“Từ cả năm nay em chưa biết đến mùi đàn ông”
Tôi hỏi nửa chơi nửa thật: “Em quan hệ bao nhiêu lần rồi?”. Cô ấy bẽn lẽn trả lời: “Từ cả năm nay em chưa biết đến mùi đàn ông”. Hỏi xong tôi mới thấy ân hận vì đã làm khó cô ấy. Chắc tôi có phụ đếm giúp cũng chẳng thể nào tính ra con số cuối cùng.
Sáng nay, tôi đã đọc được tâm sự của bạn Đỗ Anh Tuấn trong bài “Con gái bây giờ ngoan hiền, có học cũng toàn là đất sét tráng men”. Nói thật, càng đọc, tôi cũng càng thất vọng và càng toát mồ hôi như bạn.
Đọc những băn khoăn chân thành của bạn, là người đàn ông, tôi cũng thực sự hoang mang hoảng hốt khi phái đẹp lại xem nhẹ vấn đề quan hệ tình dục đến vậy. Chẳng lẽ đã qua rồi thời đại chị em bấn ruột khóc hết nước mắt vì trót “ăn cơm trước kẻng” sao?
Chẳng lẽ đã đến lúc ghi tên gái trinh vào danh sách bảo tồn rồi sao? Sống như thế không phải là nội tâm sâu kín mà là buông thả sa đọa quá.
Kiểu người con gái “đất sét tráng men” như bạn Tuấn Anh nói không hiếm đâu. Nếu không muốn nói là ngày càng phổ biến. Hình như giờ họ học đòi tư tưởng Tây hóa, chạy theo thời trang mát mẻ Korea, cộng với phát minh vĩ đại nhất thế giới là condom, nên chị em tha hồ “phá giới” mà không sợ hậu quả. Chả trách bây giờ không đào đâu ra một hình mẫu con gái Việt đích thực như trước.
Mọi người thường bảo đàn ông có đòi thì phụ nữ mới mất. Nhưng vậy tại sao với những người chưa một lần quan hệ như tôi cũng không tìm được người còn zin để yêu? Trong khi tỷ lệ nữ luôn cao hơn tỷ lệ nam trong tổng dân số nước ta. Vậy thì ai hư hỏng hơn? Đàn bà hay đàn ông? Tôi thấy các cô chỉ giỏi đánh trống lại hay la làng.
Bản thân tôi cũng đã có nhiều kinh nghiệm đau thương với những người “ngó vậy mà không phải vậy”. (Ảnh minh họa)
Bản thân tôi cũng đã có nhiều kinh nghiệm đau thương với những người “ngó vậy mà không phải vậy”.
Video đang HOT
Trước đây tôi thường quan niệm, tính cách và con người mình như thế nào thì sẽ thu hút những người như thế đấy. Nếu tôi có tiền, tự dưng tôi sẽ quen với người giàu. Nếu tôi làm quan, tự dưng tôi sẽ biết những ông tai to mặt lớn.
Tương tự vậy, nếu tôi là trai ngoan, trai tân 100% thì duyên trời sẽ tự động dẫn tới một cô nàng nguyên đai nguyên kiện. Nhưng tôi lầm to. Cuộc sống này dường như rất ít những cô gái tồn tại như thế.
Người yêu đầu của tôi là một cô gái 18 tuổi. Vì trẻ tuổi nên em vẫn rất ngây thơ, trong sáng. Chuyện tương lai em còn hời hợt chưa nghĩ đến. Nhưng chuyện lên giường thì đã nghĩ và làm rồi.
Tất nhiên, em lên giường không phải với tôi. Tôi thật sự bị sốc vì một lần em đã thành thật thổ lộ: “Em yêu anh vì anh không đòi vào nhà nghỉ như người yêu cũ”. Tôi chưa kịp hết choáng váng thì em “bồi” cú thứ 2: “Chỉ có đàn ông đê tiện mới quan trọng trinh tiết”.
Thôi xong! Chúng tôi chia tay. Thứ nhất, không phải vì tôi đê tiện như lời em nói mà là vì thái độ của em. Em đã làm chuyện sai rành rành còn lớn tiếng bao biện. Tôi cho hành động sai còn dễ chữa chứ tư tương thoái hóa thế này thì làm sao mà sửa?
Trên đời này, ranh giới giữa xấu và tốt, được và không được mong manh lắm. Bất cứ điều gì cũng cần có chuẩn mực để phân hóa con người. Người ta mất trinh nhưng còn có vẻ đẹp nhân cách cách bù vào. Còn cô em 18 tuổi này của tôi khi ấy thì có vẻ mất cả hai.
