Tử huyệt mang tên ‘con chồng’
Ba không đánh chị, quay sang tát mẹ vì tội không quan tâm dạy dỗ chị. Chị hả hê nhìn mẹ ôm khuôn mặt hằn rõ vệt ngón tay.
Ngày dắt tôi về ở với cha dượng, mẹ dặn: “Con phải ngoan, nghe lời ba và chị, đừng để ba và chị phiền lòng”. Mới 6 tuổi, nhưng tôi hiểu rõ trong nhà này tôi và mẹ chỉ là phận ăn nhờ ở đậu.
Ảnh minh họa
Ba dượng mua về năm cái bánh, nói tôi nhỏ, ưu tiên ba cái. Chị vui miệng, ăn luôn phần của tôi. Hôm nào không vui, chị vứt bọc bánh vào thùng rác. Mẹ mua quần áo mới, phần chị luôn là 2 bộ, phần tôi 1 bộ. Bộ đồ của tôi, hôm sau thế nào cũng bị cắt vài lỗ hoặc dính đầy mực.
Ba mới mắng vài câu, chị đã hét lên: “Biết ngay mà, giờ ông đâu còn thương tui”. Ba dượng và mẹ cố tình xử ép con ruột để kéo đứa con kia lại gần, nôn nóng cột chúng tôi lại thành một gia đình. Nhưng kết quả thì ngược lại…
Bà nội một ngày sang mấy lượt, dòm ngó, sợ mẹ ức hiếp đứa cháu bơ vơ. Cô Tám hàng xóm, nghe tiếng rơi vỡ liền ngóng qua hàng rào, xem có phải mẹ đánh đập gì chị không… Bao nhiêu con mắt giám sát khiến mẹ sợ hãi. Muốn nhờ chị đặt nồi cơm hay lặt rau mẹ cũng không dám.
Mẹ ruột của chị thỉnh thoảng ghé qua, xét nét nhìn tôi rồi nhìn sang chị. Bà xem quần áo, sách vở của chị rồi trách móc: “Cặp của nó cũ xì, cục gôm chỉ còn phân nửa, áo thì đầy vết mực… Cô ăn ở tệ với con chồng không sợ thiên hạ nguyền rủa à?”. Bà hả hê bỏ đi khi thấy mẹ không dám ngẩng lên…
Năm chị học lớp Tám, phải thi lại hai môn. Ba gầm lên, mắng chị không lo học hành. Chị trả treo: “Lần nào đóng tiền học thêm cũng trễ nên mới bị đì. Có người muốn tui chết nữa kìa”. Tay ba vung lên. Chị nghênh mặt thách thức: “Ông đánh đi, dù gì ông cũng không coi tôi là con mà”.
Video đang HOT
Ba không đánh chị, quay sang tát mẹ vì tội không quan tâm dạy dỗ chị. Chị hả hê nhìn mẹ ôm khuôn mặt hằn rõ vệt ngón tay. Giây phút đó, tôi chết lặng trong lòng, tự nhủ sẽ có một ngày đưa mẹ thoát khỏi tù ngục này.
Ảnh minh họa
Mới lớp Mười, chị bỏ học đi phụ bán cà phê. Mẹ xin cho chị học may. Được ba tháng, chị than cả ngày ngồi một chỗ chán chết. Ba chỉ vàng dành dụm của mẹ thành công cốc. Mẹ trầy trật xin cho chị làm công nhân. Được vài tháng, chị lại nghỉ. Chiều lòng chị, ba dốc hết vốn liếng để chị bán trà sữa. Lời lãi thế nào không biết, chỉ biết tháng nào chị cũng về nhà xúc gạo, xin tiền nhập hàng.
Dạo sau này ba thất nghiệp, mọi chi tiêu trông vào quầy tạp hóa và nghề may vá của mẹ. Mẹ không sẵn tiền cũng cố vay mượn để chị vui lòng. Con dốc mang tên “con riêng”, mẹ trèo hoài vẫn không tới đỉnh. Đường thì càng gập ghềnh xa tít. Tôi nói chị lớn rồi, để chị tự bươn chải cho biết cực với người ta. Mẹ thở dài, tắc nghẹn: “Làm vậy, người ta rủa mẹ ở ác”.
Trong mắt chị và nhà nội, mẹ đích thị không công bằng vì tôi học đại học, có công việc tốt. Cũng vì vậy, mẹ luôn thấy mắc nợ chị, bù đắp bao nhiêu cũng không đủ… Ba biết nỗi khổ của mẹ, nhưng ba chọn cách im lặng. Mẹ bơ vơ trong cuộc chiến lấp cái bể mang tên “con chồng”.
Rồi chị cũng lấy chồng. Thăng trầm đời làm vợ làm dâu chị cũng nhận được nhiều bài học đắng. Chị không còn hằn học với mẹ, nhưng yêu thương chắc không thể. Mỗi lần về nhà, chị mở tủ lạnh gom hết thức ăn. Sữa và thuốc bổ tôi mua cho ba mẹ, chị cũng lấy về biếu mẹ chồng để lấy lòng. Hết tiền xài, chị lại hỏi xin. Mẹ thì lúc nào cũng sẵn lòng. Mẹ vắt kiệt sức để đời chị ấm êm, mặc kệ bản thân chịu bao uất ức.
