Từ đêm tân hôn, cứ 2 giờ sáng là tình cũ gửi tin nhắn đe dọa khiến tôi vô cùng sợ hãi
Tôi thật sự thấy lo sợ, bất an vô cùng, giờ tôi không biết nên làm như thế nào nữa… xin hãy cho tôi lời khuyên với.
Ảnh minh họa
Tôi và Hùng yêu nhau hơn 1 năm từ hồi sinh viên sau đó chuyển đến sống thử. Hùng hơn tôi 3 tuổi, anh lại không học đại học nên đi làm sớm.
Lúc yêu ở xa nhau nên khi gặp chỉ toàn thấy mặt tốt của nhau, về sống chung mới vỡ mộng, mới thấy chán chường.
Hùng là người khá gia trưởng, ngay cả khi chưa cưới chính thức anh đã ép tôi phải thế nọ thế kia, có lần còn tát tôi chảy cả máu chỉ vì tôi không nghe theo lời anh. Chưa kể, tôi phát hiện Hùng có thói lô đề, cờ bạc.
Ở chung với nhau đến gần hết năm 3 thì tôi nhất quyết chia tay. Hùng níu kéo ghê gớm lắm, lại còn đe dọa nhưng tôi không đáp lại, cũng không quay lại. Phải khó khăn lắm tôi mới dứt được anh ta, hình như thời điểm đó anh ta có người yêu mới nên tạm buông tha cho tôi.
Một thời gian sau, tôi ra trường, đi làm và quen Quân, là chồng của tôi sau này. Quân biết tôi từng có người yêu nhưng không biết tôi sống thử, tôi cũng chẳng dại nói với anh.
Yêu nhau 8 tháng thì chúng tôi làm đám cưới. Không may cho tôi, thời điểm chuẩn bị cưới tôi lại gặp lại Hùng. Anh ta lại đeo bám, làm phiền tôi. Ngày cưới, tôi lo nơm nớp anh ta phá bĩnh, may mà đám cưới diễn ra suôn sẻ.
Nhưng ngay đêm đầu tiên, anh ta bắt đầu nhắn tin quấy nhiễu, cũng may lúc đó chồng đi tắm nên anh không đọc được. Tôi chặn số, nhưng cứ chặn số này, anh ta dùng số khác. Đêm nào đều đặn 2 giờ sáng là anh ta gửi tin đe dọa khiến tôi vô cùng bất an, sợ hãi.
Giờ tôi đang khủng hoảng tâm lý vô cùng, tôi phải làm thế nào đây, tôi rất sợ có ngày chồng biết quá khứ của mình, xin hãy cho tôi lời khuyên với?
Theo Phunutoday
Video đang HOT
Sự thật khủng khiếp đằng sau việc cứ 2 giờ sáng là chồng dậy đóng phòng và vẽ đồ họa...
Chứng kiến được cảnh tượng khủng khiếp đó tôi như á khẩu không nói nổi câu nào. Tôi cố lết thân xác và chút sức lực còn lại để ngồi xuống phòng khách.
Từ ngày mua được ngôi nhà 5 tầng, tôi vui đến mức không cần ăn cũng no. Hạnh phúc lâng lâng vì sau 6 năm phấn đấu và cô gắng cuối cùng hai vợ chồng cũng đã hoàn thành được ước nguyện mua nhà Hà Nội. Bố mẹ hai bên cũng mừng cho hai vợ chồng lắm, vì ở quê tôi có mấy ai làm được điều đó đâu.
Tôi nghĩ bụng việc của mình bây giờ chỉ là chăm lo cho chồng con thật tốt, yêu lấy bản thân và sống thật vui vẻ. Tôi kết hôn đến nay đã được hơn 6 năm, hai vợ chồng có với nhau 2 đứa con xinh xắn. Chồng tôi là 1 kiến trúc sư, công việc của anh cũng kiếm được ra tiền còn tôi làm kế toán cho 1 công ty thu nhập cũng ổn định.
(Ảnh minh họa)
Mọi người bảo tôi sướng khi có 1 ông chồng chăm chỉ tâm lý như vậy, đã thế còn có nhà cửa đàng hoàng, mọi thứ dường như hoàn hảo. Được bạn bè khen tôi chỉ khiêm tốn mỉm cười nhưng thú thật trong lòng tôi thấy yêu và tự hào về ông xã của mình lắm.
Anh là mối tình đầu cũng là tình cuối của tôi nên tôi chưa bao giờ mảy may nghi ngờ gì anh cả. Tôi tin và yêu chồng tuyệt đối có lẽ vì thế mà sau này khi gặp chuyện nỗi đau và sự tổn thương của tôi lại bị nhân lên gấp bội vì tất cả quá với sức chịu đựng của bản thân.
Dạo gần đây tôi thấy chồng mình quan tâm bề ngoài hơn, anh cũng hay đi làm về muộn hơn. Tôi hỏi thì anh bảo đi ăn với đối tác tìm hợp động. Xót chồng phải uống nhiều bia rượu đêm nào tôi cũng bóp đầu massage rồi dặn dò chồng đủ điều. Tôi đủ thông minh để biết làm vợ thì phải biết san sẻ cảm thông cho chồng.
Thỉnh thoảng mấy chị bạn trêu: "Chú Hoàng dạo này nhìn trẻ và phong độ ra, cô Mai cẩn thận không có em nào câu mất thì khổ". Mỗi lần đó tôi lại cười lớn: "Cô đó có muốn câu thì chồng em cũng không dám đâu chị".
