Từ điển tình yêu của anh không có từ ‘Hy sinh’
Vẫn biết anh không yêu em nhiều, bởi nếu yêu thật sự họ sẽ dám hy sinh cho người yêu của mình. Còn anh, từ HY SINH không có trong từ điển tình yêu của anh.
Em đã cố gắng yêu anh nhiều hơn, thật nhiều để mong anh hiểu lòng em và dành cho em những tình cảm từ phía anh mà em đáng được nhận. Nhưng chính anh lại nói, vì cảm thấy em yêu anh quá nhiều nên anh lại không thoải mái, lại thấy bị làm phiền. Tại sao lại thế nhỉ? Anh bảo đừng hỏi anh tại sao.
Em chỉ biết hỏi chính mình thôi. Em đã bị anh làm tổn thương quá nhiều! Nhiều khi em nghĩ mình bị kiệt sức và không thể vượt qua được nữa. Rồi em lại cố gắng, lại tự an ủi mình rằng tất cả sẽ qua. Và đúng vậy. Nó đã qua rồi em lại để nỗi buồn này sang một ngăn nơi trái tim. Và lại phải tạo ra thêm một ngăn khác để chứa thêm nhiều điều buồn phiền hơn.
Khi yêu, người ta luôn tranh thủ và trân trọng tất cả những giờ phút để được ở bên nhau. Còn anh thì không. Anh có thể ở nhà một mình, ăn cơm một mình, xem tivi một mình mà không nghĩ chuyện gặp em. Anh luôn muốn “một tuần gặp nhau một lần cho nó nhớ” dù chẳng ai bận gì. Còn em vẫn biết nó “xa mặt cách lòng”. Anh không cần và không bao giờ có ý định vun đắp cho tình yêu của chúng ta. Mà cứ để nó tự nhiên,, cứ bình thường lại thoải mái. Em chẳng bao giờ có được hình ảnh anh mồ hôi đi giữa trời nắng để gặp em, em cũng chẳng dám mơ đến cảnh trời mưa anh đến. Đến mức, tối nhớ anh nhưng biết anh đang ngủ cũng không dám gọi điện, vì anh sẽ không hy sinh một phút giấc ngủ của anh để nói chuyện với em đâu.
Chưa bao giờ em được anh chăm sóc khi ốm, chưa lần nào được anh quan tâm khi có chuyện buồn… Nhưng anh làm em tổn thương thì thật nhiều. Đó là những lời anh nói, những điều anh nghĩ về em, lời chia tay bình thản của anh… Thực tình, em chưa bao giờ nghĩ em lại phải đón nhận tất cả những điều đó trong khi em lại yêu anh nhiều như vậy. Giờ em đã cố gắng, thật bình tĩnh để suy nghĩ lại và đối mặt với sự thật này. Đã bao lần em tự ngụy biện, lẩn trốn nhưng giờ em không muốn thế nữa. Em sẽ dám nhìn thẳng vào những gì đang diễn ra và rời xa anh. Với em, điều này thật khó khăn, nhưng em tin em sẽ làm được. Em đã tổn thương nhiều quá rồi.
Trái tim em không thể chịu thêm nỗi đau nào nữa. Nó chỉ còn sức sống để chịu nỗi đau lớn nhất là sẽ xa anh rồi, sẽ không còn anh bên cuộc sống của em nữa thôi. Vậy là quá đủ với em rồi. Tạm biệt anh! Người em yêu và dành tất cả tình cảm của mình. Anh là người đầu tiên em yêu và yêu thật lòng, thật sâu sắc và thay đổi thật nhiều vì anh. Em chỉ cố gắng được đến thế thôi. Em không thể cố thêm chút nào nữa anh ạ! Chúc anh sẽ tìm được tình yêu đích thực. Bởi khi anh yêu thật sự ai đó. Anh sẽ dám hy sinh tất cả vì họ! Chúc anh Hạnh Phúc! K.AT!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Viết cho em và anh
Chúng mình quen nhau cũng gần 7 năm rùi anh nhỉ và cũng gần ấy thời gian em quen với việc nghĩ đến anh mỗi sáng thức giấc. Rồi một ngày nhân ra cảm giác trống trải trong lòng khi anh nghỉ học không đi xe bus về cùng em, em biết mình đã yêu. Nhưng tình yêu của em "kì quặc" lắm anh nhỉ?