Tôi muốn tung hê mọi thứ để mẹ được sống nhẹ nhàng. Nhưng động tới chị cứ như chạm vào tử huyệt của mẹ. Mẹ đã tự nguyện trói chặt mình trong mớ định kiến. Tôi xót, mà không còn cách nào…
Theo Báo Phụ Nữ
2 chị em cùng có bầu với 1 người đàn ông, mẹ kế bắt con chồng bỏ thai và nhường chồng tương lai cho gái mình
Một câu chuyện của cô gái giấu tên kể về một bi kịch gia đình đã được lan truyền với tốc độ như vũ bão trên mạng xã hội.
Theo đó, cô gái giấu tên này đã chia sẻ một tình huống mà có nằm mơ cũng không thể ngờ được. Nhưng sự thật đó vẫn xảy ra ở gia đình cô mới 2 hôm nay.
"Hai hôm nay tao không ăn gì chỉ uống nước nằm trong phòng và khóc!
Tao năm nay 26 tuổi, tao hiện làm chủ 2 cửa hàng thời trang và là giáo viên dạy nhạc. Tao kinh doanh là chính. Mỗi tháng tao cũng được 40-60 triệu tiền kinh doanh. Tao dạy nhạc là vì bố tao thích. Bố tao hiện là giảng viên đại học. Thế nên tao phải dùng nick ảo.
Nhà tao có 2 chị em gái. Tao lớn, em tao 22 tuổi. Mẹ tao mất năm 2005 và năm 2007 bố tao đi bước nữa. Vợ sau của bố tao có 1 đứa con gái năm nay 23 tuổi. Tao là đứa khá xinh và trước giờ không chơi bời.
Tao và nó - người yêu tao yêu nhau từ năm tao học lớp 10. Đến nay tao yêu được gần 11 năm. Bọn tao đám hỏi vào tháng 10 vừa rồi. Và 28/1 này bọn tao cưới. Nhưng rồi tất cả không được như tao nghĩ.
Cách đây 2 ngày-thứ 6 định mệnh. Em con vợ sau bố tao-tao gọi là dì về nhà xin họp gia đình. Có cả chồng tương lai của tao. Nó có thai với chồng tương lai của tao. Cái thai 17 tuần các mày ạ.
Cả bầu trời của tao sụp đổ. Tao quay sang hỏi chồng tương lai của tao là có thật không, nó trả lời là: "Anh xin lỗi, anh xin lỗi vợ vì anh đã... lỡ có con với H.V". Tao ngất đi.
Khi tỉnh dậy tao đang nằm bệnh viện. Bác sĩ nói tao có thai 6 tuần. Tao cười ra nước mắt. Dì tao-vợ của bố tao nói rằng muốn tao phá thai đi vì thai tao con nhỏ lắm, còn thai của em tao đã lớn lắm rồi. Bà ấy mong tao nhường nó- chồng tương lai của tao cho con bà.
Tao chẳng buồn khóc mà nước mắt cứ rơi. Tao xin bác sĩ về nhà, tao mệt mỏi, tao nhớ mẹ tao, hai chị em tao ôm nhau khóc, chẳng nói được gì. 2 năm qua bọn nó bên nhau lừa dối tao, bọn nó xem tao như không hề tồn tại. Tao làm gì sai?
Nó nói nó còn yêu tao, yêu tao rất nhiều nhưng những phút yếu lòng nó đã lỡ với con gái của dì tao. Cứ mỗi tuần nó lại yếu lòng 1 lần trong suốt 2 năm qua. Nói cho tao nghe đi, tao làm sao bây giờ?
Tao làm sao với những nỗi đau này? Tao làm gì trong những ngày tháng tiếp theo? Tao sẵn sàng làm mẹ đơn thân, tao sẵn sàng nuôi con 1 mình nhưng còn những người xung quanh và bố tao? Tao làm sao?
Hai ngày nay mắt bố tao thâm quầng. Ông không khóc nhưng tao biết ông đau đớn lắm? Nói tao nghe đi, bây giờ tao phải làm sao???
Tao thương bố tao. Đêm qua tao ra ban công tao thấy bố tao nhồi dưới sân 1 mình im lặng. Hai hôm nay mắt bố tao thâm quần. Bố tao nói ước gì ông chết đi để đổi lấy nỗi đau này cho tao, lòng tao quặn thắt!
Tao không bỏ con đâu. Đây là con tao, tao nhất định sinh nó ra, nuôi nó lớn và cho nó cuộc sống hạnh phúc dù không có cha".
Theo Emdep
Chinh phục con chồng Mẹ đẻ của con không may mất vì tai nạn, bố ở vậy nuôi con từ khi con còn nằm ngửa. 12 năm là cả một quãng thời gian dài bố đã dành hết tình yêu cho con. Vậy nên giờ con không muốn mẹ dọn về ở cùng... Lần đầu tiên con gọi mẹ là mẹ. Lần đầu tiên mẹ thực sự...