Từ bỏ đi em vì anh… hết yêu rồi!
Tôi không muốn là người thất bại, tôi muốn níu kéo nhưng chồng nói rằng tôi không nên cố níu giữ người đã không còn yêu mình.
Hơn mười năm chung sống, chưa giây phút nào tôi ngơi nghỉ nghĩ về hạnh phúc của mình và chồng. Tôi cố gắng làm mọi điều để bảo toàn cái tổ ấm thiêng liêng mà tôi có được. Nhưng dường như tôi đã làm sai cách và cái mà tôi có được chỉ là vỏ bọc không hơn không kém.
Tôi và chồng yêu nhau 5 năm rồi mới cưới. Ngày đó, nhiều người ngưỡng mộ tình yêu của hai chúng tôi lắm. Tôi cũng thấy hãnh diện và tự hào. Cưới xong, chỉ 2 tháng sau tôi có bầu. Thấy chồng kiếm được tương đối khá, tôi quyết định nghỉ ở nhà trông con, lo cho gia đình. Quan niệm của tôi, đằng sau người đàn ông thành công có bóng dáng của một người phụ nữ và tôi muốn lui về để lo thật tốt hậu phương, cho anh yên tâm công tác. Lúc đó chồng tôi khuyên tôi nên suy nghĩ kĩ, anh không ép tôi đi làm vì anh không muốn tôi nghĩ anh thoái thác trách nhiệm. Anh chỉ sợ tôi ở nhà lâu dần sẽ chán. Nhưng tôi quyết định ở nhà.
Với tôi, niềm vui chăm lo cho gia đình, chồng con là thứ hạnh phúc chẳng bao giờ biết chán.Tôi học cách nấu nhiều món ăn, nhà cửa lúc nào cũng sạch bóng. Tất nhiên, đồng nghĩa với điều đó, mặt xã hội của tôi kém đi nhiều. Tôi không biết xu hướng ăn mặc của phụ nữ giờ ra sao, tôi cứ mặc cái gì mình thích, thế là được. Tôi tin vào tình yêu 5 năm của hai vợ chồng và sự cố gắng, nỗ lực của tôi sẽ khiến chồng mãi mãi yêu mình.
Đi đâu, gặp ai tôi cũng kể về chồng với niềm tự hào như thể ngoài tôi ra anh ấy không còn biết đến ai nữa. Mọi người đều nghĩ tôi hạnh phúc lắm, mà chính bản thân tôi cũng nghĩ vậy nếu như không có cái ngày tôi bắt gặp chồng mình đi cùng người đàn bà khác vào khách sạn.
Tôi phát hiện ra điều đó và trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Nhưng vì lo cho sĩ diện của bản thân, lo gia đình kiểu mẫu bấy lâu nay tôi có được sẽ bị vỡ nát hết, tôi quyết định im lặng. Tôi cố gắng kéo chồng về bằng việc chăm lo cho anh tốt hơn, nhà cửa chu toàn hoàn… Nhưng tôi càng làm thì chồng tôi vẫn cứ ung dung ngoại tình. Anh ấy chẳng mảy may động lòng như tôi nghĩ.
Cuối cùng tôi đã phải nói chuyện với chồng về tất cả mọi điều. Anh ấy nói người phụ nữ kia khiến anh ấy không chỉ yêu mà còn ngưỡng mộ vì cô ấy hội tụ nhiều yếu tố. Cô ấy chẳng những biết nấu những món ăn ngon như tôi mà còn giỏi công việc ở chỗ làm. Còn tôi, mãi mãi chỉ vui với thú vui quẩn quanh trong gia đình nên tôi bỗng trở nên nhàm chán và tẻ nhạt trong mắt chồng từ rất lâu rồi.
Chồng tôi nói đừng cố níu kéo thứ không còn thuộc về mình vì như thế chỉ mình tôi khổ… Nhưng tôi thực sự không muốn người ta biết tôi thất bại với cuộc hôn nhân mà tôi đã đánh đổi quá nhiều này. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Anh nói với tôi rằng muốn ly hôn lâu rồi nhưng vì thương tôi lúc nào cũng nghĩ bản thân mình đang được chồng yêu lắm nên anh chưa muốn công khai mọi chuyện. Anh nói cái tình yêu năm xưa mà tôi tự hào thực chất đã không còn, cái mà tôi đang bấu víu chỉ là sự ảo tưởng của chính tôi mà thôi.Anh không lỡ phá nát niềm hạnh phúc đó của tôi nên còn đang chờ đợi.
