Từ đêm đó, trong tôi đã có một dấu hỏi…
Tôi không nghe rõ anh gọi tên ai, chỉ thấy sau đó nằm quay lưng lại, ôm gối ngủ tiếp. Bắt đầu từ đêm đó, trong tôi đã có một dấu hỏi…
Lần đầu tiên tôi nghe Phú gọi tên ai đó trong giấc ngủ chính là đêm động phòng. Mới đầu tôi hơi ngỡ ngàng nhưng sau đó lại nghĩ có thể anh ngủ mơ nói sảng sau một ngày mệt nhoài vì khách khứa.
Lần thứ hai, anh lại thảng thốt la lớn giữa đêm khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi không nghe rõ anh gọi tên ai, chỉ thấy sau đó nằm quay lưng lại, ôm gối ngủ tiếp. Bắt đầu từ đêm đó, trong tôi đã có một dấu hỏi…
Chúng tôi quen nhau trong đám cưới một chị đồng nghiệp của tôi. Anh là bạn của chú rể. Cả hai chúng tôi đều đến trễ nên được xếp ngồi chung. Thoạt đầu câu chuyện chỉ là xã giao nhưng sau đó tôi rất ấn tượng với cách nói chuyện thông minh, dí dỏm của anh. Tôi để ý thấy trên tay anh không đeo nhẫn cưới nên nghĩ sẽ rất thú vị nếu được làm bạn với anh.
Nghĩ là vậy nhưng tôi không dám ước mơ gì cho đến khi chị bạn tôi tình cờ nhắc đến anh, tôi nói thật là mình có cảm tình với anh. Chị nói anh còn độc thân và sốt sắng cho tôi số điện thoại, hứa sẽ tạo điều kiện để chúng tôi gặp gỡ.
Mọi chuyện sau đó diễn ra thuận lợi. Chúng tôi gặp nhau, đi cà phê với nhau, thỉnh thoảng anh mời tôi đi ăn. Tôi tiếp tục bị cuốn hút bởi sự thông minh, óc hài hước và sự quan tâm chăm sóc của anh. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất ăn ý. Anh khen tôi thông minh, dễ thương và còn bảo có thể nói chuyện với tôi suốt ngày không thấy chán.
Sau này khi đã yêu anh, tôi nghĩ con người tôi yêu thương là anh trong hiện tại, còn quá khứ dù cũng quan trọng nhưng không quyết định tới tương lai, hạnh phúc của chúng tôi. (ảnh minh họa)
Điều đáng nói là anh có thể nói với tôi tất cả mọi chuyện từ đông sang tây, từ cổ chí kim nhưng chưa bao giờ kể cho tôi nghe về quá khứ của mình. Tôi không dám hỏi dù trong lòng đôi khi cũng thắc mắc. Người như anh thì không thể không có ai đó theo đuổi, yêu thương. Thế nhưng anh không nói, tôi cũng không dám hỏi.
Video đang HOT
Sau này khi đã yêu anh, tôi nghĩ con người tôi yêu thương là anh trong hiện tại, còn quá khứ dù cũng quan trọng nhưng không quyết định tới tương lai, hạnh phúc của chúng tôi. Và tôi quyết định làm vợ anh ngay khi anh ngỏ lời.
Phú là một người chồng có trách nhiệm. Anh chăm sóc tôi từng ly, từng tí; cả chuyện nhà cửa, bếp núc cũng không nề hà. Cũng giống như khi chưa cưới, chúng tôi có thể nói chuyện với nhau hàng tiếng đồng hồ mà không thấy chán. Thậm chí, lên bàn ăn, hết nửa thời gian là chúng tôi dành cho những câu chuyện…
Hạnh phúc của chúng tôi sẽ rất trọn vẹn nếu như không có những giấc ngủ mơ, anh ú ớ gọi tên một ai đó rồi quay lưng lại hoặc ôm tôi vào lòng ngủ tiếp. Những lúc ấy tôi hay nghĩ có khi nào anh đang ôm tôi trong tay mà lòng thì lại nghĩ đến một người khác? Tôi tự dằn vặt mình về điều đó nhưng không dám nói ra…
Tôi phải làm sao để giữ cho cuộc hôn nhân của mình đừng chao đảo trước cơn sóng ngầm có tên là “tình cũ” đây? (ảnh minh họa)
Cho đến những ngày gần đây, tôi hay thấy có những cuộc gọi cho anh rất lạ. Thông thường, nếu có điện thoại, anh hay ngồi tại chỗ để nghe; còn những lần này, anh lại ra trước nhà và nói rất nhỏ, không để tôi nghe thấy. Sau những lần như vậy, vẻ mặt anh rất căng thẳng. Tôi hỏi thì anh bảo là một người quen cũ nhờ công việc nhưng anh từ chối…
Nhưng kết cục thì tôi cũng dò biết người gọi cho anh là Quyên, người yêu cũ của anh. Họ đã chia tay vì Quyên theo gia đình ra định cư ở nước ngoài cách nay 5 năm. Bây giờ Quyên trở về thăm quê và liên hệ với anh. Tôi biết điều đó thông qua một người bạn thân của anh. Người bạn này khẳng định: “Quyên đã lập gia đình ở bên kia, giữa họ không có gì đâu, chắc là bạn bè tìm thăm nhau thôi, em đừng cả nghĩ”.
