Từ “game thủ” đang bị lạm dụng tại Việt Nam?
“ Game thủ” – Cụm từ đã quá đỗi quen thuộc với xã hội Việt Nam, mặc dù chưa xuất hiện trong từ điển chính thức nào nhưng chắc chắn ai cũng hiểu nghĩa của nó là gì. Điều quan trọng là cụm từ này là sản phẩm 100% do người Việt tạo nên trong khoảng gần 2 thập kỷ trở lại đây, sẽ là không ngoa nếu coi nó là một trong những từ ngữ quan trọng nhất trong thời kỳ Công nghệ thông tin phát triển thần tốc.
Thế nhưng có vẻ như càng ngày 2 chữ “game thủ” càng bị lạm dụng nhiều hơn, người ta cũng không còn coi “game thủ” là một vị trí đáng được tôn trọng như cách đây chừng chục năm. Hãy cùng tìm hiểu nhiều mặt của vấn đề này.
“Game thủ” – Cụm từ đã quá quen thuộc.
Ai sáng tác ra từ “game thủ”?
Cũng như hầu hết những danh từ đang được sử dụng rộng rãi trong tiếng Việt, không ai có thể xác định được người nào hoặc tổ chức nào đã nghĩ ra 2 từ “game thủ”. Nó là sản phẩm tất yếu phải xuất hiện khi giới trẻ bắt đầu tiếp xúc với các trò chơi điện tử, điều thú vị ở đây là chỉ khi trò chơi điện tử ra đời thì mới có cụm từ này, còn trước đó các trò chơi dân gian chỉ gọi chung là “người chơi”.
Thực chất, vấn đề trên không có gì khó hiểu vì “game thủ” là từ ghép bởi 1 từ tiếng Anh và 1 từ Hán Việt. Chữ game hầu như chỉ được nhắc tới tại Việt Nam khi một số trò chơi trên máy tính cá nhân (PC) xuất hiện (trước đó điện tử NES ra đời nhưng hiếm ai gọi các trò chơi trên hệ máy này là game mà chủ yếu chỉ gọi chung là “chơi trò 4 nút”).
Tuy là từ tiếng Anh ghép với từ Hán nhưng lại là đặc trưng của Việt Nam.
Còn chữ “thủ” trong tiếng Hán Việt gồm có 4 nghĩa: đầu, tay, giữ, lấy. Chính vì thế nó mới có mặt trong một số danh từ như “cầu thủ”, “kỳ thủ”, “cơ thủ”… Khi kết hợp với từ “game” thì rõ ràng nó được hiểu với nghĩa “tay” hoặc “đầu” vì đây là các hành động buộc phải có của một người chơi.
Thú vị là ở chỗ, mặc dù là “con lai” giữa một từ tiếng Anh với một từ Hán nhưng rốt cuộc “game thủ” lại là tác phẩm đặc trưng của người Việt mà không quốc gia nào khác sử dụng (kể cả Trung Quốc). Nói cách khác, đây là niềm tự hào của giới trẻ Việt Nam khi bản sắc hội nhập văn hóa và lan tỏa ưu thế công nghệ số đã trở thành thói quen trong họ.
Video đang HOT
Sự tôn trọng
Ban đầu khi người ta nghĩ ra “game thủ”, cụm từ này không được dành cho tất cả người chơi game nói chung, mà chủ yếu để nhắc tới những người chơi có trình độ cao hoặc có uy tín trước cộng đồng. Dĩ nhiên cách hiểu này không được bất kỳ tài liệu nào quy định, nhưng nó gần như một định nghĩa bất thành văn.
Ban đầu, chỉ có những gamer chuyên nghiệp mới được coi là “game thủ”.
Đơn cử như trong các từ “cầu thủ”, “kỳ thủ”… người Việt đa số chỉ dùng từ này để chỉ các vận động viên chuyên nghiệp chứ không phải bất cứ ai đá bóng cũng trở thành cầu thủ hoặc bất kỳ ai đánh cờ cũng là kỳ thủ. Chẳng thế mà cách đây chừng chục năm, mỗi khi nghe thấy từ “game thủ”, giới trẻ Việt đều tỏ ra kính trọng hoặc nể sợ.
