Tự hào lắm khi là người yêu của anh
Tôi luôn ý thức được rằng mình đang là người yêu của chiến sỹ Kiểm ngư Việt Nam.
Tôi đã xem đi xem lại clip nói về tàu Kiểm ngư của Việt Nam bị tàu Trung Quốc tấn công không biết bao nhiêu lần. Chắc nhiều người sẽ hỏi tôi có vấn đề gì không mà sao cứ xem mãi clip đó? Có gì thú vị bởi clip ấy? Có gì hay ho khi tàu Kiểm ngư của ta bị hư hỏng nặng? Và có cái gì gọi là vui khi các kiểm ngư viên bị thương?… Sẽ chẳng ai hiểu được rằng ngoài cái vẻ mặt thản nhiên trước màn hình vi tính là một cơn lốc tố đang cuồn cuộn trong lòng tôi.
Tại sao ư? Đơn giản trong clip ấy, tôi nhận ra tàu của người yêu mình bị đâm. Trong clip ấy, tôi cũng thấy rõ mồn một anh bị thương, thấy rõ anh nằm đó và được người ta băng bó. Nỗi lo sợ bao trùm khiến tôi muốn hét thật to, muốn gạt phăng tất cả mọi thứ trên bàn, muốn gặp anh ngay lập tức và thề sẽ không bao giờ để anh đi tới đó nữa. Tôi muốn khóc, khóc cho những tủi hờn vì nhớ anh và muốn anh về với tôi…
Nhưng tất cả mọi xúc cảm trào dâng ấy bỗng nhiên đứng khựng lại trong tôi, dòng nước mắt trực trào nơi khóe mắt cũng đã kịp không rơi xuống nữa – tôi ý thức được rằng mình đang là người yêu của chiến sỹ Kiểm ngư. Tôi không thể khóc vào lúc này, anh mà biết tôi khóc chắc anh lo cho tôi lắm. Tôi không thể để anh lo lắng được. Mà tôi đã từng nói là người yêu của những người đang làm việc ở vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc phải thông hiểu và sáng suốt, phải là hậu phương vững chắc cho các anh an tâm công tác. Nếu run sợ thì sau này sao tôi có thể là chỗ dựa cho bố mẹ, con cái khi anh đi làm nhiệm vụ? Tôi nhớ mình đã nói như thế. Đúng rồi, phải thông hiểu và sáng suốt.
Tôi biết, trước khi đi Hoàng Sa, anh giấu bố mẹ nói đi nơi khác không phải chỗ nguy hiểm đó để bố mẹ anh ở quê khỏi lo lắng. Vậy mà trên thời sự lại chiếu anh thế kia chắc mọi người ở nhà đang đứng ngồi không yên. Tôi thương bố mẹ anh biết mấy, không biết đêm nay, đêm mai, rồi cả đêm mai nữa hai bác có ngủ yên giấc không? Tôi mong hai bác đừng lo lắng quá mà hãy giữ gìn sức khỏe để anh yên tâm.
Tình yêu của tôi và anh nhất nhất diễn ra theo chiều hướng tin tưởng, tự hào và là điểm tựa cho nhau. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi đã nhận ra như thế vậy lý do gì khiến tôi xem lại clip nhiều lần? Có ai biết rằng mỗi lần xem clip là mỗi lần tinh thần tôi thêm trấn tĩnh? Và cũng có ai biết rằng mỗi lần xem lại clip là mỗi lần tôi thấy niềm tự hào vì được là người anh yêu thêm lớn hơn. Tôi kịp nhận ra trong clip đó anh bị thương nhưng anh cũng nói anh và các kiểm ngư viên đã bình phục và sẽ tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ. Thấy không, anh đã bình phục vậy tôi không vui sao? Tôi tự nhủ lẽ ra mình phải mừng vì điều đó. Niềm mong mỏi duy nhất của tôi chẳng phải là anh và các chiến sỹ khỏe mạnh và bình yên sao? Thế thì tôi phải cảm ơn vì anh không sao chứ? Tôi cũng kịp nhận ra khi tàu bị hư hỏng và anh bị thương như thế nhưng vẫn thấy giọng nói đầy tự tin và thái độ quyết tâm của anh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ”. Tôi nhận thấy khuôn mặt yêu thương ấy không chút sợ hãi trước hành động hung hăng của kẻ thù, thấy đôi mắt anh vẫn sáng niềm tin. Chẳng phải đó là thông điệp anh muốn tôi cũng như người nhà biết rằng anh vẫn ổn sao? Thế mà suýt vì nóng nảy tôi đã không nhận ra, suýt nữa tôi khiến anh buồn và lo cho mình. Tôi tự nhủ mình ngố thật, ngố như anh vẫn hay gọi tôi “Ngố ơi”, “em ngố”…
Đó là lý do vì sao mỗi lần xem clip xong tôi lại nói “Nào xem thêm lần nữa nhé!”.
Vậy là diễn biến tình hình Biển Đông đang diễn ra rất phức tạp còn tình yêu của tôi và anh nhất nhất diễn ra theo chiều hướng tin tưởng, tự hào và là điểm tựa cho nhau.
Chúc cho các anh đang làm nhiệm vụ, nhà báo đang tác nghiệp ở Hoàng Sa được bình an! Chúc cho cả Dân tộc Việt Nam chiến thắng!
Và tôi muốn nói “Tự hào lắm khi là người yêu của anh”!
Theo VNE
Đến cô hàng xóm già chồng cũng không tha
Có người còn nói thẳng vào mặt chồng là đồ vô duyên, dê già, làm tôi ngại chín mặt. Phải làm cách nào để trị cái ông chồng có tính lăng nhăng, hám gái này đây?
