Từ chối chàng bốc vác thuê, 10 năm sau gặp lại tôi choáng váng khi biết anh giờ là đại gia
Tôi thật không ngờ người đứng nói trước mặt tôi lại là chàng người yêu cũ từng bốc vác thuê ngày nào. Mới hơn 10 năm mà mọi thứ cứ như đảo ngược hoàn toàn.
Nói chuyện với người yêu cũ mà người tôi toát hết mồ hôi. (Ảnh minh họa)
Tôi đang có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc với một người chồng giàu có nhưng trăng hoa. Không biết bao nhiêu lần tôi khóc cạn nước mắt khi bắt gặp những tin nhắn mùi mẫn yêu đương của chồng với gái lạ. Tôi sinh non cu Bin cũng ngay ngày bắt tại trận chồng mình đang lên giường với cô thư kí. Có thể nói tôi đang phải trả giá quá đắt cho những mưu toan trước đây của chính mình.
Nhà tôi nghèo lắm, nghèo nhất xã. Nên ngay từ nhỏ tôi đã mơ đến cảnh Lọ Lem gặp hoàng tử. Tôi muốn sau này có cuộc sống sung túc, đầy đủ nhất. Suy nghĩ đó ám ảnh tôi mãi đến khi học đại học.
Năm cuối khóa, tôi mới bắt đầu quen một chàng trai. Anh ấy cao tráo, da ngăm đen khỏe khoắn và nói chuyện hài hước. Anh ấy nói anh làm xây dựng, suốt ngày tiếp xúc với nắng bụi nên da mới đen thế này. Lúc đó tôi cũng chưa yêu anh ấy đâu, chỉ thấy thích thích. Anh ấy đối với tôi cũng thật lòng. Lúc nào tôi cần, gọi điện là anh ấy có mặt ngay. Rồi mấy ngày lễ còn mua quà đắt tiền tặng tôi. Nói chung tính tình cũng được, ngoại trừ việc tôi phân vân là không biết gia cảnh anh ấy thế nào.
Video đang HOT
Tôi tới gần và nhận ra anh đang mặc bộ quần áo bẩn thỉu, lếch thếch vác trên vai bao xi măng. (Ảnh minh họa)
Ngày tốt nghiệp đại học, anh ấy có đến và tặng tôi bó hoa lớn. Ngày hôm sau, để làm anh bất ngờ, tôi tìm đến tận khu xây dựng mà anh nói anh đang làm quản lí ở đó. Tôi nghĩ rằng làm quản lí thì thời gian cũng thư thả, định bụng mời anh đi cà phê cảm ơn anh một tiếng vì đã chăm sóc tôi thời gian qua.
Tới nơi, tôi hỏi người ta: “Anh T làm quản lí công trường”. Ai cũng thắc mắc ngạc nhiên. Sau đó họ nói chỉ có một T làm bốc vác thuê đang làm bên kia. Tôi tới gần và nhận ra anh đang mặc bộ quần áo bẩn thỉu, lếch thếch vác trên vai bao xi măng. Mọi thứ trong tôi vỡ vụn. Tôi bỏ về, chỉ nhắn cho anh 1 tin: “Anh làm tôi thất vọng quá”. Ngày hôm sau anh mới nhắn lại: “Em sẽ phải hối hận”. Tôi đọc rồi xóa tin nhắn ngay vì không muốn bận tâm nhiều đến anh nữa.
Sau đó tôi đi làm và 4 năm sau kết hôn với chàng phó giám đốc nhân sự một công ty may mặc xuất khẩu. Chồng tôi hơn tôi 15 tuổi và từng có một đời vợ, một con trai. Nhưng lúc đó, tôi dường như bị căn nhà nằm ở trung tâm thành phố làm mờ mắt nên chẳng thấy gì nữa. Sau này, tôi mới biết đó là quyết định sai lầm nhất cuộc đời mình.
Sinh con xong, tôi nghỉ làm hẳn để trông con. Hàng ngày chồng phát cho tôi hai trăm ngàn chợ búa, cơm nước, sữa cho con. Tôi chưa từng nghĩ lấy chồng giám đốc mà còn thê thảm hơn cả chồng công nhân thế này.