Em hay giận dỗi anh và nhiều lần đòi chia tay nhau. Những ngày sau đó thì em lại luôn tìm cớ để nhắn tin cho anh, hỏi những chuyện vu vơ để nguôi ngoa nỗi nhớ cứ dâng lên trong lòng, chan chứa. "Yêu nhau lắm cắn nhau đau". Đôi khi em tự hỏi " có thật là em yêu anh hay không?" mà tại sao em luôn luôn là người nói ra hai từ đó- điều đó chưa bao giờ là dễ dàng cả và chỉ làm cho anh chán nản và mệt mỏi vì em. Anh đã trách em nhiều vì em hay bốc đồng và nông nổi, em biết bản thân em yêu anh nhưng lại cố chứng minh điều ngược lại " Không có anh em vẫn sống tốt". Em nói ra câu đó mà lòng nghẹn lai, chưa bao giò dù trong ý nghĩ em nghĩ mình có thể sống mà không có anh. Rất sợ cảm giác phải xa anh, cảm giác anh không ở gần em...Và em cám ơn cuộc sống đã vị tha và giữ anh lại bên em đến bây giờ...Em thấy mình là người may mắn xiết bao. Hạnh phúc đến từ những điều đơn giản như nhận được tin nhắn của nhau mỗi khi một ngày bắt đầu hay chỉ là những câu hỏi "Em đang làm gì đấy" khi em đang ngáp dài vì buồn ngủ nhưng lại còn "một đống" bài vở chưa làm xong, chắc chắn sau đó em sẽ cố gắng làm cho hết vì không muốn anh thấy em lười biếng, em phải tư lo cho bản thân trước khi ỷ lại vào anh. Hạnh phúc là được gối đầu vào anh và ngủ thật ngon lành, hạnh phúc là được gặp anh sau một tuần anh đi làm và em đi học.
Hạnh phúc là được anh dỗ dành mối khi em giận dỗi, khi anh hỏi " chả lẽ anh không có một chút ý nghĩa gì với em sao" với ánh mắt tha thiết mà trong lòng thấy xấu hổ vô cùng vì anh cũng hiểu là chưa bao giờ nghĩ đến việc xa anh. Nhưng vẫn cứ hờn giận như thế...Anh à, hai ngày cuối tuần vì việc của em mà chúng mình ở bên nhau nhiều hơn. Em lại làm anh "chả làm được việc gì" khi công việc của anh đang "chất núi" ở nhà. Nhưng em cảm thấy rất vui và một cảm giác yên bình tràn ngập trong lòng, đó là cảm giác làm em thấy mình là người may mắn và hạnh phúc. Anh đừng tin những lời nói dỗi hờn của em nhé, em giữ cho mình tình yêu với anh không thể chia sẻ cho một ai khác, chưa một lần xao lòng khi đi cạnh một người "có cảm tình với mình"...Anh yêu àh, em đang mơ ước một ngày được thành cô dâu của anh, em sẽ là một cô dâu xinh đẹp và sẽ sinh cho anh một cô công chúa xinh xắn và một chàng hoàng tử đẹp trai như anh để "trói" anh lại cho riêng mình em thôi...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em bước đi... để anh vui bên người mới! Giá như anh yêu một người hoàn toàn xa lạ, có lẽ em sẽ không phải nến chịu nỗi đau đến tột cùng như thế! Vậy là đã một năm trôi qua, chúng mình chia tay nhau anh nhỉ? Một cuộc tình không giống như những cuộc tình khác khi chúng ta yêu nhau trong thầm lặng và qua những cánh thứ... Đó...