Thứ hai, em coi màng trinh là cổ lỗ sĩ, là định kiến. Vậy tại sao em không về nhà lên giường của mình mà phải vào nhà nghỉ? Tại sao không ăn mặc sexy phóng khoáng hợp với tư tưởng mà còn khoác đồng phục đến trường? Lại còn tỏ ra e thẹn kín kẽ khi diện áo dài trắng? Đấy đều là định kiến xã hội đó thôi.
Cô em này của tôi không phải là trường hợp duy nhất mà có thể làm mẫu điển hình cho nhiều chị em khác nữa. Họ dễ dàng quan hệ khác giới nhưng bên ngoài lại không muốn mình tỏ ra dễ dãi. Người Tây không như thế. Trên giường thế nào thì ngoài đời họ thế ấy.
Đến với người thứ 2 tôi lại nhầm. Cô ấy là một nhân viên văn phòng, 28 tuổi, chưa bao giờ sống xa gia đình, chỉ mới 3 hoặc 4 mối tình. Tôi nghĩ 8X đời đầu thì sẽ khác 8X đời sau hoặc 9X. Ít ra là về suy nghĩ cũng sẽ nghiêm túc, khắt khe, đoan trang hơn.
Tôi hỏi nửa chơi nửa thật: “Em quan hệ bao nhiêu lần rồi?”. Cô ấy bẽn lẽn trả lời: “Từ cả năm nay em chưa biết đến mùi đàn ông”. Hỏi xong tôi mới thấy ân hận vì đã làm khó cô ấy. (Ảnh minh họa)
Nhưng hóa ra cũng cá mè một lứa. Cô nàng này còn đáo để, nhìn xa trông rộng hơn cô em trước. Tôi chưa kịp động tay động chân thì cô ấy đã đòi “test” hàng. Cô nàng còn tỏ ra am hiểu, ra rả những kiến thức sặc mùi dục vọng. Hết “tình dục thúc đẩy tình yêu” đến “vợ chồng lệch pha nhất quyết phải ly dị”.
Tôi hỏi nửa chơi nửa thật: “Em quan hệ bao nhiêu lần rồi?”. Cô ấy bẽn lẽn trả lời: “Từ cả năm nay em chưa biết đến mùi đàn ông”. Hỏi xong tôi mới thấy ân hận vì đã làm khó cô ấy. Chắc tôi có phụ đếm giúp cũng chẳng thể nào tính ra con số cuối cùng.
Từ ấy đến nay tôi chưa có hứng tìm hiểu thêm cô nào. Thật là hãi hùng với lối sống buông thả dễ dãi của phụ nữ bây giờ. Có lẽ tôi phải học người xưa thắp đèn. Nhưng người ta thắp đèn tìm lá mùa thu còn tôi thắp đèn tìm gái đoan trang.
Nhân đã thẳng thắn tâm sự thế này tôi cũng xin nhắn gửi luôn dù biết sẽ bị cánh chị em ném đá và bài xích quyết liệt. Nhưng tôi cũng chả lạ vì đây là “hang ổ” của phụ nữ mà, các chị em chả lẽ lại đồng tình với những lời nói bất lợi về phe mình. Tôi xin nhắn gửi rằng: Ở đâu có gái còn nguyên đai nguyên kiện hoặc đã “mất” nhưng vẫn còn nhân cách thì xin hãy liên hệ với tôi. Tôi nguyện sẽ yêu và chung thủy suốt đời.
Theo VNE
Mất niềm tin sau ba lần yêu không thành
Lần cuối cùng nói chuyện với nhau, anh nói: "tình yêu gắn liến với tình dục, nếu không có tình dục thì đó không phải tình yêu". Một tháng sau anh cưới người con gái khác.
Tôi năm nay 30 tuổi, có công việc ổn định. Ở cái tuổi này nhẽ ra tôi phải có một gia đình để yêu thương chăm sóc, nhưng tiếc thay tôi vẫn lẻ bóng. Trước đây tôi yêu hai người. Người thứ nhất bắt đầu yêu khi bước vào năm thứ hai của đời sinh viên, chúng tôi yêu nhau rất trong sáng và dự định sau khi ra trường có công việc ổn định sẽ làm lễ cưới. Nhưng gia đình chúng tôi không môn đăng hộ đối, tình yêu ấy kết thúc bằng một đám cưới mà cô dâu không phải tôi. Tuy rất buồn nhưng tôi tự an ủi, mình còn trẻ, sau này sẽ tìm được tình yêu đích thức của mình.