Tôi nghe những lời chồng nói mà như sét đánh ngang tai. Có thể nào chồng tôi đã chán tôi đến mức đó và thực sự anh không còn chút tình cảm nào với tôi. Giờ tôi hoang mang vô cùng. Tim tôi đau vì chồng đã thú nhận mọi chuyện nhưng tôi vẫn không muốn ly hôn. Chồng khuyên tôi nên dũng cảm nhìn vào sự thật, rằng tình cảm vợ chồng không còn, chia tay là giải thoát. Tôi là người tốt sẽ gặp được một người hợp với tôi… Chồng tôi nói đừng cố níu kéo thứ không còn thuộc về mình vì như thế chỉ mình tôi khổ… Nhưng tôi thực sự không muốn người ta biết tôi thất bại với cuộc hôn nhân mà tôi đã đánh đổi quá nhiều này. Tôi muốn xin chồng cơ hội làm lại. Tôi có thể làm điều đó hay không?
Theo GĐO
Vợ ơi! Xin em đừng nên nói xấu nhà chồng...
Con phát ngấy mỗi khi phải về quê chồng. Hai ngày cuối tuần dài như một thế kỉ. Con chả dám ăn gì vì cái gì trông cũng bẩn. Bộ ấm chén cái thì sứt quai, cái thì mẻ miệng...
Từ nói xấu
Không ít lần anh Tân khẩn thiết van xin vợ như thế. Bởi vì chị Nguyệt vợ anh Tân rất hay nói xấu, bêu riếu và cả mỉa mai nhà chồng. Khiến anh em, họ hàng bên vợ có cái nhìn không đúng, thiếu tích cực về gia đình nhà anh.
Chị Nguyệt và anh Tân yêu nhau, đến với nhau trong sự phản đối của gia đình nhà chị Nguyệt, họ cho rằng hai gia đình không môn đăng hộ đối. Bởi vì, gia đình nhà chị Nguyệt khá cơ bản, bố là bộ đội nghỉ hưu, mẹ là hiệu trưởng một trường cấp ba đương chức, trong khi đó bố mẹ anh Tân lại "hai lúa" trăm phần trăm.
Nhưng vì mối tình từ thời phổ thông sâu đậm, trải qua 4 lần hợp, 3 lần tan, anh chị vẫn quyết lấy nhau bằng được. Những tưởng "vàng đã thử lửa" thì ắt chính thật vàng mười, những tưởng chấp nhận đến với anh Tân, chị Nguyệt sẽ chấp nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh. Nhưng thực tế hôn nhân không phải lúc nào cũng đẹp như tranh vẽ.
Nhà chị ở thành phố, nhà anh dưới quê. Ngày yêu nhau, anh dẫn chị về chơi, hai người lội ruộng ra đồng bắt cua về cho cô em gái nấu canh riêu chị thích lắm, thấy tình yêu của mình thật lãng mạn. Nhưng cưới rồi, chị thấy việc lội ruộng bắt cua sao mà dơ dáy. Chị bịt mũi lại mỗi khi mùi tanh của bùn xộc lên.
Đất nhà anh thì rộng thẳng cánh cò bay. Vả lại thói quen của người dân quê anh là sống hòa đồng với thiên nhiên ngay cả trong chuyện giải phóng "hàng tồn" trong bụng. Còn nhớ khi xưa, anh canh cho chị đi "toilet" thiên nhiên, chị còn bảo thật thú vị vì được ngắm cả trăng cả sao. Thế mà giờ đây, chị lại thay đổi tới không ngờ. Trong những câu chuyện chỉ đem kể cho anh em nhà mình bao giờ cũng mỉa mai gia đình anh nghèo tới mức nhu cầu giản tiện nhất cũng không được thỏa mãn.
"Mẹ biết không. Con phát ngấy lên mỗi khi phải về quê chồng. Hai ngày cuối tuần dài như một thế kỉ. Con chả dám ăn gì vì cái gì trông cũng bẩn bẩn. Bộ ấm chén cái thì sứt quai, cái thì mẻ miệng, nhìn đã chả muốn nói gì đến uống." - Một lần anh trót nghe lỏm được những lời này.
Không phải anh Tân bất tài đến mức không mua nổi bộ ấm chén lịch sự, không xây nổi cho bố mẹ một nhà vệ sinh khang trang tiện nghi. Mà bởi vì còn có nhiều việc của gia đình quan trọng hơn đang đợi anh giải quyết. Ba đứa em đang học đại học, anh phải chu cấp hàng tháng, ngôi nhà bố mẹ anh xây gần 3 chục năm đã dột nát lắm rồi đang đợi anh tu sửa.
Anh trách chị sao không bớt chút tiền son phấn của mình sắm sửa những thứ nho nhỏ cho gia đình chồng mà lại ỏng eo chê bai. Anh Tân buồn lắm, khi nghe những lời chê bai đầy xúc phạm từ chính cái miệng xinh xắn của vợ mình.
... Đến đòi quyền lợi
Việc chị Nguyệt nói xấu nhà chồng xem chừng vẫn còn "nhẹ đô" hơn nhiều so với mức độ của chị Hảo.
