngủn và khách sáo.
Dù rằng, tôi hạn chế không nhắn nhiều, thường chỉ một tuần một lần, thậm chí lâu hơn. Và những tin nhắn của tôi luôn tránh đề cập đến công việc của anh vì tôi thực sự không giúp được gì cho anh, có chăng chỉ là anh chủ động cởi mở chia sẻ với tôi về tình trạng của mình. Tôi chỉ nhắn những tin đơn giản, nhẹ nhàng, ngọt ngào để có thể khiến anh quên đi những mệt mỏi hiện tại.
Thực tình tôi đang rất bối rối. Tôi không biết mình phải làm gì. Tôi hiểu mình không nên và không được phép đòi hỏi gì về chuyện tình cảm trong lúc này vì suy cho cùng chúng tôi cũng mới quen biết nhau, anh lại đang trong giai đoạn khó khăn và gần đây nhất, anh chia sẻ với tôi anh không dự tính trước tình trạng này có thể kéo dài đến thế, anh cảm thấy mình như người bất tài. Nhưng cảm giác bất lực và làm phiền anh khiến tôi bối rối vô cùng mà tôi lại không thể để anh biết được những suy nghĩ đang dằn vặt mình.
Tôi lúc nào tỏ ra vui vẻ, tự tin để động viên tinh thần cho anh. Thời gian càng dài, tôi càng thấy bất an. Tôi không còn chắc có phải vì vấn đề công việc mà anh lạnh lùng, xa cách với tôi hay vì tình cảm ban đầu của anh dành cho tôi đã không còn nữa. Tôi vừa muốn dừng lại nhưng lại sợ làm như thế thì quá phũ phàng và ý nghĩ không biết anh đang sống ra sao khiến tôi đau đớn từng ngày, từng giờ. Nhưng nếu tiếp tục ở bên cạnh anh, tôi lại sợ mình khiến anh khó xử và không thoải mái nếu như anh không còn tình cảm cho tôi.
Tôi có nên tiếp tục chủ động nhắn tin cho anh hay tạm thời dừng lại để anh có thời gian và không gian riêng… hay tôi nên làm thế nào? Rất mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Mặc cảm với vợ vì không làm gì ra tiền
Từ khi công việc của anh bị gián đoạn, hễ tôi làm gì anh cũng giận dỗi và bảo tôi khinh anh.
Trước đây, anh là sĩ quan quân đội. Chúng tôi yêu nhau được ba năm. Thời gian đầu yêu nhau, mẹ anh rất ủng hộ và muốn chúng tôi sớm kết hôn. Nhưng sau này, anh muốn ra quân và gia đình anh nghĩ là do tôi xúi giục (thực tế không phải như vậy mà từ trước khi gặp tôi, anh đã muốn ra quân vì công việc này anh không thích, gia đình ép anh theo). Hai bên gia đình nội ngoại xúm vào chỉ trích, trách móc và nói những lời khó nghe, thậm chí xúc phạm tôi. Vì yêu anh, tôi không muốn hỗn láo với gia đình anh nên tôi nhịn nhục.
Sau chuyện này, cả gia đình anh đi xem bói và về nói rằng chúng tôi không hợp tuổi. Nếu lấy nhau cũng sẽ không có con nên gia đình anh muốn tôi buông tha cho anh. Khi nghe mọi người nói, tôi rất đau lòng và đã nói lời chia tay với anh. Nhưng anh không đồng ý. Anh bảo anh không cần tất cả mọi thứ, chỉ cần tôi. Nếu tôi bỏ rơi anh, anh sẽ không sống nổi. Khi anh ra quân, gia đình anh nói không coi anh là con nữa. Còn nếu muốn làm con của gia đình thì phải bỏ tôi. Anh đã chọn tôi và chuyển đến sống, làm việc cùng gia đình tôi. Mặc dù gia đình tôi cũng không đồng ý nhưng vì chúng tôi yêu nhau nên bố mẹ tôi cũng thương và không ngăn cấm. Tôi và anh sống cùng nhau như vợ chồng.
Vì gặp một số chuyện nên công việc của anh tạm thời bị gián đoạn. Tôi biết anh là người chịu khó, không có việc làm, không kiếm ra tiền mà hàng ngày vẫn phải chi tiêu nên anh thấy ngại với gia đình tôi. Tôi và mọi người trong nhà đều hiểu và thông cảm nên động viên anh đừng suy nghĩ tiêu cực. Nhưng anh vẫn thấy ngại và thường xuyên có suy nghĩ rằng anh không kiếm được ra tiền nên bị tôi và gia đình khinh rẻ. Tôi biết anh nghĩ vậy nên rất buồn.
Tôi đã tâm sự với anh và khuyên anh đừng như thế, một vài tháng nữa, công việc sẽ lại đi vào quỹ đạo thôi. Còn tôi vẫn tiếp tục làm việc nhưng vì nơi tôi làm cách xa chỗ hai đứa ở nên một tuần tôi chỉ về được một vài lần. Cũng vì vậy, anh lại càng nghĩ rằng anh không kiếm ra tiền nên tôi không cần anh nữa.
Tôi rất yêu anh và luôn cố gắng vì tương lai của hai đứa. Tôi mở cửa hàng này khi trong tay không có gì nên làm được bao nhiêu, tôi đều dồn lại để nhập hàng cho việc kinh doanh dễ dàng hơn nhưng anh lại nghĩ tôi chỉ biết giữ riêng cho bản thân. Anh muốn đi học lái xe, tôi nói mình giờ chưa có điều kiện để sau này ổn hơn thì anh đi học nhé. Thế là anh giận tôi.
Anh đến đón tôi đi làm về, tôi vẫn chưa làm xong, bảo anh đợi tôi làm xong nhưng anh cũng giận và đi về một mình, không thèm đợi tôi. Tôi gọi điện, anh không nghe máy mà nhắn tin thì anh bảo: "Anh không có tiền nên em khinh anh". Tôi mới dồn tiền nhập hàng xong thì anh hỏi tôi tiền để anh về quê chơi, tôi không có đủ, anh cũng giận tôi luôn. Giữa hai chúng tôi hình như ngày càng có hố sâu ngăn cách. Tôi không biết mình đã sai ở đâu và nên sửa như thế nào để anh không như vậy nữa?
Theo VNE
Từ khi bị mất việc, anh dần xa tôi Anh bảo lúc này rất mệt mỏi, có cảm giác là một người bất tài. Dù chỉ mới để ý nhau nhưng tôi không thể bỏ mặc anh. Tôi và anh chạm mặt lần đầu tiên trong thang máy của tòa nhà nơi chúng tôi làm việc. Lúc đó, một mình tôi đang ở trong thang máy đi lên. Khi cửa thang máy...