Nhưng làm sao mà tôi không cả nghĩ cho được khi có một người phụ nữ khác cứ liên lạc với chồng mình, nhất là khi người ấy là tình cũ? Không phải vô cớ mà người ta bảo tình cũ không rủ cũng tới, huống hồ gì lý do chia tay của họ không xuất phát từ chủ quan của hai người.
Tôi không biết phải làm sao bây giờ? Nếu tôi nói với anh là tôi đã biết mọi chuyện thì sợ rằng anh nghĩ tôi theo dõi, giám sát anh; nhưng nếu không nói ra, thì tôi như đang mang một gánh nặng ngàn cân trong lòng. Tôi thật sự rất yêu anh, thậm chí khi đặt giả thuyết rằng anh không yêu tôi mà chỉ dùng tôi để lấp đầy khoảng trống của cuộc tình cũ thì tôi vẫn yêu anh.
Tôi phải làm sao để giữ cho cuộc hôn nhân của mình đừng chao đảo trước cơn sóng ngầm có tên là “tình cũ” đây?
Theo VNE
Vợ ơi, anh đang nhớ người cũ!
5 năm làm vợ chồng, hôm nay anh mới thú thực với vợ rằng, anh đang nhớ người cũ.
Đó là cô gái xinh đẹp, dịu dàng, từng là người con gái mà anh rất thần tượng. Cô ấy nhu mì, đáng yêu, hiền thục, nói chung, so với một người con gái thì cô ấy đạt tất cả các tiêu chuẩn. Chỉ là, cô ấy không có cái cá tính của vợ, không giống như vợ, không kiêu ngạo, không ngổ ngáo, cũng không ăn to nói lớn, cười ha hả khi vui vẻ và khóc tu tu khi bực mình. Cô ấy là mẫu người sống khép mình, nội tâm.
Tuy là vợ không có những đặc điểm nhu mỳ giống cô ấy, nhưng anh lại yêu vợ. Anh yêu vì cái cá tính của vợ, chỉ điều duy nhất mà cô ấy không có. Vì thời gian ở bên cô ấy, anh thấy cô ấy quá hiền, đôi khi nhút nhát quá, không dám tiếp xúc nói chuyện với nhiều người. Cô ấy cũng không thổ lộ lòng mình cho anh hiểu, cũng chẳng biết quát tháo ai khi giận, khi hờn. Một người con gái như thế, ban đầu anh rất yêu, rất quý, nhưng lâu dần, anh đã cảm thấy mọi thứ nhạt nhẽo. Tình yêu đến với anh cũng nhanh nhưng rồi nó lại trôi đi khi mọi thứ cứ nhạt nhòa.
Cô ấy không bao giờ cau có với anh, cũng không ghen tuông trong khi anh chỉ mong, người yêu của mình có chút giận hờn, hay tra khảo khi anh và cô ấy có gì đó bất hòa. Nhưng không, cô ấy chỉ biết khóc lóc, biết đau khổ một mình, nén hết lại vào trong lòng. Và khi đó, anh gặp em.
Chúng mình đã có thời gian mặn nồng và rồi cưới nhau. Nhiều người khen ngợi vì anh lấy được một cô vợ nhanh nhẹn, cá tính, vui vẻ, lúc nào cũng toe toét. (ảnh minh họa)
Em là một cô gái cá tính, một người con gái có phong cách khác người, nhưng chính sự cá tính đó của em lại khiến anh si mê. Có thể, yêu một người con gái quá hiền lành, quá nhút nhát đến mức nhàm chán, anh đã phải lòng cô gái dám sống, dám làm, dám thể hiện cảm xúc của mình như em. Anh đã dành tình cảm cho em, và yêu em.
