Từ hôm ấy tôi bị vợ cách ly giống như người mang bệnh truyền nhiễm
Bát đũa, quần áo của chồng chị cũng để riêng. Đêm đến chỉ 3 mẹ con được vào phòng ngủ và chị lúc nào cũng chốt chặt cửa bên trong.
Phải mất 2 năm theo đuổi anh mới được chị nhận lời yêu, một năm sau thì họ làm đám cưới. Ngày cưới chị đã bước sang tuổi 25 vậy nhưng những người bạn của anh tới dự đám cưới vẫn cứ ngỡ anh lừa được gái 20. Ai cũng tấm tắc khen anh giỏi, tán được vợ vừa trẻ vừa đẹp.
Thời gian đầu sau khi cưới nhau, anh chị sống rất hạnh phúc. Nhưng từ khi sinh con, chị ít có thời gian quan tâm tới chồng hơn phần vì bận bịu con nhỏ phần vì công việc của chị lúc ấy cũng khá căng thẳng. Nhiều lúc anh có cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy.
Ngày xưa anh đi đâu, làm gì về muộn là vợ gọi điện hỏi han ngay nhưng giờ thì anh có đi tới 12 giờ đêm mới về vợ cũng chẳng gọi một cuộc nào. Về tới nhà thay vì vợ vẫn đợi cơm thì giờ chỉ có mâm cơm đã nguội lạnh được úp lồng màn còn vợ cứ ôm lấy con mà ngủ. Anh nằm xuống bên cạnh chị cũng chẳng tỉnh giấc.
Anh nằm xuống bên cạnh chị cũng chẳng tỉnh giấc. (Ảnh minh họa)
Nhất là lúc vợ anh sinh xong đứa con thứ 2, anh được hoàn toàn tự do. Bạn bè đồng nghiệp ai cũng khen anh sướng vì có vợ đảm đang chu toàn việc nhà, lại chăm con tốt mà chẳng hề kêu ca cũng chẳng cần chồng phải giúp gì cả. Kể ra anh cũng thấy mình sướng thật. Dù ít quan tâm tới chồng hơn nhưng mỗi khi anh ra ngoài vợ đều chuẩn bị quần áo là ủi cho anh tươm tất, chưa bao giờ vợ để anh mất mặt mỗi khi ra đường.
Vợ tốt thế, nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy chưa đủ. Anh thèm được vợ cằn nhằn, được trách móc như những người chồng khác. Nhiều lúc anh thấy cô đơn và rồi anh ngoại tình lúc nào không hay. Vì vợ không quản nên anh càng có thời gian đi với bồ nhiều hơn. Anh giấu nhẹm chuyện mình đã có vợ con.
Thế nhưng dù đã giấu diếm rất kĩ chuyện ngoại tình song anh vẫn bị vợ phát hiện ra. Dù rất bực tức nhưng chị đã cố gắng kiềm chế, chị hẹn bồ của chồng ra ngoài và có cuộc nói chuyện thẳng thắn. Cô bồ trẻ của anh mặt tái mét, lí nhí xin lỗi, xin chị tha cho vì cô ấy còn đang đi học. Chị chấp nhận tha thứ cho cô ta vì dù sao cô ấy cũng chỉ là nạn nhân bị anh dụ dỗ, còn anh chị không thể tha thứ dễ dàng như vậy được.
Video đang HOT
Ngay ngày hôm sau đã có một buổi họp toàn thể gia đình. Anh phải quỳ xuống van xin vợ tha thứ nhưng vợ vẫn lạnh lùng đưa đơn li hôn. Bố mẹ chồng nói nhiều lắm nhưng chị nhất quyết ôm con đi. Mọi người phải thuyết phục lắm chị mới chịu ở lại nhà, với điều kiện anh không được phép ngủ chung phòng và ôm ấp con nữa.