Mọi chuyện dường như diễn ra êm đềm, vui vẻ như vậy nếu như dạo gần đây chồng tôi không hay tỉnh dậy giữa đêm để làm việc.
- Sao anh làm cả đêm vậy ông xã.
- Ừ tại khách hàng giục rồi, hơn nữa anh làm giờ này mới yên tĩnh và dễ tập trung. Thôi em ngủ đi nhé, không phải dậy đâu nha.
- Dạ anh làm nhanh rồi đi ngủ nhé.
- Ừ anh biết rồi.
Hôm nào cũng thế nên tôi cũng quen, có hôm thấy chồng vừa nằm vào giường đã thở hổn hển vã hết mồ hôi. Khi tôi lạnh đắp chăn thì anh bật điều hòa. Tôi nghĩ bụng sao chỉ vẽ đồ họa thôi mà mệt đến thế nhỉ? Hay anh leo từ tầng 2 lên tầng 4 mệt quá.
Được 1 tuần như vậy thì chuyện bất ngờ xảy ra. Hôm đó tôi đau bụng tỉnh dậy giữa đêm, nằm mãi không ngủ được tôi bèn chạy xuống phòng sách xem chồng làm việc thế nào. Trước khi gõ cửa tôi đã xuống tầng 1 pha 1 cốc mật ong để đưa lên cho chồng.
Nhưng khổ nỗi tôi gõ cửa kiểu gì chồng cũng không chịu mở, tôi nghĩ bụng có khi anh ấy ngủ quên rồi. Tôi lấy chìa khóa mở cửa ra thì chết trân khi chẳng thấy ai bên trong.
(Ảnh minh họa)
Bủn rủn chân tay tôi lên phòng gọi cho chồng nhưng máy anh để ở nhà. Thấy lòng bất an tôi nằm chờ, 1 lúc sau chồng quay về người vã hết mồ hôi tôi cố bình tĩnh để hỏi:
- Anh vẽ xong chưa?
- À ừ anh vừa vẽ xong cho 1 khách rồi, thôi ngủ đi em. Anh mệt quá.
Tôi nghi ngờ chồng đang làm gì mờ ám, 2 hôm sau chồng lại dậy vẽ &'đồ họa' tiếp tôi lén theo dõi thì chết trân khi thấy chồng chỉ vào phòng sách bật điện lên rồi khóa phòng lại sau đó lén ra ngoài. Địa điểm anh dừng chân là nhà cô Loan mới bỏ chồng ở đầu ngõ.
Cô ta nổi tiếng xinh đẹp nhưng lả lơi, nhìn thấy cảnh đó tôi bủn rủn chân tay xây xẩm hết mặt mày. Tôi không ngờ nổi chồng mình lại là người như vậy.
Sợ cả khu xóm biết tôi liền đi về nhà ngồi chờ chồng, nước mắt cứ thay nhau chảy ra. Tất cả khiến tôi run rẩy sợ hãi, tôi không thể nào tin nổi chuyện này lại xảy ra với gia đình mình. Người đàn ông đó khiến tôi đau và thất vọng vô cùng. 3 giờ chồng lén lút đi về, nghe tôi lên tiếng hỏi:
- Anh đi đâu về đây.
Chồng giật mình thon thót:
- Bà... bà xã sao em lại ngồi đây?
- Tôi hỏi anh đi đâu về cơ mà.
- À làm việc căng thẳng quá nên anh ra ngoài hít thở chút không khí ấy mà.
- Thế à, anh làm việc căng thẳng đến mức đó cơ à?
- Em nói gì mà khó nghe vậy.
- Tôi cứ tưởng anh dậy làm việc thật ai dè lại đi vẽ đồ họa trên người con đ* đó. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao đêm nào anh cũng thở hổn hển vã hết mồ hôi rồi. Tôi cho anh đi với nó luôn đấy đừng vác cái mặt về nhà này nữa.
- Em đang nói gì vậy?
- Anh có muốn tôi gọi cô ta qua đây ba mặt 1 lời làm cho rõ ràng mọi chuyện không?
- Em à, anh sai rồi. Em nói nhỏ thôi kẻo con cái và hàng xóm nghe thấy bây giờ. Xin em tha thứ cho anh lần này, anh không dám tái phạm nữa đâu.
- Anh biết xấu hổ sao còn làm, anh là thằng khốn nạn. Cút khỏi nhà này đi tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Tôi ghê tởm anh.
Nói rồi tôi khóc bỏ chạy lên phòng rồi đóng sầm cửa lại và khóc như chưa từng được khóc. Càng nghĩ tôi lại càng phát điên lên, giờ tôi phải làm gì đây. Mấy hôm nay tôi nằm bẹp dí rệu rã vì mọi thứ quá sức chịu đựng của mình. Tôi nên làm gì đây, ly hôn, đánh ghen nói hết cho bố mẹ biết hay im lặng và tha thứ để giữ gia đình. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo blogtamsu
Lạnh người nghe những lời mẹ chồng đe dọa Dù đã sống gần 7 năm với chồng nhưng chuyện năm xưa của tôi anh không hề biết. Và nếu biết, chắc hẳn anh không dễ dàng chấp nhận tôi. Trước khi lấy chồng, tôi từng có một mối tình sâu nặng. Có lẽ, ngày ấy do suy nghĩ non nớt và bồng bột nên tôi đã yêu hết mình để rồi nhận...