Từ chối sắm Tết, nàng dâu sững sờ vì hành xử của bố chồng
Thấy tôi từ chối chi tiề.n mua cây cảnh chơi Tết, bố chồng đùng đùng giận dữ…
Tôi làm công nhân nhà máy sản xuất phụ tùng xe máy ở một huyện ngoại thành Hà Nội. Quê tôi xa, bố mẹ lại nghèo nên tôi xác định mục tiêu lấy chồng gần công ty, có nhà cửa, đất đai đoàng hoàng.
Cũng may, tôi có nhan sắc ưa nhìn nên dễ dàng quen một người đàn ông gần chỗ làm, hơn tôi 4 tuổ.i. Nhà anh đơn sơ nhưng có đất rộng cả sào.
Sau thời gian yêu nửa năm, chúng tôi kết hôn và ở chung với bố mẹ chồng.
Bố mẹ chồng tôi vốn là nông dân nên thu nhập chẳng đáng là bao. Chồng tôi làm bảo vệ nhà hàng, lương tháng cũng khoảng 4 triệu.
Cả nhà chỉ có lương tôi cao nhất, mỗi tháng được 10 triệu (bao gồm cả tiề.n làm thêm giờ). Vì vậy, từ ngày tôi về làm dâu, bố mẹ chồng giao mọi việc chi tiêu cho vợ chồng tôi. Ông bà chỉ trông nom các cháu.
Mỗi tháng, tôi đưa cho mẹ chồng 6 triệu tiề.n ăn. Ngoài ra, mọi chi phí như mua sắm máy giặt, ti vi, lợp tôn chống nóng cũng đều từ tiề.n của tôi. Vậy mà năm nào ông cũng đán.h tiếng để 2 vợ chồng tôi cho ông 5 triệu đi du lịch hè với hội người cao tuổ.i.
Video đang HOT
Tôi lăn xả đi làm thêm giờ, không dám chi tiêu cho bản thân và đã đưa tiề.n cho bố chồng đi du lịch 3 năm liên tiếp.
Ảnh: Shutterstock
Khi đứa con thứ 2 ra đời, chi tiêu đội lên rất nhiều nên tôi không đưa tiề.n cho ông đi chơi nữa. Ông kiếm cớ mắn.g nhiế.c tôi và ghét tôi ra mặt.
Nhiều lần, vì quá bức xúc, tôi giục chồng ra ngoài thuê trọ nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh sợ vất vả, con cái không ai chăm nom. Bố chồng tôi thì tuyên bố, nếu dám ra ngoài ở ông bà sẽ từ mặt, đất cát sau này cho hết 2 con gái.
Tôi giận run người nhưng vẫn cố nín nhịn. Tết năm nay, tôi quyết định không sắm sửa nhiều, chỉ mua chút bánh kẹo, ít thực phẩm ăn Tết và không hề đoái hoài đến chậu hoa, cây cảnh như mọi năm (mọi năm tôi thường đưa tiề.n để ông đi mua từ đầu tháng cho rẻ).
Bố chồng tôi sốt ruột, đi ra đi vào nhưng vì đã chử.i mắng tôi quá nhiều trước đó nên không dám lên tiếng nhắc nhở.
Chiều 23 tháng Chạp, ông giục mẹ chồng đán.h tiếng với tôi. Tuy nhiên, tôi từ chối thẳng thừng.
Tôi nói, nhà máy đang làm ăn khó khăn, lương thưởng thấp, các con lại nhỏ nên tôi không muốn phung phí như mọi khi.
Bố chồng tôi nghe được, bực tức trong lòng nên “giận cá ché.m thớt”. Ông kéo con trai tôi ra cổng rồi đán.h một trận tới bến chỉ vì nghi cháu làm hỏng điều khiển tivi.
Tôi thương con, nước mắt chảy ròng. Hôm sau, tôi xin phép bố mẹ, năm nay cho 1 cháu về ngoại từ chiều 30 Tết. Bố mẹ tôi đã già, mấy năm nay chỉ ăn Tết một mình…
Hai chị của chồng biết chuyện gọi điện chử.i rủa tôi không tiếc lời. Chồng tôi trước đó đã đồng ý với tôi nhưng sau khi nghe lời chị bỗng thay đổi thái độ. Anh nói với tôi, nếu về quê ngoại thì ly dị.