Ra trường tôi rất vất vả mà vẫn không xin được việc, điều đó càng khiến tôi mất tự tin để đến với ai. Nhưng cuối cùng trời không phụ lòng người, 28 tuổi tôi ổn định về công việc, cùng lúc đó tôi nhận lời yêu người thứ hai. Cứ mỗi lần đi chơi cùng nhau anh hay đòi hỏi muốn tôi quan hệ nhưng tôi không đồng ý. Tôi muốn được anh giữ gìn đến ngày cưới, việc này đã khiến chúng tôi cãi nhau rất nhiều, mỗi lần như thế tôi thấy buồn.
Rồi một ngày khi tôi gặp chuyện buồn cần đến sự giúp đỡ, chia sẻ từ anh. Nhưng đúng lúc tôi cần anh nhất thì cái tôi nhận được là lời chia tay phũ phàng, lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau anh nói: "tình yêu gắn liến với tình dục, nếu không có tình dục thì đó không phải là tình yêu", một tháng sau anh cưới người con gái khác.
Một phần vì yêu cầu công việc, một phần vì chuyện tình cảm, tôi đã chuyển đến một nơi xa nơi tôi sống để quên đi tất cả làm lại từ đầu. Khi đến nơi làm việc mới, tôi nhanh chóng hòa nhập với mọi người và sống rất vui vẻ, nhưng cũng từ nơi đó tôi mới hiểu được rằng có lẽ cái người ta sợ nhất trên đời này là sự cô đơn. Tuy chỉ có một mình nhưng tôi sống rất nghiêm túc, không buông thả.
Tôi không thể hình dung sẽ có ngày bị người ta cưỡng hiếp. Khó khăn lắm tôi cũng chạy thoát được, khi dừng lại thì một nỗi tủi hờn dâng lên trong lòng, tôi chỉ biết khóc và khát khao mình có người đàn ông bên cạnh để yêu thương, bảo vệ. Rồi những lúc buồn tôi thường lên mạng chát với mọi người cho vui, tình cờ gặp anh. Ban đầu tôi chỉ coi anh là bạn vì không tin thứ tình yêu ảo ấy. Nhưng sau vài tháng nói chuyện, chúng tôi đã có chút hiểu và quyết định gặp mặt nhau, rồi tôi nhận lời yêu anh.
Anh cũng hứa sẽ cưới tôi làm vợ, nhưng anh muốn chúng tôi có em bé trước cho chắc vì tuổi của chúng tôi không còn trẻ. Anh bảo nếu lấy nhau mà khó hoặc không có con thì cả hai sẽ rất khổ và tôi đồng ý. Vì tôi không chỉ cần anh mà còn khát khao được làm mẹ từ rất lâu rồi. Tuy ở xa nhau nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc bằng điện thoại, rồi một ngày tôi không thể liên lạc được với anh, tôi chờ mãi cũng không thấy anh liên lạc. Tôi đã điện đến công ty anh hỏi, đồng nghiệp bảo anh đã đi công tác nước ngoài nhưng họ không cho tôi số kết nối quốc tế của anh.
Từ đó đến nay đã 6 tháng rồi tôi mất liên lạc với anh, dù biết anh là người của công việc, có thể anh vẫn ở nước ngoài, nhưng anh có ở đâu đi chăng nữa thì hình như anh đã quên tôi rồi. Người ta bảo: "con gái lấy chồng mang đời mình ra đánh bạc, nhưng yêu anh tôi đã đánh bạc với đời và có lẽ canh bạc này tôi đã thua trắng chiếu".
Giờ đây tôi rất buồn, rất muốn nói chuyện rõ ràng với anh một lần thôi. Nếu anh thật sự không còn yêu tôi nữa thì tôi cũng không có gì để tiếc nuối. Tôi cũng muốn quên anh để làm lại từ đầu, có thể rất lâu nữa tôi mới yêu lại được nhưng ít ra cũng không phải chờ đợi những thứ không thuộc về mình. Nhưng tôi không thể vì trong lòng vẫn còn chút hy vọng từ anh, và điều quan trọng hơn là cả ba người tôi yêu đều bỏ tôi mà đi.
Tôi làm sao có thể yêu thêm khi niềm tin vào tình yêu đã sụp đổ hoàn toàn. Tôi phải làm sao đây khi vẫn khát khao có một gia đình mà niềm tin vào đàn ông đã hết. Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo VNE
Ám ảnh người yêu làm 'chuyện ấy' với bạn trai cũ Đôi lần bạn gái khóc, nói với tôi rằng cô ấy không xứng đáng với tôi và khuyên tôi tìm người khác. Lý do cô ấy đưa ra là do chưa có công việc, nhưng tôi nghĩ có vẻ như cô ấy có làm "chuyện ấy" với người yêu cũ nên ngại với tôi. Tôi năm nay đã 29 tuổi, có công việc...