Đặc biệt lúc bấy giờ trong suy nghĩ của nhiều người, “game thủ” chắc chắn là một kẻ chơi game cực giỏi hoặc hằng ngày cắm mặt bên máy tính đến nỗi coi game như mục đích sống, là nghề nghiệp của mình. KhiStarCraft và một số game chiến thuật khác bắt đầu du nhập dải đất hình chữ S thì mặc nhiên những ai nổi tiếng với các trò chơi này được gọi với danh từ đậm chất kính nể bên trên.
Đang bị lạm dụng?
Kể từ khi game online cập bến Việt Nam, lượng người chơi bắt đầu tăng lên chóng mặt. Và cũng kể từ đó, 2 chữ “game thủ” được sử dụng rộng rãi hơn, gần như bất kỳ ai có chơi game thường xuyên đều được gọi bằng danh từ này. Đây là điều khó tránh khỏi trước xu thế phát triển vũ bão của internet.
Cụm từ “thiêng liêng” đang bị sử dụng quá nhiều?
Hơn nữa, việc quá thiếu thốn các từ có thể thay được “game thủ” cũng khiến giới trẻ Việt quen sử dụng nó. Dĩ nhiên, vẫn còn đó một từ đơn giản là “người chơi” nhưng nghe quá bình dân, hoặc “gamer” nhưng lại quá xa lạ vì thuần Anh ngữ. Sau này xuất hiện thêm từ “dân cày” hoặc “tín đồ ảo” nhưng nó lại quá thiên về nghĩa tiêu cực.
Chính vì “game thủ” được sử dụng thường xuyên và rộng rãi đã tạo nên 2 luồng dư luận khác nhau. Một bên khăng khăng rằng chúng ta đang quá lạm dụng một cụm từ mang tính “hàn lâm”, khiến cho người chơi chuyên nghiệp bị đánh đồng cả với những kẻ tối này cày level. Một bên lại cho rằng chẳng có tài liệu nào quy định ngữ cảnh sử dụng, nên muốn gọi thế nào cũng được.
Đây cũng là “game thủ”?
Quả thực, bị lạm dụng hay không thì chưa biết nhưng ngày nay khi nghe tới “game thủ” thì chẳng mấy ai còn có suy nghĩ tôn trọng hoặc thần tượng như trước. Thậm chí với một bộ phận xã hội thì danh từ này chỉ dùng để chỉ những kẻ nghiện game, đây là hậu quả của những suy nghĩ chủ quan lệch lạc và là nguyên nhân chính yếu khiến tầng lớp gamer chuyên nghiệp cảm thấy bị sỉ nhục.
Chẳng nói đâu xa, cụm từ “hacker” cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự, từ chỗ để chỉ những người có kiến tức CNTT cực tốt thì nay nó đại diện cho cả một lực lượng chuyên lừa đảo, ăn cắp đồ hoặc gian lận trong game.
Có nên trả lại nghĩa ban đầu?
Vậy chúng ta có nên trả lại cho “game thủ” ngữ nghĩa vốn có của nó khi được sáng tạo nên? Đây là điều cực kỳ khó khăn vì nó đã ăn quá sâu vào tiềm thức giới trẻ nước nhà. Hơn nữa, chẳng có một từ điển chính thức nào định nghĩa game thủ là gì? Được sử dụng trong trường hợp nào? Vì thế để quy chuẩn được nó lại càng nan giải hơn.
Chúng ta nên cải tạo ý thức từ gốc chứ không phải từ ngọn.
Hãy suy nghĩ một cách rộng lượng hơn rằng “game thủ” thực chất là một từ ngữ với ý nghĩa tùy thuộc vào từng thời kỳ. Nó được sáng tạo ra bởi người chơi game và sẽ phản ánh lại xu hướng của họ trong quá trình phát triển của CNTT, suy cho cùng, khổ sở tranh cãi vì một cụm từ sẽ không thiết thực bằng việc thay đổi ý thức của cả một cộng đồng.
Nói một cách đơn giản, game thủ Việt cần thay đổi cả một cái đầu, chứ không phải chỉ đổi cách gọi là tiến bộ lên được.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: "Chuyện tôi xin nghỉ sớm chỉ là ... chém gió".