Khi con được hơn 5 tuổi, tôi gởi bé đi làm lại. Tôi xin vào công ty xây dựng làm thư kí. Làm được mấy tháng thì sếp gọi tôi cùng đi kí kết hợp đồng với một đối tác tiềm năng. Và mọi người có biết tôi đã gặp ai không? Anh chàng người yêu cũ bốc vác thuê năm nào tôi từ chối.
Khi thấy anh ấy đi cùng hai người nữa vào nhà hàng, tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi còn tự hỏi anh ấy vào nơi sang trọng như vậy để làm gì? Cho đến khi anh ấy chìa tay bắt tay tôi, tôi vẫn không thể tin được sự thật. Thấy tôi thất thần, sếp hỏi tôi sao vậy. Lúc này tôi mới hoàn hồn lại.
Ngồi nói chuyện với người yêu cũ mà người tôi toát hết mồ hôi. Anh ấy thì vẫn tỏ ra rất bình thường như không hề quen biết tôi. Đến lúc đi về, tôi vẫn tự nhéo mình xem tôi có nằm mơ không? Sếp tôi kể cách đây 10 năm, anh ấy chỉ là nhân viên bốc xếp. Sau đó vì bị người yêu chê nghèo anh ấy mới mạnh dạn vay mượn dốc vốn đầu tư làm chủ thầu công trình. Cứ thế đến bây giờ thì làm chủ công ty xây dựng hạng vừa và đang có tiềm năng phát triển tốt. Sếp tôi còn cười bảo: “Đúng là sức mạnh tình yêu có khác, nếu cô kia không chê anh ta nghèo chắc anh ta chẳng có ngày hôm nay. Nghe đâu cũng vì hận đàn bà nên chưa cưới vợ”.
Tôi nghe mà sững sờ. Đều tại tôi cả. Có lẽ anh ấy yêu tôi nhiều lắm nên mới có quyết tâm như vậy, bây giờ anh ấy vẫn chưa lấy vợ, có phải vẫn còn yêu tôi không? Giờ tôi có nên gặp lại anh ấy để nói lời xin lỗi?
Theo Afamily
10 năm rồi em vẫn không thể buông bỏ cảm xúc dành cho anh
Chỉ có thể trách tình yêu dành cho anh sâu đậm quá mà bản thân khi xưa lại không có đủ dũng khí và sự trưởng thành cần thiết để quyết đoán hơn.
Ảnh minh hoạ
Em hôm nay viết ra và xếp gọn lại những ký ức đẹp. Đã 10 năm trôi qua em vẫn cất giữ và chất chứa trong lòng. Chuyện tình mình đẹp, có đủ cả hỉ nộ ái ố. 10 năm trước, thời gian ấy còn quá trẻ, cuộc đời lại nhiều ngã rẽ cuốn chúng ta xa rời nhau. Ở độ tuổi 20 đẹp nhất đời người, chúng ta đã đến bên nhau thật nhẹ nhàng, nhưng những ký ức để lại thật sâu đậm về tình yêu đầu đời mà em từng có khoảng thời gian sống chết vì nó. Anh và em từng là cặp xứng đôi. Anh đẹp trai, tuấn tú, nhiều tài lẻ; em được khen xinh xắn, nhiều người theo đuổi. Em từng mong ước thiệp cưới của mình sẽ in tên hai đứa. Trải qua những năm xa cách, bao nhiêu khó khăn, tình yêu em dành cho anh vẫn không thay đổi dù cho có những lúc niềm tin bị lung lay.
Rồi cuối cùng mình cũng không vượt qua được thử thách của không gian, thời gian. Chúng ta chia tay khi tình yêu vẫn còn sâu đậm. Từ khi xa anh, trái tim em nguội lạnh; cảm xúc, nhiệt huyết ấy em đã không thể dành cho ai khác nữa. 5 năm sau, em vẫn luôn day dứt về lời hứa năm xưa nhưng rồi người hiện tại đi cùng em không phải là anh. Đến nay, dù hơn 10 năm trôi qua, em vẫn luôn suy nghĩ đến anh. Có lẽ cuộc đời mỗi người luôn có những biến cố buộc chúng ta phải lựa chọn. Dù cho có cố gắng đến đâu thì không phải lựa chọn nào cũng được như ý muốn, chỉ là ở thời điểm đó, sự lựa chọn ấy là phù hợp nhất để cuộc sống được tiếp diễn.
