Từ cuộc gặp chiều chủ nhật đến sự dối trá của chồng suốt 4 năm (P4)
Đằng sau tôi còn nghe thấy anh quát: ‘Huyền, em đưa Thanh đến phải không? Em giết anh rồi đấy!’.
Mời độc giả theo dõi phần 1, phần 2, phần 3
Thế là mẹ chồng và chồng tôi quyết định thuê taxi cho tôi về.
Trên đường đi tôi rất mệt mỏi, phần vì đã không ngủ cả đêm, lại khóc quá nhiều, phần vì con trai quấy. Tôi thấy anh lái taxi nhận điện thoại 2 lần để báo địa điểm, tôi biết là chồng tôi gọi, nhưng mặc kệ.
Tôi ở nhà mẹ đẻ được 2 ngày thì mẹ tôi bắt đầu nghi ngờ. Lúc nào bố mẹ tôi cũng gặng hỏi chuyện tôi và Trường. Mẹ tôi đoán già đoán non mọi chuyện. Hỏi có phải Trường đánh tôi, Trường làm gì có lỗi với tôi, hay tôi bị Trường đuổi khỏi nhà… Tôi cảm thấy rất mệt. Lại sợ bố mẹ lo lắng nên không dám nói hết chuyện ra, đành phải quay lại Hà Nội.
2 ngày ở quê cũng khiến tôi nghĩ lại. Tôi quyết định tha thứ cho chồng vì đứa con, thật sự là lòng tôi thì vẫn vương vấn anh, con cũng cần anh. Nhìn biểu hiện của anh thì chắc cũng không có thể sửa đổi được. Vì thế tôi về nhà.
Nhìn vẻ mặt mừng rỡ của chồng, tôi nghĩ có lẽ mình đã làm đúng. Thôi thì ở đời, ai chẳng có lúc phạm sai lầm. Dù anh lừa dối tôi lâu như thế, nhưng chung quy anh vẫn tốt với tôi, tôi sẽ cố quên mọi chuyện để sống tiếp với anh.
Gần 2 tuần qua, anh xum xoe lấy lòng tôi hết mực. Mua cho tôi điện thoại mới, đi làm về sớm, chơi với con, rửa bát, quét dọn, đấm bóp cho tôi… Chuyện cũ không ai đả động tới, ai cũng sợ bóc ra lại đau. Nhưng tôi biết có trốn tránh cũng vẫn phải đối mặt.
Ảnh minh họa
Tối ngày 30/8, ăn xong cơm tối, tôi hỏi chồng đã cắt đứt với hai cô tình nhân kia chưa? Chồng tôi ấp úng một hồi mới thú nhận mấy ngày qua sợ tôi buồn nên chưa đi gặp, chưa nói chuyện được. Tôi hỏi anh không biết gọi điện thoại à? Anh liền gọi điện thoại trước mặt tôi. Ban đầu anh gọi cho tình nhân Huyền, tôi nghe thấy tiếng cô ta khóc lóc inh ỏi trong điện thoại. Còn chồng tôi thì cương quyết đòi chấm dứt và bảo cô ta đừng gọi hay nhắn tin gì nữa.
Video đang HOT
Xong, anh gọi đến cô kia tôi mới biết tên là Mai, cũng giọng điệu như thế, anh bảo chấm dứt. Không ngờ cô Mai này khó đối phó hơn cô Huyền. Cô ta đòi gặp trực tiếp, yêu cầu chồng tôi đưa phí chia tay. Nếu không cô ta sẽ đến công ty anh làm ầm ĩ.
Chồng tôi hỏi ý tôi nên giải quyết thế nào? Tôi bảo tùy anh. Thế là anh gọi điện cho cô Mai, bảo cô ta là mai gặp ở quán cà phê X nào đó, chắc chỗ quen của họ. Cúp điện thoại, anh bảo tôi mai đi cùng anh nhưng tôi không muốn đi vì chẳng muốn nhìn mặt cô ta.
Song tôi có chết cũng không ngờ, ngày hôm sau, chồng tôi gặp cô ta ở quán cà phê X xong, họ lại lên giường với nhau ở nhà nghỉ gần đó. Chính cô tình nhân Huyền gọi tôi đến mà xem tận mắt. Cô ta bảo đàn ông đúng là không tin được, sáng nay vẫn gọi điện dỗ ngọt cô ta là hôm qua ngồi trước mặt vợ nên phải nói thế. Giờ đã ở trong nhà nghỉ dỗ ngọt nốt cô bồ thứ 2.
Tôi và cô ta ngồi chờ dưới sảnh nhà nghỉ. Ngồi đó 30 phút thì chồng tôi đi xuống. Nhìn thấy hai chúng tôi, anh giật nảy mình. Tôi hỏi: ‘Phí chia tay này có giá bao nhiêu?’. Chồng tôi lắp bắp nói: ‘Em để anh giải thích đã. Bọn anh chỉ nói chuyện thôi, không làm gì hết. Mai ầm ĩ ở quán cà phê nên anh đưa lên đây để nói chuyện cho đỡ bị người khác soi mói’.
