Từ bỏ công việc đáng mơ ước với mức lương 35 triệu, nữ sinh viên 9x chọn buông bỏ thực tại để vào núi xuất gia
Khi bạn phải lựa chọn và bạn không lựa chọn, chính bản thân điều đó cũng là một lựa chọn.
Chúng ta thường nói rằng: “Mỗi người đều có chí hướng riêng”, mỗi người đều có lựa chọn riêng của mình.
Áp lực cuộc sống ngày càng lớn, nhiều người đang phải đối mặt với càng nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống.
Trong đó, có một cô gái trẻ tuổi thuộc thế hệ 9X, sau khi lấy được tấm bằng đại học, đã bỏ công việc hơn 35 triệu để tìm đến cuộc sống tự do, thoải mái dành riêng cho mình trên vùng núi thâm sâu.
Cô gái này sinh ra ở Trung Quốc, là một người yêu truyền thống văn hóa Trung Quốc từ nhỏ.
Khi còn học trung học, cô ấy bắt đầu tìm hiểu các tác phẩm y học cổ truyền của Trung Quốc như lý thuyết về bệnh thương hàn.
Ngoài ra, cô ấy còn nghiên cứu các tác phẩm của Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo.
Sau khi tốt nghiệp, cô ấy xin vào làm trong một công ty niêm yết với mức lương hơn 35 triệu một tháng. Trong mắt những người bình thường khác mà nói, đây đã là một điều đáng hài lòng.
Video đang HOT
Tuy nhiên, một phần do tình yêu với Đạo giáo, một phần do chán ghét công việc áp lực thế này, chưa đầy nửa năm, cô ấy đã từ chức và đến Tứ Xuyên tu đạo.
Cô ấy cho rằng, với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ thời nay, ngày càng có nhiều người trẻ không còn biết đến võ thuật, y học cổ truyền, thư pháp và những truyền thống văn hóa khác.
Cũng có rất ít người trẻ nguyện ý học hỏi và khám phá chúng. Chính vì vậy, cô ấy muốn xuất gia để vừa tu Đạo giáo, vừa rèn luyện những nét đẹp văn hóa đó.
Tuy nhiên, bố mẹ cô ấy không nỡ để cô ấy xuất gia. Theo suy nghĩ của họ, con gái lớn đến độ tuổi nhất định thì nên kết hôn, sinh con. Nhưng con gái mình thì ngược lại, muốn vào núi sâu tu đạo.
Nhưng sau nhiều lần thuyết phục, bố mẹ cô ấy cũng đã đồng ý, họ tiễn cô đến tận chân núi, vừa khóc vừa dặn dò cô phải sống thật tốt. Bởi vì họ nghĩ cô còn trẻ như thế, sợ cô không quen được với lối sống cơ cực đó.
Hiện tại, cuộc sống mỗi ngày của cô ấy trôi qua rất đơn giản, thanh đạm và yên bình. Cô cảm thấy mình rất hạnh phúc vì được làm những gì bản thân thích. Ngoài việc nghiên cứu về các giáo lý, cô còn ngồi thiền.
Thực ra, trước khi đi tu, cô ấy cũng đã có bạn trai. Nhưng có lẽ cuộc sống hiện tại mới là cuộc sống cô hằng mong ước.
Còn bạn, bạn nghĩ sao? Bạn có dám từ bỏ mọi gánh nặng và những lời nghị luận của người đời để theo đuổi điều mình thích hay không?
Theo Trí Thức Trẻ
Ngưỡng mộ trước 'gia tài' của người phụ nữ không tay chân mà hàng triệu người mơ ước
Không sở hữu gia tài hàng nghìn tỷ đồng, nhưng thứ "tài sản" mà người phụ nữ khiếm khuyết này có được lại là điều mà đôi khi những người đi xe sang, ở nhà hiệu có muốn cũng không được.
Người phụ nữ ấy là chị Nguyễn Thị Thuận (42 tuổi, quê Khánh Hòa). Ấn tượng về chị đó là một người phụ nữ với khiếm khuyết cơ thể, dáng người nhỏ thó với gương mặt rám nắng , trên tay cầm cặp vé số đứng giữa ngã tư, miệng không ngừng rao mời: "Vé số đi cô ơi...", "Anh ơi mua vé số đi...". Và đặc biệt hơn cả, nụ cười tươi rói, giòn tan của chị Thuận là thứ khiến nhiều người không thể không ngoái nhìn.
