Từ bỏ tôi… chỉ vì quá yêu?
Em quyết định rời xa tôi… chỉ vì quá yêu tôi, vì lo cho tương lai, hạnh phúc sau này của tôi?
Lại một mùa thu nữa tôi phải sống nơi đất khách quê người. Mùa thu gợi cho tôi bao kỷ niệm, quá khứ ùa về trong màu nắng nhạt của thu, hơi sương se lạnh sớm mai… khiến tôi không thể nào quên được những ký ức hạnh phúc ngày ấy.
Nhưng cuộc sống thật trớ trêu và khắc nghiệt. Có những lúc tôi đã nghĩ có trong tay tất cả nhưng đó chỉ là hư vô, ảo ảnh sau bao nhiêu biến cố xảy ra.
Trong cuộc sống hay tình yêu cũng thế, nó cho ta biết bao cảm xúc vui buồn, hạnh phúc lẫn lộn. Những tháng ngày mặn nồng của tình yêu sao trôi qua nhanh quá? Những cuộc tình đến ồn ào, rồi lại lặng lẽ ra đi… nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi vẫn còn nguyên vẹn những vết thương em trao tặng.
Chỉ vì gia đình ngăn cấm, vì những áp lực xung quanh mà em chấp nhận bỏ cuộc. Em nói vì tôi, vì gia đình hai bên, vì tương lai của tôi nên em mới quyết định như thế! Em trách mọi người không ai hiểu em, ngay cả đến bản thân tôi cũng không hiểu cho những suy nghĩ của em. Em bảo chỉ vì tôi nên em mới làm như vậy… nhưng em đâu biết rằng, trái tim tôi đau đớn, tan nát khi em quyết định rời xa tôi mãi mãi.
Video đang HOT
Ở nơi ấy, luôn hạnh phúc em nhé! (Ảnh minh họa)
Tôi không giận cũng chẳng dám trách gì em vì trong những lúc em cần tôi ở bên cạnh nhất thì tôi đã không làm được. Hơn nữa, tuổi của em còn trẻ, tính em rất nông nổi, bồng bột nên không chịu được những áp lực gia đình gây ra cho mình. Và quyết định như vậy cũng là một lẽ thường tình… khi con người ta yếu đuối, gục ngã.
Yêu một người mà mình không đến được, bỏ một người mà mình vẫn còn yêu, con người em thật là mâu thuẫn. Bên em còn có gia đình, bạn bè, người thân… rồi em sẽ sớm vượt qua tất cả mọi nỗi buồn đó thôi! Còn tôi… dù một mình một bóng nơi đấy khách quê người, cùng với nỗi nhớ em cứ thiêu đốt, giằng xé trái tim mình, tôi vẫn cam chịu tất cả, chỉ mong em có một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc.
Ở phương xa, tôi luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc, gia đình em sẽ yên vui. Rồi thời gian trôi qua, em sẽ có người yêu mới, người ta sẽ yêu em nhiều hơn những gì tôi đã từng dành cho em!
Ở nơi ấy, luôn hạnh phúc em nhé!
Theo VNE
Sợ quả báo vì thú vui tán gái
Tôi chỉ cảm thấy phấn khích mỗi lúc tán tỉnh, tới khi họ nhận làm người yêu rồi tôi lại thấy sợ hãi, từ bỏ. Tôi rất sợ luật nhân quả khi liên tiếp mang đau khổ cho người khác. Bạn tôi bảo hãy dừng lại nhưng không thể.
Khi nào tôi sẽ dừng lại? Đây là câu hỏi tôi luôn đặt ra cho bản thân thời gian gần đây. Câu nói cái gì đến dễ dàng đi cũng nhẹ nhàng, tôi năm nay 27 tuổi, trải qua bao nhiêu mối tình cũng không chắc nữa, có lẽ trên 12 rồi. Cuộc tình kéo dài nhất của tôi là 4 năm, lúc đó tôi 19 tuổi, còn những cuộc tình về sau dài nhất 3 tháng. Gần như tôi chỉ thích tán tỉnh, đến khi người ta đồng ý làm người yêu tôi sẽ bỏ.
Ảnh minh họa
Tôi thật sự không biết lúc này cần điều gì nữa, một người yêu đích thực hay chỉ là những tình cảm qua đường? Tình yêu đầu đời của tôi với cô bạn học cùng trường đại học, em ít hơn tôi một tuổi, ra trường trước tôi một năm vì học cao đẳng. Em là cô gái tuyệt vời, đây không phải nhận xét của riêng tôi mà kể cả những người bạn thân tôi cũng có chung nhận xét như vậy. Thế mà tôi lại để mất em vì sự tự ti của một người sinh viên nghèo xa quê.
Sau khi trải qua cú sốc tình cảm tôi đã cố gắng rất nhiều mới có thể quên được mối tình đó. Ra trường tôi bận rộn với bộn bề cuộc sống, mong muốn tìm cho mình chỗ làm ổn định, nghĩ lại vẫn chưa thật sự quên mối tình đó. Tôi quyết định mở rộng lòng mình để yêu một người mới mà không thể, luôn muốn kiếm tìm cho mình một người con gái giống em. Chỉ cần tôi thấy người con gái có nét gì giống em là cố gắng tán tỉnh bằng được. Khi người ấy nhận yêu rồi, cảm giác chán chường lại bủa vây, nhận ra người ấy không hợp, lại kiếm tìm một mục tiêu mới.
Tôi chỉ cảm thấy phấn khích mỗi lúc tán tỉnh, tới khi họ nhận làm người yêu rồi tôi lại thấy sợ hãi, từ bỏ. Tôi biết mình không còn ít tuổi để có thể làm điều đó mãi, phải tìm cho mình một bến bờ. Tôi rất sợ luật nhân quả khi liên tiếp mang đau khổ cho người khác. Bạn tôi bảo hãy dừng lại nhưng không thể. Tôi biết khi đọc những dòng tâm sự này rất nhiều bạn sẽ nghĩ tôi Sở Khanh, sợ yêu thì đừng tán tỉnh nữa, nhưng có điều gì đó luôn thôi thúc tôi hãy cứ tán tỉnh đi, mất gì đâu mà sợ. Mong các bạn cho tôi lời khuyên để có thể thoát khỏi "căn bệnh" đang gặp phải. Xin chân thành cảm ơn!
Theo VNE
Vợ "yếu" Hồi mới kết hôn, vấn đề thầm kín của vợ chồng tôi cũng chẳng đến nỗi nào. Dù vợ ít khi chủ động, nhưng mỗi khi chồng "đòi" thì cũng lẳng lặng chiều. Thật lòng, đàn ông thuở ban đầu thích vợ mình "hiền", "khờ" trong vấn đề ấy, nhưng rồi cứ bổn cũ soạn lại hoài cũng nhàm chán. Chia sẻ với...