Cái cớ thật nực cười. Tôi thất vọng triệt để. Tôi gào lên: ‘Về chờ đơn ly hôn của tôi. Tôi thề cả đời này không bao giờ tha thứ cho anh nữa’.
Ảnh minh họa
Anh kéo áo tôi lại, gấp gáp nói: ‘Anh thề không có gì thật. Thanh ơi, anh thề đấy. Xin em tin anh đi!… Anh không làm gì cả. Thanh ơi… Anh chừa rồi. Anh không đồng ý ly hôn đâu. Anh không thể mất em và con được…’. Anh còn thề rất độc nữa nhưng tôi chẳng tin. Tôi vẫn chạy ra khỏi đó.
Đằng sau tôi còn nghe thấy anh quát: ‘Huyền, em đưa Thanh đến phải không? Em giết anh rồi đấy!’. Cô ta cũng hét lại: ‘Chính anh đẩy em đến hoàn cảnh như thế này, anh còn nói nữa? Anh lừa dối em, hại em bỏ con, hại cả cuộc đời em. Giờ anh còn muốn êm đẹp bên gia đình?’.
Mấy hôm nay mẹ con tôi đang ở nhà chị họ chờ thuê nhà mới. Chuyện của chúng tôi ầm ĩ đến mức mọi người đều biết cả. Tôi gửi về hai lá đơn ly hôn đã ký tên nhưng Trường nhất quyết không ký. Anh còn nhắn tin đến kể rõ rằng đã cho Huyền một trận, đã chia tay dứt khoát với Mai. Anh gọi điện tôi không nghe, nhắn tin tôi không trả lời. Bố mẹ tôi bảo anh đi tìm tôi sắp phát điên lên rồi. Mẹ chồng cũng sụt sùi khóc trong điện thoại bảo tôi về.
Cô tình nhân Huyền cũng nhắn tin hai lần cho tôi. Một lần là nói lời xin lỗi chị. Một lần là bảo đã dứt khoát triệt để với Trường và chuẩn bị vào Đà Nẵng lập nghiệp.
Đến giờ ngẫm lại, tôi có lẽ cũng không khác cô tình nhân tên Huyền kia là bao. Cô ta bị chồng tôi lừa 2 năm, còn tôi bị anh phản bội 4 năm. Mà một người đàn ông phản bội lần 1, lần 2, thì chắc chắn có lần 3, lần 4, lần n. Thôi thì đau một lần còn hơn âm ỉ đau mãi, tôi vẫn quyết ly hôn cho bằng được nhưng chưa biết anh sẽ xử sự thế nào. Đành cứ đi từng bước rồi tính vậy.
Theo Afamily
Từ cuộc gặp bất ngờ chiều chủ nhật đến toàn bộ sự dối trá của chồng suốt 4 năm bị hé lộ
Tôi xem ảnh mà tim như chết lặng. Không hiểu mình nên phản ứng như thế nào bây giờ. Chẳng lẽ cùng khóc lóc với cô tình nhân này?
Tôi sợ biết sự thật, nhưng càng sợ mình bị lừa dối. (Ảnh minh họa)
Chuyện của tôi bắt đầu từ ngày 21/8, lúc đó là 4 giờ chiều chủ nhật, tôi đang vừa trông con trai, vừa hì hụi làm món nem rán mà chồng tôi thích nhất, để chờ anh đi đá bóng về cùng nhau ăn bữa cơm gia đình.
Nhưng bất ngờ tôi lại nhận được một cuộc điện thoại từ một người xa lạ. Cô ta tự xưng là tình nhân của chồng tôi, muốn gặp và đưa cho tôi xem một thứ. Tôi không tin nên bảo cô ta là nhầm số rồi. Nhưng cô ta nói: "Em không nhầm đâu. Chồng chị tên Tạ Văn Trường, sinh ngày 18/5/1981. Làm ở tập đoàn H.".
Tôi vẫn không tin, vì người biết chồng tôi nhiều lắm, liệu có phải ai đó đang trêu chọc hoặc muốn phá hoại gia đình tôi không? Thấy tôi không nói gì, cô ta tiếp tục nói, lần này cô ta khiến tôi thực sự tin. "Mỗi tháng chồng chị đưa chị 18 triệu, đưa em 8 triệu, giữ lại 6 triệu để tiêu. Thế nào, em nói không sai chứ? Muốn biết vì sao em biết thì đến quán cà phê số 98 H.C đi, em sẽ nói cho chị biết tất cả".
Đúng là mỗi tháng chồng tôi đưa cho tôi 18 triệu, anh giữ lại 6 triệu tiêu vặt. Nhưng tôi không hề biết con số 8 triệu đưa cho cô ta. Tôi vẫn tưởng lương anh chỉ 24 triệu mà thôi, dù số tiền đó đúng là không xứng với chức vụ của anh ở công ty, nhưng tôi chẳng nghi ngờ gì. Bởi tôi cũng kiếm ra tiền.