Mọi người phải thuyết phục lắm chị mới chịu ở lại nhà, với điều kiện anh không được phép ngủ chung phòng và ôm ấp con nữa. (Ảnh minh họa)
Lúc ấy anh nghĩ vợ bực quá nên cấm đoán thế, sau vợ nguôi ngoai thì gia đình sẽ bình thường trở lại nhưng không ngờ vợ thực hiện thật. Hàng ngày vợ lạnh nhạt chẳng nói chẳng rằng. Chị không cho anh động chạm vào người con vì sợ con bị bẩn? Bữa ăn con cái ngồi hết về phía vợ chứ vợ không để con ngồi gần chồng. Quần áo, bát đũa vợ cũng để riêng. Đêm đến 3 mẹ con vào phòng ngủ và vợ anh lúc nào cũng chốt chặt cửa bên trong.
Tuy sống cùng nhà nhưng anh chị giống như đã li thân rồi. Vợ anh cách ly chồng chẳng khác nào cách ly người bị bệnh truyền nhiễm. Anh xin lỗi năn nỉ thế nào chị cũng không tha thứ. Rồi mọi người trong gia đình đụng chuyện gì cũng lôi anh ra để nói. Anh thấy mệt mỏi vô cùng. Biết ngoại tình là sai nhưng đâu phải lỗi là chỉ do mình anh. Giờ anh phải làm sao để gia đình tha thứ lỗi lầm cho anh đây?
Theo Một Thế Giới
Sốc nặng khi đêm trăng mật đầu tiên người nằm cạnh mình không phải là chồng
Tôi quay người lại hôn nhẹ vào môi anh 1 nụ hôn ngọt ngào đưa bàn tay sờ nhẹ cơ thể chồng 1 cách âu yếm... nhưng hình như có cái gì sai sai ở đây. Vì chồng tôi đâu có râu, tôi đưa tay sờ sờ thì có nguyên cả bộ ria cứng. Tôi tá hỏa bật mình dậy...
Giờ nghĩ lại cái vụ đêm hôm đó tôi chỉ muốn độn thổ vì quá xấu hổ. "Tại saochuyện đó lại xảy ra được cơ chứ? Ôi chết mất thôi".
Chuyện xảy ra cách đây nửa tháng, tôi và lão chồng kết hôn với nhau sau 3 mùa lúa trổ yêu đương. Hồi trước chúng tôi cứ như kẻ thù vậy, ngồi cạnh nhau không khịa khoáy được câu nào là lại thấy ngứa ngáy. Ấy thế mà sau này trời xui đất khiến thế nào lại quay sang yêu nhau.
Thời gian đầu mới yêu, chúng tôi còn xưng hô mày - tao, mãi sau mới sửa được. Sau 3 năm chán yêu rồi thì lão bảo với tôi rằng: "Hay là mình cưới nhau đi, cưới rồi đẻ thằng ku yêu yêu mà chơi cho vui". Đến cái câu cầu hôn cũng chẳng giống ai, thế rồi tôi gật đầu cái rụp. Nhạc nhẽo, hoa hòe tưng bừng, hai đứa về chung 1 nhà. Cưới nhau vào đúng dịp gần Tết nên lão chồng tôi bảo hoãn tuần trăng mật ra Tết mới đi. Tôi vốn dễ tính, đi lúc nào cũng được nên đồng ý với lão.
(Ảnh minh họa)
Ra Tết được 1 thời gian, tôi với lão hí hửng "xách ba lô lên và đi", chưa vào đến Đà Nẵng nhưng anh em trong đó đã hẹn hò í ới rồi. Vào đến nơi chúng tôi được tiếp đón nồng nhiệt lắm. Mọi người chọn 1 quán hải sản gần khách sạn chúng tôi nghỉ để ăn uống. Khi liên hoan chén chú chén anh đến 10 giờ thì tôi thấy đau bụng và lâng lâng nên xin phép về nghỉ trước. Chồng tôi thấy vợ mệt nên đồng ý cho tôi về. Anh còn dặn tôi rằng: "Em về nghỉ ngơi đi lát anh về sau". Vì chỗ ăn gần ngay khách sạn nên tôi tự đi bộ về không muốn mọi người mất nhịp cuộc vui.
