Từ bỏ cuộc sống điều kiện để yêu anh mà không hạnh phúc
Tôi chấp nhận từ bỏ xe ôtô sang trọng thay bằng chiếc xe máy cũ kỹ, thay những nhà hàng 5 sao bằng quán ăn nhỏ để yêu anh.
Tôi 30 tuổi, ưa nhìn, sinh ra trong gia đình nghèo khó. 18 tuổi, tôi đã bắt đầu kiếm tiền để trang trải cho việc học đại học. Tôi làm đủ ngành nghề, từ công nhân, phục vụ, bán hàng đến phát tờ rơi, ôsin cho người ta để có tiền ăn học. Tôi ngủ rất ít, đêm mọi người đang ngủ, tôi phải thức để trực ca. Khi các bạn đồng trang lứa còn vô tư cắp sách lên giảng đường thì có lúc tôi ngủ thiếp trên lớp lúc nào không hay. Nhiều đêm tôi khóc thầm vì những đồng tiền cực khổ lắm mới có được, vì những chì chiết của những anh chị làm cùng khi thấy tôi còn nhỏ nên hay bắt nạt. Cuộc sống cứ thế trôi và cuối cùng ra trường tôi cũng tìm được công việc thu nhập khá tốt cho công ty Mỹ đầu tư. Tôi hạnh phúc đến rơi nước mắt, tháng lương đầu tiên tôi đã rất hãnh diện đưa hết cho cha mẹ. Tôi mỉm cười khi nhớ đến những ngày tháng vất vả của tuổi thơ đã nuôi lớn cho tôi ngày hôm nay.
Ảnh minh họa
Trải qua 4 năm làm việc, tôi dành dụm được một số tiền và vay thêm ngân hàng để mua căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, rước cha mẹ về ở. Tôi vui mừng lắm, căn hộ là niềm kiêu hãnh và cả tâm huyết tôi có được. Tôi dặn lòng phải sống thật khỏe mạnh, tiết kiệm thật nhiều để trả nợ cho ngân hàng. Một ngày tôi đang ăn tối cùng đứa bạn, cô phục vụ chạy đến đưa tôi một danh thiếp và một ly rượu, với lời nhắn có một anh mời tôi. Tôi cũng lịch sự trao đổi danh thiếp của mình và nhắn lại lời cám ơn. Về đến nhà, tôi cũng không nhớ lắm đến chuyện đã xảy ra. Ngày hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ. Tôi nhớ đến tấm danh thiếp và tìm lại đúng là số lạ vừa nhắn tin cho tôi. Vậy là trong khoảng 2 tháng nhắn tin qua lại, chúng tôi hẹn gặp nhau.
Khác với trí tưởng tượng của mình, anh là người đàn ông khá luống tuổi, ngoại hình sang trọng, cử chỉ lịch sự. Anh hơn tôi 30 tuổi, là người Mỹ gốc Việt, chủ doanh nghiệp của một công ty sản xuất. Anh ly dị vợ, có ba con đã trưởng thành đều sống ở Mỹ. Chúng tôi cứ thế biết nhau được 2 năm. Tuy chưa bao giờ nhận lời yêu nhưng anh thường mua cho tôi những món quà đắt tiền, thỉnh thoảng hỗ trợ vật chất tuy không nhiều. Anh không đòi hỏi gì ở tôi, vẫn quan tâm chăm sóc như vậy, cho tôi cảm giác an toàn khi ở bên cạnh. Thời gian đầu tôi còn ngại không dám nhận, nhưng anh ép nhận nên càng về sau tôi chỉ biết nhận với lòng cảm kích. Anh dạy cho tôi nhiều kinh nghiệm sống và kỹ năng kinh doanh.
Có những điều rất tuyệt vời tôi học được từ anh mà không phải ai cũng may mắn có được. Cha mẹ tôi rất thích anh, bảo tôi chọn anh thì cuộc sống sau này sẽ được sung sướng, có vật chất và địa vị, phần nữa anh là người sống tình cảm, biết đạo lý. Về phần tôi, có hai luồng tư tưởng đấu tranh trong mình. Tôi chỉ xem anh như người thầy, người cha, tình cảm không đủ lớn để có thể tiến đến hôn nhân. Tôi e ngại về tuổi tác, về quan điểm sống, về sự dị nghị của người đời. Anh tuổi đã già, tôi lại cần một bờ vai của người đàn ông, cần một người cha nuôi dạy những đứa con thì anh lại không đáp ứng được. Luồng tư tưởng thứ hai, tôi sẽ có cơ hội qua Mỹ sinh sống và lập nghiệp, sẽ là chủ một doanh nghiệp. Nếu anh nghỉ hưu thì số tiền nhận được mỗi tháng cũng không hề nhỏ.
Trong một dịp party với đồng nghiệp, tôi quen người đàn ông nữa. Anh hơn tôi 5 tuổi, quê Cà Mau, đang kinh doanh nhỏ tại TP HCM. Anh không giàu nhưng là người kiếm được tiền và có tính tự lập từ nhỏ. Công việc của anh đang có hướng phát triển. Hiện tại, anh không có nhà cửa, không có gì trong tay. Tôi và anh quen nhau rất vui vẻ và thoải mái. Tôi chấp nhận từ bỏ xe ôtô sang trọng thay bằng chiếc xe máy cũ kỹ, từ những nhà hàng 5 sao thay bằng những quán ăn nhỏ, từ mua sắm không tiếc tay giờ tôi phải tự chi trả cho bản thân. Chúng tôi yêu nhau được 7 tháng thì tôi thấy tính cách anh bộc lộ nhiều khuyết điểm nên tình cảm dành cho anh không còn như xưa. Anh trở nên ích kỷ, hung dữ, chúng tôi dành cho nhau những từ ngữ mạt sát thô thiển. Anh có lần còn đánh tôi và sống khá bảo thủ, chỉ nghĩ đến bản thân mình trước tiên.
Cha mẹ tôi cũng không mấy thích anh vì cách cư xử không biết trên biết dưới. Một phần vì hay cãi nhau, một phần vì những so sánh khập khiễng giữa hai người đàn ông, tôi bắt đầu lung lay trong tư tưởng của mình. Tôi cũng trở nên hằn học, hay cáu gắt, tôi chán anh và bắt đầu suy nghĩ chọn lại người cũ. Lương tâm cứ giằng xé và không biết mình thực sự nên kết hôn với ai nhưng điều tôi biết được là đều rất thương cả hai người. Trong lòng tôi giờ rất hoang mang, bế tắc. Tôi biết sẽ có rất nhiều người chửi rủa tôi ở bên dưới nhưng hy vọng mọi người đều cảm thông và chia sẻ. Xin cảm ơn.
Theo Loan/Ngoisao