“Từ chối” gần gũi là chồng đánh
Chồng tôi là kẻ rất vũ phu, hơi một tí sai ý chồng là ngay lập tức tôi bị đánh. Nhiều lúc tôi làm việc căng thẳng, từ chối chuyện chăn gối với chồng, anh cũng đánh, cứ như anh đánh tôi để trút bỏ bực tức nào đó mà anh gặp phải bên ngoài.
(ảnh minh họa)
Tôi thất vọng lắm. Tôi là người từng rất đau khổ vì kết quả mối tình đầu không như ý muốn. Anh đã đến bên tôi lúc tôi đau khổ nhất. Thời ấy, anh ân cần chăm sóc và rất thân thiện với mọi người nên tôi rất yêu anh và chúng tôi nhanh chóng kết hôn ngay sau đó.
Đã đôi lần tôi nói chuyện li hôn với anh nhưng anh tỏ thái độ rất hung hăng làm tôi rất sợ. Anh còn dọa sẽ giết tôi.
Video đang HOT
Tôi phải làm sao để thoát khỏi cuộc sống địa ngục này?
Hương Hồ (Thái Nguyên)
Tư vấn viên chia sẻ:
Chị rất chia sẻ với những đau khổ của em trong cuộc sống hôn nhân. Em đang suy nghĩ rất đúng. Không thể sống lâu dài và xây dựng hạnh phúc với người chồng vũ phu như thế được. Li hôn sẽ là phương pháp tốt nhất cho cuộc sống của em lúc này.
Về mặt pháp lý, hành vi đánh vợ của chồng em đã vi phạm luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Ngay lúc này, em nên tìm hiểu văn bản luật này để biết cách vận dụng luật pháp vào cuộc sống, bảo vệ bản thân mình. Trong trường hợp cần thiết, em nên làm đơn trình báo chính quyền và công an địa phương để họ có cách phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể khác có cách bảo vệ em. Đừng sợ tâm lí “vạch áo cho người xem lưng” mà không dám lên tiếng bảo vệ mình, em nhé! Nếu em không tự cứu mình thì sẽ chẳng ai dám cứu và chẳng bao giờ, em được giải thoát.
Em muốn li hôn nhưng vì chồng dọa giết nên không dám? Em có thể viết đơn gửi tòa án, nếu chồng em không đồng ý, em có thể đơn phương li hôn. Tất nhiên, để đề phòng người chồng vũ phu này, em nên nhờ thêm sự giúp đỡ từ gia đình và chính quyền nơi em cư trú. Hãy cương quyết và mạnh mẽ.
Chúc em sớm thoát khỏi cuộc sống địa ngục hiện tại!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lập tức ly hôn vì vợ mất trinh
Hay bây giờ tôi cứ yêu thôi, không lấy chồng nữa!?
Hôn nhân là kết quả của tình yêu, nhưng không phải kết quả ấy lúc nào cũng tốt đẹp. Người ta yêu nhau, rồi phấn đấu tới hôn nhân. Một đám cưới linh đình là điều mong mỏi nhất của cuộc đời mỗi con người, thế nhưng, với nhiều gia đình, khoảnh khắc hạnh phúc ấy rất nhanh tan biến.
Tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Yêu hết mình để rồi hai năm sau ngày cưới, chúng tôi mỗi người một hướng lên tòa ly dị. Sự thật ấy khiến cha mẹ, người thân, bạn bè đau lòng, còn tôi dửng dưng.
Yêu hết mình để rồi hai năm sau ngày cưới, chúng tôi mỗi người một hướng lên tòa ly dị.
(ảnh minh họa)
Dửng dưng không phải vì tôi chấp nhận chuyện ấy dễ dàng, mong muốn bỏ chồng mà bởi, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc chia tay. Sống với nhau được 2 năm, đó là quãng thời gian quá dài đối với một người vợ luôn phải chịu cảnh cuồng ghen của chồng. Rồi sự hiểu lầm trong quan hệ chăn gối đã khiến chúng tôi rạn nứt tình cảm.
Đêm tân hôn, chồng phát hiện ra tôi không còn trinh tiết. Tôi cũng không biết tại sao chồng lại coi trọng điều đó như thế dù ngày yêu nhau anh nói, chẳng quan trọng việc còn hay mất. Tôi không còn trong trắng nhưng không có nghĩa tôi hư hỏng, tôi lừa dối chồng. Chỉ vì anh đã mở lời với tôi trước, chẳng quan trọng cái ngàn vàng. Và thế là, sau ngày cưới, anh đổ tội dối trá cho tôi. Cứ thế, tôi sống trong sự dè bỉu của chồng, nhịn nhục mà sống dưới ánh mắt khó chịu của mẹ chồng.
Mỗi lần tôi làm gì sai (cũng có thể bị cho là sai), mẹ chồng lại nói: "đấy, tao đã bảo mà". Cái từ "đã bảo mà" ấy thật ra là ám chỉ tôi, hối tiếc vì con trai mẹ đã lấy tôi. Tôi ngậm đắng nuốt cay, đi sớm về tối vì không muốn giáp mặt ai trong cái gia đình ấy. Chồng khinh tôi ra mặt chỉ vì cái tội tôi mất trinh. Nhưng biết làm sao được, có lẽ lỗi là tại tôi!
Tôi chẳng bi quan, chẳng tự phụ nhưng sống một mình có lẽ tốt hơn.
(ảnh minh họa)
Rồi từ đó sinh ra nhiều chuyện. Tôi ăn cơm rơi đũa, chồng bảo tôi: "nếu không tự tin thì ra chỗ khác mà ngồi, ngồi vào góc nhà ấy". Một người lịch lãm, thư sinh như chồng ngày nào giờ lại có thể phát ra những lời ấy. Tôi đã chịu đựng đủ rồi.
Phiên tòa kết thúc, ai đi đường nấy, chẳng ai nói với ai câu nào. Thật may, tôi chưa có con, nếu không tôi sẽ day dứt khổ sở cả đời khi để con tôi thiếu thốn tình cảm.
Thế đấy, tôi chẳng bi quan, chẳng tự phụ nhưng sống một mình có lẽ tốt hơn. Yêu nhau là thế rồi khi lấy nhau về, cuộc sống thật ngắn ngủi. Tại sao lại phải cưới nhau. Nếu chỉ yêu nhau thôi, có khi mọi thứ lại khác, chẳng có cuộc chia ly nào như thế. Hay bây giờ tôi cứ yêu thôi, không lấy chồng nữa?
Theo BDVN
'Hái hoa' bên ngoài Vì muốn thử những chiêu thức mới xem bản lĩnh đàn ông của mình đến đâu, nhiều quý ông đã đi "ăn bánh" trả tiền... Nguyên nhân sâu xa của hành động "hái hoa" bên ngoài nằm ở chỗ tâm lý muốn khám phá ở đàn ông quá lớn. Trong thực tế rất ít cặp vợ chồng ly hôn vì lý do chồng...