Tôi giận dữ, tủi hận nên khóc sưng mắt. Tôi đã sai lầm khi lấy chồng chỉ vì đất cát, vì muốn nhàn thân, không chịu tìm hiểu kỹ càng. Có lẽ, tôi nên dứt áo ra đi?
Theo phunuvagiadinh.vn
Nửa tháng sau sinh vẫn chưa thấy chồng về thăm mẹ con tôi
Tôi nhớ anh lắm, nhớ lại ngày xưa đi chơi vui vẻ là thấy có gì đó nhói trong tim, tôi lại khóc.
ảnh minh họa
Đây là lần hạ sinh bé thứ hai của tôi. Vì hoàn cảnh nên cả hai lần tôi đều về quê ngoại sinh con, lần thứ nhất thì khá dễ dàng nhưng lần này mọi chuyện không suôn sẻ. Cách đây một năm vợ chồng tôi có mở một quán cà phê để tôi kinh doanh, còn chồng làm công ty, lúc đầu cũng hơi khó khăn nhưng sau này ổn định thì tôi phát hiện mình mang thai bé thứ hai khi bé đầu chỉ tuổ.i rưỡi. Chồng quyết định sang nhượng quán để tôi về ngoại sinh và chăm sóc con, bé đầu sẽ gửi bên nội vì sợ tôi vất vả.
Trước khi sinh tháng rưỡi tôi dắt bé đầu về ngoại chờ sinh, anh hứa sẽ sang nhượng quán nhanh rồi về đón con về nội nhưng tôi đợi mãi đến cận ngày sinh anh cũng chưa sang được (lấy lý do người ta trả giá thấp), anh nhờ bà nội về đón con rồi hứa sẽ thăm tôi khi tôi sinh. Đến ngày tôi chuyển dạ có gọi cho anh về vì sinh mổ nguy hiểm và chỉ có mình bà ngoại chăm tôi rất cực, sức tôi yếu nên sau khi mổ mấy ngày mới đứng dậy được. Anh vẫn nói chưa sang được quán và cũng không thể ra thăm tôi. Tôi buồn lắm, thế là 7 ngày ở bệnh viện trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết, chỉ mình tôi với mẹ mà không có ai thăm hỏi. Nhìn người ta được chồng chăm sóc, bế con này nọ, tôi tủi thân, muốn khóc mà sợ mẹ thấy nên cố kìm nén.
Điều kinh khủng hơn là tôi nhớ lại lần sinh trước, lúc anh đến thăm thì tôi có cầm điện thoại và biết anh nhắn tin cho người yêu cũ rất mùi mẫn yêu thương, kiểu như họ còn yêu mà vì lý do này kia nên không đến được với nhau. Tôi còn thấy anh lên mạng kết bạn làm quen đủ kiểu. Tôi đau lòng lắm nhưng cũng cho qua vì có con rồi, không thể làm lớn chuyện được. Tôi sợ lần này anh sẽ như vậy, vì công việc ở quán cà phê tiếp xúc nhiều người, anh lại mê chơi game nữa, liệu có giữ mình khi được tự do không? Trước kia do sống chung với bố mẹ, bây giờ ra riêng rồi thì không ai quản được.
Tôi sinh hơn nửa tháng rồi anh vẫn không ra thăm. Tôi nhắn tin cũng ít khi anh trả lời. Tôi nhớ anh lắm, cứ nghĩ lại những lúc đi chơi vui vẻ trước kia là lại thấy có cái gì đó nhói trong tim, mỗi lần nghĩ tôi lại nhớ anh rồi khóc. Vậy mà mỗi ngày, 10 giờ tối anh mới gọi cho tôi. Tôi thấy mình cô đơn quá.
Theo VNE
Về quê chơi dịp hè, bố kinh hãi phát hiện con gái 5 tuổ.i bị giun xâm nhập cơ thể, bò lúc nhúc dưới da Thấy chân con gái có nhiều nốt to cộm lên, lòng bàn chân bỗng xuất hiện những vết ngoằn nghèo như giun màu hồng, người cha liền đưa đi khám thì phát hiện con mắc chứng bệnh rợn người. Đó là trường hợp của bé N.T.T. (5 tuổ.i, quê ở Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh). Trước đó, bé N.T.T...