Chồng tận tình với tất cả các &'thể loại hàng xóm'
Tôi và chồng lấy nhau được 2 năm, chưa có con cái. Vì cả hai cùng là người ở tỉnh lên thành phố lập nghiệp nên đã thuê một căn phòng rộng 20m vuông, được gọi là chung cư mini. Thật ra gọi thế cho sang nhưng đúng chỉ là một phòng trọ nhỏ mà thôi.
Kế bên nhà, có một phòng còn trống, ngày đó chưa có ai thuê. Suốt ngày chồng nói, không biết người tới phòng bên ở sẽ là ai, ước gì là một em chân dài. Có thể chỉ là câu nói đùa nhưng ánh mắt long lanh của chồng khiến tôi cảm thấy anh có vấn đề. Hay anh hám gái thật. Nghe mà chán. Vì thật ra, mấy cô chân dài cũng chẳng ai mê nổi anh, người đàn ông như anh không có điểm gì cuốn hút các bà cô chứ đừng nói là các cô chân dài. Thế mà cứ tự cho mình cái quyền được mê gái đẹp.
Thế rồi, đúng như ý nguyện, có một cô chân dài tới thuê phòng, lại ở một mình. Trời ạ, ngày đầu cô ấy đến có ti tỉ thứ đồ. Anh chẳng hiểu quen biết gì mà nói chuyện thân thiện cứ như là bạn từ lâu. Thế là nhân tiện, em chân dài nhờ vả, nhờ anh bê cả đống đồ từ tầng 1 lên tầng 3. Chao ôi, mồ hôi tòng tòng, vợ nhìn còn xót nhưng chồng cứ nhăn răng cười vì thích thú, đúng là hám sắc. Còn mở miệng ra nói: "Được giúp người đẹp là vinh dự của anh". Đó người ta lợi dụng sức lao động xong rồi có nói câu nào đâu, ai thèm ngó ngàng tới anh, chỉ coi anh như ông cửu vạn mà thôi.
Chồng mắc bệnh trăng hoa (ảnh minh họa)
Cũng chẳng hiểu từ bao giờ anh hết lời ngợi ca cô hàng xóm rằng, cô này cao ráo, xinh xắn nhưng có vẻ ngoan, chẳng thấy đi đêm về hôm. Có vẻ học hành chăm chỉ, có vẻ này, có vẻ nọ. Rồi lại chuyện, cô này lễ phép, chào hỏi nhiệt tình. Trời ạ, sống cùng xóm, mình thì giúp thế, nhìn thấy không chào thì chỉ có là loại vô học. Thế rồi, chẳng hiểu sao bóng đèn cầu thang từ hôm đó sang rực, bóng điện nhà cô ấy hỏng cũng sang lắp giùm. Cả cái bếp gas hỏng cũng lôi về nhà gõ cành cạch, điếc tai. Nghĩ mà bực mình.
Rồi một ngày đẹp trời, cô hàng xóm chân dài chuyển đi. Chồng kể với vợ bằng ánh mắt buồn rầu, nuối tiếc, nghe đến tội nghiệp. Còn mình thì mừng thầm trong lòng là trút được gánh nặng, không phải ngày nào cũng canh chồng.
Hàng xóm già cũng lân la 'quấy rối tình dục'
Rồi sau cái quãng thời gian thương nhớ ấy lại là quãng ngồi nghĩ xem sẽ có ai đến làm hàng xóm của mình. Rồi một ngày, một bà cô tầm hơn 4 chục tới thuê, nói là lên đây đi làm thêm nên là phải thuê phòng trọ. Nhìn chẳng biết lai lịch thế nào nhưng cũng không giống người làm thuê cho lắm, có vẻ sạch sẽ và xem ra... đẹp lão.
Rồi sau cái quãng thời gian thương nhớ ấy lại là quãng ngồi nghĩ xem sẽ có ai đến làm hàng xóm của mình. (ảnh minh họa)
Thế mà, chồng lại cái chiêu bài cũ, lại chuyển đồ, lại lắp bóng điện, rồi lại bếp ga. Chẳng hiểu việc đâu mà bới ra lắm thế để làm. Nghĩ tới ông chồng này thì đúng là chán mớ đời.
Rồi chồng lại về khoe với mình vợ rằng, bà ấy nhiều tuổi mà nhìn &'ngon' ghê. Các vòng cứ gọi là chuẩn, con gái còn thua xa chứ đừng nói là vợ nhé. Tức là so sánh bà ấy còn hơn hẳn vợ nhiều. Rồi còn nói, chắc bà này chịu khó tập luyện, người nhìn săn chắc, đâu ra đấy. Trời ạ, ai mà nghe được chắc họ cười vào mặt cho.
Thật ra, hai ba người hàng xóm không nói được điều gì, nhưng cái tính này nó đã ngấm vào máu chồng rồi. Có vợ đi cùng mà nhìn gái không rời mắt. Có vợ ngồi bên cạnh mà liếc gái lia lịa, nghĩ mà xấu hổ. Có người còn nói thẳng vào mặt chồng là đồ vô duyên, dê già, làm tôi ngại chín mặt. Phải làm cách nào để trị cái ông chồng có tính lăng nhăng, hám gái này đây?
Theo VNE
Tin nhắn thứ...1000 Tôi vẫn nghĩ tình yêu thật mong manh nhưng tôi đã lầm... Khi tôi nhắn đến tin thứ 999 anh đã nhắn lại cho tôi, lần đầu tiên anh nhắn lại "Ngày mai sẽ là tin nhắn thứ 1000, anh sẽ ..." Tôi là một cô gái luôn thất bại trong tình yêu, tôi yêu nhiều và cũng bị đá nhiều. Dần dần...