Từ thuở lọt lòng, chị đã bị khuyết tật cả đôi tay và đôi chân. Chân tay chị không có ngón, co rúm lại ngắn chỉ bằng khoảng 1/3 chân tay người bình thường. " Khi tôi ý thức được cơ thể tôi khác thường, không được đi lại, không được đến trường như anh chị và bạn bè, tôi tủi thân lắm. Một thời gian dài tôi chỉ biết khóc. Mỗi lần như thế, mẹ đều nhìn tôi thở dài. Tôi biết mẹ cũng đau khổ lắm. Vì vậy tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ để mẹ không phải buồn phiền", chị tâm sự.
Vượt qua mọi mặc cảm, với sự động viên của gia đình, năm 15 tuổi, chị Thuận bắt đầu bước chân ra khỏi vùng an toàn của mình. Những cơn đau nhức của lần đầu lê từng bước nặng nhọc trên con đường đầy sỏi đá đã khiến chị nhận ra dù khuyết tật nhưng chị vẫn có thể thích nghi với thế giới bên ngoài như những người bình thường.
Sau nhiều đêm trăn trở, chị quyết định phải tìm đường mưu sinh. Người thân càng phản đối, chị càng muốn chứng minh cho họ thấy dù bị tật nhưng tôi vẫn có thể kiếm ra tiền và nuôi sống được bản thân.
Không chỉ vượt lên được chính mình, chị Thuận còn may mắn có được khoảng thời gian hôn nhân hạnh phúc, mặc dù ngắn ngủi. Năm 20 tuổi, chị kết hôn với một người đàn ông cùng xóm. Thế nhưng, vòng xoáy cơm áo gạo tiền từ ngày sinh con trai đầu lòng khiến vợ chồng chị ngày càng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Hai người quyết định đường ai nấy đi sau nhiều năm chung sống. Chị Thuận trở thành mẹ đơn thân từ đó.
Khi con trai được 5 tuổi, chị quyết định gửi con lại cho mẹ, một mình vào TP Biên Hòa tìm kế sinh nhai. Và cứ thế, ròng rã suốt hơn chục năm trời lăn lộn giữa đất Đồng Nai, người phụ nữ không tay không chân ấy cũng đã kiếm được tiền mà nuôi lớn con trai nay đã được 13 tuổi.
" Trời không cho tôi đôi tay, đôi chân như mọi người, nhưng may mắn là tôi còn có sức khỏe, có thể làm việc nuôi con trưởng thành. Tôi không muốn để con phải chịu thiệt thòi", chị Thuận bộc bạch.
Cuộc sống nơi đất khách quê người đã không hề dễ dàng với một người lành lặn, chị Thuận với khiếm khuyết cơ thể lại càng gặp nhiều khó khăn hơn. Từ việc chăm sóc cá nhân đến những lừa lọc ngoài xã hội. Không ít lần chị bị cướp giật cả vé số lẫn tiền tiết kiệm. Thế rồi, người phụ nữ ấy vẫn gượng dậy, nở nụ cười và bước tiếp.
Chị kể về cuộc đời mình bằng nụ cười hiền hòa và tiếng cười giòn tan khiến ai nấy đều phải ngỡ ngàng trước sự lạc quan đến kỳ diệu của người phụ nữ này. " Biết sao được, mỗi người một số phận thôi, hình hài ba mẹ ban cho, mình vẫn sống tốt, sống khỏe là được rồi, có tự ti mặc cảm thì cũng chẳng được gì em à.. Giờ tôi chỉ mong sao mình còn khỏe, còn đi bán kiếm tiền gửi về cho con ăn học được, học được đến đâu hay đến đó. Mong sau này nó thành tài, cuộc sống yên ổn, tôi mới yên tâm nhắm mắt..."
Đứng trước nghịch cảnh và bất hạnh của cuộc đời, chị vẫn nở nụ cười hy vọng. Nụ cười và sự lạc quan, tinh thần kiên cường chính là thứ tài sản mà chị Thuận luôn mang theo bên mình để có thể vượt qua những thử thách của cuộc đời. Và nụ cười tỏa nắng ấy cũng là điều mà nhiều người dù đủ đầy về vật chất cũng chưa chắc có được. Đó là thứ tài sản vô giá, có tiền cũng khó mà mua.
Theo blogtamsu
1 gương mặt 2 cảm xúc: Người đàn ông đưa xe cho phụ nữ lái và cái kết cực buồn chỉ sau 20 phút Xã hội bây giờ đã bình đẳng hơn trước, lái xe không còn là công việc của nam giới mà ngay cả phụ nữ cũng có thể làm được việc này. Thế nhưng làm tốt hay không là 1 chuyện khác, những hình ảnh dưới đây là 1 ví dụ. Chỉ cách nhau 20 phút mà đã là 2 "số phận" khác biệt....