Nhưng vì tò mò, tôi vẫn đồng ý đến gặp cô ta. Ngay khi tôi cúp máy, cô ta liền gửi đến cho tôi một tấm ảnh chân dung của cô ta. Dù hẹn 20 phút gặp vì quán đó khá gần nhà tôi, nhưng phải đến 40 phút sau tôi mới xuất hiện. Thứ nhất là vì tôi phải gửi con sang hàng xóm, thứ hai tôi vẫn còn băn khoăn không biết có nên đi hay không? Tôi sợ biết sự thật, nhưng càng sợ mình bịlừa dối.
Khi đến quán cà phê đó, tôi nhìn thấy một cô gái đang ngồi ủ rũ nghịch điện thoại ngay gần hàng rào trang trí. Khuôn mặt đó đúng là người trong ảnh, nhưng hiện giờ cô ta trông như bị bệnh, sắc mặt trắng tái, mắt thâm quầng, môi không tô son, trông khác xa người trong ảnh.
Tôi bước đến, ngồi xuống bên cạnh. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn tôi và bảo: "Chị đến rồi à? Em gọi cho chị sinh tố bơ rồi, em biết đây là món chị thích". Tôi không nói gì, ngồi im ngắm cô ta chừng một phút thì phục vụ bàn đã mang ly sinh tố bơ ra. Ly cà phê của cô ta đã hết nên cô ta gọi thêm một ly chanh leo.
Cô ta mở lời trước, giọng rất thản nhiên như giới thiệu trong một cuộc họp: "Em tên là Huyền, 24 tuổi. Em quen anh Trường cách đây 4 năm, khi đó em là sinh viên năm thứ hai, đang làm phục vụ bàn ở quán bia H.B. Nhưng em chính thức trở thành tình nhân của anh Trường mới 2 năm thôi. Do em ra trường, anh Trường xin việc cho em".
Tôi không nói gì, miệng cảm thấy đắng chát nên muốn cầm ly sinh tố lên uống, nhưng không hiểu sao cầm mãi mà không nhấc lên được. 4 năm trước, tức là khi đó chúng tôi mới cưới được 1 năm, vẫn còn đang trong giai đoạn vợ chồng son yêu nhau không rời nửa bước.
Cuộc gặp bất ngờ ngày chủ nhật ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi biết quán bia H.B, quán đó chồng tôi vẫn đến nhậu với bạn bè thường xuyên. Còn 2 năm trước, khi đó là tôi sinh con, không biết họ cặp với nhau khi tôi còn đang mang thai hay là đã sinh rồi. Vậy mà chồng tôi không hề khiến tôi nghi ngờ một chút nào, thật không hiểu anh giấu giỏi hay tôi là kẻ ngốc nghếch quá tin tưởng vào tình yêu nữa.
Cô ta tiếp tục: "Cuối năm ngoái em mang thai con của anh Trường, nhưng anh không cho em sinh. Anh nói như thế là làm tổn thương chị. Nghe lời anh, em bỏ con. Chị ơi, sao em khổ thế này? Tình yêu đầu tiên của em là dành cho anh ấy, lần đầu tiên cũng trao cho anh. Em còn nghe lời anh bỏ cả giọt máu của mình. Vậy mà giờ anh lại nhẫn tâm phản bội em thế này hả chị ơi?".
Tôi nghe cô ta nói mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có phải cô ta đang cướp mất lời của tôi không? Người đau khổ phải là tôi kia mà. Tôi còn chưa tát cho cô ta bạt tai nào, chưa chửi mắng, hắt nước vào mặt cô ta. Vậy mà cô ta đã kêu than với tôi? Còn muốn tôi an ủi sao?
Thấy tôi từ lúc vào đến giờ không hề nói một lời nào, cô ta cũng sụt sịt nín khóc rồi lục trong túi xách ra một xấp ảnh, bày ra trước mặt tôi. Trong ảnh là hình chồng tôi đang hôn say sưa một cô gái trẻ khác. Có tấm là anh bế cô gái đó ngồi trên đùi trong một quán cà phê tình nhân nào đó. Một tấm khác là anh mở cửa taxi cho cô gái đó. Hình ảnh chụp xa mà chất lượng cao, rõ ràng được chụp rất chuyên nghiệp. Tôi xem mà tim như chết lặng. Không hiểu mình nên phản ứng như thế nào bây giờ. Chẳng lẽ cùng khóc lóc với cô tình nhân này?
Theo blogtamsu
Chết điếng vì cuộc gặp bất ngờ chiều chủ nhật với người không ai ngờ tới Tôi xem ảnh mà tim như chết lặng. Không hiểu mình nên phản ứng như thế nào bây giờ. Chẳng lẽ cùng khóc lóc với cô tình nhân này? Tôi sợ biết sự thật, nhưng càng sợ mình bị lừa dối. (Ảnh minh họa) Chuyện của tôi bắt đầu từ ngày 21/8, lúc đó là 4 giờ chiều chủ nhật, tôi đang vừa...