Dùng một từ ngữ rất bình dân và thông dụng hiện nay, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nói rằng chuyện ông xin nghỉ sớm chỉ là "chém gió".
Trong cuộc trao đổi ngắn với TT&VH Online, Chủ tịch VFF đã trả lời một cách khá thoải mái và vui vẻ về những thông tin cho rằng ông có ý định xin thôi giữ chức Chủ tịch VFF trước thời hạn.
Thưa ông Nguyễn Trọng Hỷ, gần đây đã có những thông tin rằng ông có ý định xin thôi giữ chức Chủ tịch VFF sớm trước thời hạn kết thúc nhiệm kỳ. Thực hư chuyện này ra sao?
Đây đúng là một thông tin...chém gió, chẳng biết ở đâu ra. Tôi chưa từng phát biểu một câu nào có nội dung cụ thể rằng tôi có ý định xin thôi giữ chức vụ này sớm trước khi kết thúc nhiệm kỳ cả.
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định không có chuyện ông muốn xin nghỉ sớm
Vậy ông có biết tại sao lại có những thông tin này và cả việc ông có nêu ra một vài cái tên "ứng cử viên" thay ông?
Thời gian trước, cách đây đâu đó khoảng một năm trong những lúc nói chuyện kiểu vui vui, chia sẻ giữa những người bạn, tôi có nói rằng "nhiều lúc muốn nghỉ vì quá áp lực, tuổi mình cũng đã cao rồi", rồi cũng là nói chuyện chia sẻ, rằng nếu mình nghỉ thì ai là người thay mình. Đó hoàn toàn là những câu chuyện vui và đến giờ thì có ai đó "móc" lại những chuyện này, những điều tôi đã nói, rồi thì là nói tôi muốn nghỉ sớm.
Tôi phải nói cho rõ ràng thế này, chức vụ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam do tôi đang nắm giữ nào có phải là của riêng cá nhân tôi hay là của bất cứ cá nhân nào khác, mà nói muốn nghỉ là nghỉ. Tôi là người đại diện của tổ chức, của Liên đoàn bóng đá, được cử ra đảm nhận công việc và phải hoàn thành công việc hết trách nhiệm của mình.
Chức vụ Chủ tịch Liên đoàn đối với bóng đá Việt Nam thì ngoài những qui định của FIFA còn là người được cơ quan quản lý Nhà nước về thể thao, người được Bộ Văn Hóa- Thể thao- Du lịch phê duyệt, đứng ra đảm nhận nhiệm vụ, chứ không phải anh lên anh làm rồi không thích, không làm là anh xin nghỉ. Trước Đại hội, thì cơ cấu nhân sự phải được Bộ VH-TT-DL, Tổng cục thể thao phê duyệt thì VFF mới tiến hành Đại hội. Nói một cách hình ảnh thì tôi giống như một "người lính", và phải cố gắng hoàn thành trách nhiệm được giao.
Nhiệm kỳ của ông còn một năm nữa, nếu vẫn tiếp tục được tín nhiệm giao đảm nhiệm cương vụ thì ông có sẵn sàng tiếp tục công việc?
Cái này thì tôi không thể nói trước gì được, trước mắt thì tôi phải tiếp tục tập trung hoàn thành nốt công việc của nhiệm kỳ này đã. Năm nay tôi đã 65 tuổi và nếu làm tiếp một nhiệm kì Chủ tịch VFF nữa thì lúc ấy tôi đã 69 tuổi. Như vậy là tuổi đã quá cao, khó lòng đảm nhận được cương vị nhiều áp lực này.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bài 2: Rùng mình ngôn ngữ giới trẻ "Trưa nay vợ chồng mình đi ăn ở đâu nhỉ. Chồng đang ở cơ quan làm nốt một số công việc. Lúc nào vợ đến nơi thì gọi cho chồng nhé...", Tuấn Hải, cậu nhân viên thế hệ 8X, làm cùng cơ quan khiến tôi không khỏi ngạc nhiên vì cuộc nói chuyện trên điện thoại, bởi lẽ Hải vẫn là chàng trai...