Thú thực từ bé đến giờ đó là lần thứ hai tôi uống nhiều rượu như vậy, sau cái hôm đám cưới. Đêm đến đang ngủ ngon lành tôi có cảm giác có người đang ôm mình. Tôi nghĩ chắc là chồng về rồi và đang ôm vợ ngủ. Tôi quay người lại hôn nhẹ vào môi anh 1 nụ hôn ngọt ngào sau đó tôi hôn lên trán, bàn tay sờ nhẹ cơ thể chồng 1 cách âu yếm... nhưng hình như có cái gì sai sai ở đây. Vì chồng tôi đâu có râu, tôi đưa tay sờ sờ thì có nguyên cả bộ ria cứng. Tôi tá hỏa bật mình dậy, nói đúng hơn là sốc vì chưa hiểu chuyện gì. Bật điện lên thì thấy... ôi thôi! Đây là ai, vậy chồng tôi đâu? Sao anh ta lại ngủ đây? Hay tôi đi nhầm phòng?
Tôi mở tủ quần áo mình vẫn trong đó, vậy gã này là ai? Sao anh ta lại vào đây được. Hình như tôi chỉ khép lại chứ không chốt trong vì nghĩ để lát chồng về đỡ phải dậy. Tôi lôi anh ta dậy, gã đó mắt nhắm mắt mở nhìn tôi rồi lắp bắp: "Cô là ai?". Tôi hét lên:
- Tôi muốn hỏi anh là ai mới đúng, sao anh lại vào phòng tôi ngủ hả?
- Cái... cái gì... đây là phòng tôi cơ mà?
- Anh nhìn đi, đây là phòng tôi... phòng tôi anh hiểu chưa hả. Đi ra, ra mau, nhanh lên.
(Ảnh minh họa)
Lão ôm áo đi ra, tôi đóng sầm cửa lại. Lần này tôi chột cửa thật chặt sau đó tôi nhìn lên đồng hồ thì đã điểm sang số 1. Vậy chồng tôi đâu? Đuổi gã kia đi rồi tôi vào bật nước rửa mặt. "Ôi tôi vừa hôn hắn, thật không thể tin được, tuần trăng mật cái kiểu gì thế này?". Lão chồng tôi mà biết được chắc lão giết tôi mất. Tôi vừa mếu máo, vừa giận điên người cầm ngay cái điện thoại gọi cho chồng.
- Alo em à! Anh say quá rồi, đêm nay vui quá.
- Cái gì... anh, anh làm cái gì mà giờ này chưa về?
- Anh đang hát hò với anh em.
- Về mau, nếu anh không về thì em bỏ về Hà Nội trước đấy.
- Bình tĩnh, để anh về.
Tôi giận lắm, nhưng cũng thấy may mắn vì lão chồng không chứng kiến cảnh mình đang ôm ấp hôn hít 1 người đàn ông lạ mặt. Cứ nghĩ đến cảnh đó tôi lại muốn phát điên. "Ôi chết mất thôi, chuyện gì thế này, cũng may chúng tôi chưa làm gì nghiêm trọng".
Chồng tôi vừa về đến phòng tôi lao ra đấm đá xong ôm lấy lão. Lão nghĩ vì tôi bị bỏ rơi nên tủi thân, lão chồng vỗ về vợ đi ngủ. Sáng mai tỉnh dậy, tôi vừa mở cửa ra thì gặp người đàn ông lúc tối cũng bước ra từ phòng đối diện. Gã ấp úng, còn tôi thì nóng ran mặt nhanh chóng quay lại phòng. Nhưng tôi sợ gã đó mách với chồng tôi nên lại hé cửa ra và nói nhỏ: "Chuyện này chỉ tôi và anh biết thôi đấy, nhớ chưa". Gã như hiểu ý nên gật đầu, tôi thở phào nhẹ nhõm quay lại ôm lão chồng đang ngủ say. Đầu cứ mông lung về nụ hôn tối qua... Ôi tôi muốn phát điên mất thôi.
Theo Một Thế Giới
Đã ngủ với nhau rồi, tôi phải có trách nhiệm với em chứ! "Làm bạn gái tôi nhé. Dù gì cũng ngủ chung, tôi phải có trách nhiệm với em chứ. Giọng trầm trầm vang lên bên tai". Lặng nhìn người con trai đang ngủ gật bên cạnh mình, nó chợt bật cười. Mái tóc dày rủ xuống chê mất phần gương mặt, che cả đôi mày rộng thu hút. Bờ mi cong, đen láy hệt...