Ngày cưới, em còn có suy nghĩ điên rồ rằng nếu như anh xuất hiện em có lẽ sẽ nắm tay anh chạy trốn. Em thầm ước ao sẽ bất ngờ tìm gặp lại được ánh mắt năm nào, sẽ có sức mạnh mà vứt bỏ mọi thứ để theo anh. Thế nhưng cuộc đời có bao giờ như những bộ phim hay bài hát em thường nghe đâu. Ngày ấy, anh vẫn phải lo toan với cuộc sống thường ngày ở một góc trời thật xa. Em bình thản làm xong hết các lễ nghi, thủ tục để chính thức trở thành người phụ nữ lập gia đình. Cuộc sống trôi qua là những chuỗi ngày em mệt mỏi, cảm giác có lỗi với người chồng khiến em càng cố gắng để bù đắp. Em đã sai lầm khi nghĩ thời gian sẽ làm em thay đổi để quên đi, nhưng em vẫn cứ sống với giấc mơ bị chia đôi.
Rồi anh cũng cưới. Trước ngày cưới anh tâm sự: "Em là người anh muốn theo đến hết cuộc đời hơn bất kỳ ai khác". Tim em đau nhói! Anh dặn đừng ngại chia sẻ với anh khi cần. Vợ anh, anh đã kể chị ấy nghe về em. Chúng ta đã rẽ qua hai lối cách biệt. Em hiểu chuyện đã trở thành quá khứ nên được ngủ yên.
Ngày anh cưới, em lặng người nhìn đồng hồ, tưởng tượng ra hình ảnh anh lịch lãm trở thành chú rể. Em đã cầu mong anh hạnh phúc. Em biết anh là người đàn ông tốt. Anh sẽ sống thật có trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình. Em từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ dễ dàng hơn vì anh và em đều đã an phận. Em vẫn cố gắng chu toàn bổn phận làm vợ, tự trách bản thân sao mãi vẫn không buông bỏ được. Mỗi ngày trôi qua, em không hiểu tại sao trái tim cứ mãi thổn thức. Dù cho cố gắng thế nào để quên đi thì em vẫn nhớ. Chúng ta vẫn luôn lặng lẽ dõi theo cuộc sống của nhau.
Em cũng không biết cần bao nhiêu thời gian nữa để quên đi tình yêu này. Phải mất 5 năm, 10 năm hay là cả cuộc đời? Chỉ có thể trách tình yêu dành cho anh sâu đậm quá mà bản thân khi xưa lại không có đủ dũng khí và sự trưởng thành cần thiết để quyết đoán hơn. Dù sao cũng cám ơn anh và cuộc đời đã cho em có một khoảng thời gian đẹp nhất trong đời. Rồi đây, dù cuộc sống có nhiều khó khăn, em vẫn phải cố gắng chu toàn trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Anh và em, sau lưng mỗi người đều có quá nhiều trách nhiệm. Em không muốn mình luôn sống trong cảm giác có lỗi, lại càng không muốn làm tổn thương bất kỳ ai. Em cố lao vào công việc và lo cho gia đình đến mệt nhoài, chỉ mong trái tim bình yên. Em không biết cuộc sống này sẽ như thế nào khi trái tim không nghe lời lý trí. "Khi không có những gì chúng ta yêu, hãy yêu những gì chúng ta có", em vẫn dặn lòng mình như thế để cố gắng sống tốt hơn.
Theo VNE
Vợ từ chối 'hâm nóng' tình cảm, quyết ngoại tình với nhân viên dưới quyền Em thẳng thắn nói rằng từ lâu không còn chút tình cảm gì với tôi nên chấp nhận sống vì các con và vì chính uy tín danh dự, sự nghiệp của em. Tôi và vợ bằng tuổi, chúng tôi có một mối tình thật đẹp, gần nhà nhau, học chung từ cấp 3 đến hết đại học, lúc nào cũng quấn lấy...