Chúng mình đã có thời gian mặn nồng và rồi cưới nhau. Nhiều người khen ngợi vì anh lấy được một cô vợ nhanh nhẹn, cá tính, vui vẻ, lúc nào cũng toe toét. Người ta bảo, vợ anh chắc vô tư, số sướng lắm nên mới suốt ngày thấy cười.
Nhưng ở với nhau rồi, cái cá tính của em dần dần trở thành &'quái tính'. Em thích sai khiến, áp đặt, em lúc nào cũng quát tháo ầm ầm. Em thích nói thẳng thừng mà không hề ngại ngần có người khác đứng bên cạnh, cũng không bao giờ có ý định giữ sĩ diện cho chồng. Có bạn bè tới nhà chơi, em sổ toẹt chuyện chồng em yếu khi lên giường, hay chuyện chồng em suốt ngày &'thả bom' khi ngủ. Dù đùa là đùa nhưng em cũng nên ý nhị, vì dù sao anh cũng là chồng của em, giữ sĩ diện một tí thì tốt hơn.
Em mang chuyện chăn gối vợ chồng kể bô bô với thiên hạ để người ta cười vào mặt anh. Không những thế, em còn nói anh xơi xơi trước mặt người khác, cứ như anh là gã nhu nhược lắm không bằng. Sự vô tư của em lâu dần trở thành vô duyên.
Nếu em cứ tiếp tục như vậy, anh sợ, anh sẽ hết tình cảm với em và cũng không còn yêu em nữa. (ảnh minh họa)
Em không nhu mì, lúc nào cũng đao to búa lớn. Rượu em uống tì tì khi có bạn anh tới nhà, trước đây, anh nghĩ, chuyện con gái uống chút rượu là cá tính. Bây giờ thì anh chẳng thể nghĩ như vậy. Em cho anh một vố đau khi cố tình tố cáo cái thói ở bẩn của anh. Làm vợ, em chẳng chịu nín nhịn chồng cái gì, anh nói gì em cãi nấy, em không bao giờ cho anh cái quyền thắng. Rồi em lại cười như ma làm mà không hề để ý tới cảm nghĩ của anh.
Cái cá tính của em khiến anh cảm thấy khó chịu quá, đặc biệt quá. Em chẳng bao giờ làm theo ý chồng, ý bố mẹ chồng khi em đã làm dâu gia đình anh. Em thích gì làm nấy, đó là thời còn chưa có chồng, còn bây giờ, nên khác rồi em.
Em cứ như thế, anh cảm thấy chán nản lắm. Thú thực, bây giờ, anh đang nghĩ tới ngày mình yêu nhau, anh đã chọn em, từ bỏ người con gái nhu mì hiền lành kia. Anh thực sự thấy nhớ người cũ, cái cảm giác xao xuyến khi nghĩ về hình ảnh cô gái nhu mì, dịu dàng, lúc nào cũng nội tâm. Anh muốn em hiểu, cá tính là một chuyện nhưng cũng đừng thái quá, khi đã có gia đình, có chồng con, mình cũng nên thay đổi. Đừng bảo thủ, đừng coi chồng là trò tiêu khiển, cũng đừng chê bai chồng mình trước mặt người khác.
Nếu em cứ tiếp tục như vậy, anh sợ, anh sẽ hết tình cảm với em và cũng không còn yêu em nữa. Anh đang nhớ người cũ, đó là một dấu hiệu chẳng lành cho cuộc hôn nhân của chúng mình. Chẳng phải anh được voi đòi tiên, cũng không phải anh dọa em, chỉ là, anh muốn nói vài lời với em như thế trước khi mọi chuyện đi quá xa. Em nhé!...
Theo VNE
Nằm bên vợ là chồng gọi tên người cũ Lấy nhau tới 4 năm nay rồi mà gần như hình bóng của người cũ trong anh vẫn còn, anh không quên được người ta, người con gái đã cứa nhát dao vào trái tim anh. Người ta bảo, niềm vui thì dễ quên, nỗi buồn thì không thể. Thế nên, vì quá đau khổ mà anh coi người đó như kẻ thù,...