Chị Hảo dù đã đi lấy chồng nhưng bất cứ khi nào, bất cứ lúc nào chị cũng có thể gọi điện thoại, hoặc phóng xe về nói xấu nhà chồng với mẹ đẻ. Không chỉ nói xấu chỉ còn kêu khổ, ca mệt, khóc lóc ầm ĩ. Sau mỗi lần như thế, anh Trung chồng chị lại bị mẹ vợ "triệu" sang và mở "dân ca" cho nghe.
Nào là: nó là con gái duy nhất của tôi, anh mà để nó ấm ức điều gì là không xong với tôi đâu. Nào là: Sao anh vô trách nhiệm thế, vợ có bầu mà cũng chẳng được yên thân, suốt ngày khóc lóc thế này hỏi đứa trẻ ra đời sẽ ra sao.
Đúng là gia đình anh Trung phức tạp thật. Nào là chuyện con bà cả, con bà hai tị nhau chuyện đất cát. Nào là chuyện chị em dâu bằng mặt mà không bằng lòng đã khiến anh Trung đau đầu vì bất lực. Nhưng anh em nhà anh dù có không hài lòng về nhau nhưng đều chỉ nội bộ với nhau mà thôi, người ngoài không ai hay biết. Nhưng vợ anh lại đem "vạch áo cho người xem lưng" khiến anh cảm thấy mất mặt.
Anh đường đường là anh trưởng, lại có bằng tiến sĩ trong tay. Ra ngoài lúc nào cũng chỉ tay năm ngón, "ăn tiên nói chốc", vậy mà lại mang tiếng không bảo được em, không bênh được vợ trong mắt bên ngoại. Nên anh cảm thấy bức xúc lắm.
Có lần, chả hiểu chị Hảo vợ anh gọi điện về khóc lóc ra sao. Mẹ vợ anh tức tốc thuê taxi sang nhà anh để đòi quyền lợi cho con gái. Mà chuyện đâu có gì to tát, ngày sinh nhật cô em gái út sống cùng nhà với vợ trong anh, nó mời bạn bè tới ăn uống. Xong rồi lại kéo nhau đi hát hò mà không kịp dọn dẹp đỡ đần chị dâu. Lần ấy, vợ anh Trung đang mang thai đứa thứ hai, cảm thấy ấm ức vì bị biến thành osin dù đang mang trong mình quý tử của dòng họ Đỗ.
Ngay cả việc phòng the của hai vợ chồng có điều gì không thỏa mãn chị cũng đem kể với mẹ đẻ, chị em gái. Khiến anh Trung mất hết phong độ trong ánh mắt của mọi người, mặc dù nguyên nhân có khi không hoàn toàn do anh.
Mất hình tượng trong mắt chồng
Trước đây, anh Tân vô cảm động, biết ơn tình yêu chân thành không vụ lợi của chị Nguyệt. Đã bao lần anh chủ động đòi chia tay chỉ vì không muốn chị Nguyệt khổ nhưng chị một mực không chịu. Anh Tân đã hạnh phúc biết bao khi đám cưới của anh chị cuối cùng cũng được tổ chức. Anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho vợ, sẽ không bao giờ để chị phải chịu thiệt thòi điều gì.
Nhưng mới sau có 2 năm ngày cưới, anh đã thấy mất hết những hình ảnh tốt đẹp và cao thượng của vợ. Những lời nói xấu tuy không công khai, nhưng nó như nhát dao đâm vào tim anh đau nhói. Anh sợ rằng mức độ yêu thương, trân trọng anh dành cho vợ sẽ nhạt dần bởi vợ anh không còn được như xưa nữa.
Còn anh Trung, đã không thể im lặng trước việc vợ hết lần này tới lần khác vác chuyện nhà chồng đi kể lể, bao phen làm anh xấu mặt. Vốn trầm tính, nhưng anh đã nổi xung lên khi vợ anh khóc lóc, kêu than mình bị "ngược đãi" vì phải dọn dẹp "bãi chiến trường" sau bữa sinh nhật của cô em chồng.
Anh đã ra tối hậu thư cấm chị từ nay không được "mách lẻo" với gia đình nhà đẻ bất cứ chuyện gì của hai vợ chồng cũng như gia đình chồng. Hình ảnh chị trong mắt anh cũng giảm cấp nghiêm trọng.
"Xấu chàng thì hổ ai", xin các chị em hãy trả lời câu hỏi ấy, trước khi vác chuyện nhà chồng về nhà đẻ.
Theo Khampha
"Ở nhà đủ mọi thứ phải lo, làm sao mà em vào đây hầu được..." Mẹ tôi nằm viện hơn 1 ngày trời mà không thấy bóng dáng cô con dâu đâu cả. Khi tôi hỏi sao đến giờ em mới vào thì cô ấy sẵng giọng: "Ở nhà đủ thứ phải lo, làm sao mà em vào đây hầu được". Tôi là con trai trưởng trong nhà, trên tôi là 2 chị gái đã đi lấy chồng...