Từ bao giờ kẻ thứ 3 lại có quyền ghen tuông với “chính thất”?
Em còn trẻ, không thiếu gì đàn ông tốt cho em lựa chọn. Đừng dại dột đâm đầu vào người đàn ông đã có gia đình rồi tự mình chuốc lấy đắng cay, em ạ!
Gửi em, người mà người ta vẫn hay gọi là “ kẻ thứ ba” hay “con giáp thứ mười ba”.
Chị vốn dĩ chẳng cần phải để ý đến em làm gì, nhưng hôm nay chị nghĩ cần gửi đến em những dòng này vì những gì em đã và đang làm ngày càng trở nên quá lố rồi.
Em à, đâu có người đàn ông nào khi đang ôm hôn nhân tình lại bảo rằng yêu vợ và có gia đình hạnh phúc hả em? Khi bên em anh ấy kêu than gia đình “ bất hạnh”, “vợ già khó chiều” thế nhưng sau cơn chếnh choáng với em thì anh ấy lại vẫn về với vòng tay của vợ con. 10 người đàn ông ngoại tình thì đến 11 người nói như vậy, và còn vẽ ra rất nhiều “drama” về cuộc hôn nhân của mình.
Sau này, khi đã có gia đình rồi em sẽ hiểu, hầu như người vợ nào cũng phải chấp nhận rằng không phải lúc nào chồng cũng chung thủy với mình. Đàn ông có thể ăn phở bên ngoài nhưng không bao giờ dại dột đạp đổ mâm cơm của mình đâu em. Họ có thể thích em vì em xinh đẹp, em quyến rũ nhưng làm gì có mấy ai bỏ vợ con, gia đình để chạy theo nhân tình chỉ vì sắc đẹp?
Ảnh minh họa
Chị cũng đã từng có một thời son trẻ như em, cũng xinh đẹp, quyến rũ, tự tin chẳng kém gì em bây giờ. Em cứ thử một ngày làm vợ để chu toàn chăm sóc gia đình, con cái, việc bên nội bên ngoại xem sẽ như thế nào? Em có dám hy sinh bản thân, từ bỏ những lúc làm đẹp, mua mỹ phẩm, đi spa, đi cafe bạn bè để ở bên gia đình hay không? Con gái có lứa có thì, hoa nào đẹp mà chẳng đến lúc tàn úa. Hình ảnh của chị chính là tương lai của em sau này đấy! Nếu em chê chị là “mụ vợ già xấu xí” thì chẳng khác đang tự vả vào mặt mình.
Ai rồi cũng phải đến lúc có gia đình, làm vợ, làm mẹ. Chị đã ở bên anh ấy từ lúc chưa có gì trong tay cho đến khi trở thành một người đàn ông chững chạc, thành công như em thấy hiện tại. Nếu em cũng giành cả thanh xuân cho một người đàn ông thì lúc anh ấy ngoại tình em sẽ cảm thấy như thế nào? Một người đàn ông có thể bỏ vợ con để đến với em thì liệu sẽ có bỏ em vì một người đàn bà khác đẹp hơn.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Vợ chồng sống với nhau ai chẳng có những phút giây “cơm không lành, canh chẳng ngọt”. Thế nhưng khi mệt mỏi anh ấy “tâm sự” với em, còn lúc vui vẻ thì anh ấy ở đâu? Em đừng ôm niềm hy vọng mong manh rằng vợ chồng chị sẽ bỏ nhau để anh ấy đến với em. Đàn ông có thể hết yêu vợ nhưng sẽ còn tình nghĩa vợ chồng và tình máu mủ. Và chẳng người đàn ông nào muốn chịu điều tiếng ruồng rẫy vợ con để theo bồ cả. Chị có thể không cần chồng nhưng con chị không thể một ngày không có cha, sau này làm mẹ rồi em sẽ hiểu. Có những điều quan trọng hơn cả sự tổn thương của mình.
Sở dĩ chị không tìm em đánh ghen, dằn mặt như những bà vợ khác bởi vì chị hiểu người đàn ông vẫn là người đáng trách nhiều nhất. Phụ nữ vốn dĩ đã yếu đuối, thiệt thòi đủ thứ, nên không nhất thiết phải làm tổn thương nhau. Chị đã không ghen tuông thì thôi, em chỉ là một cô nhân tình, là người thừa của trong một mối quan hệ, em hậm hực ghen tuông với chị làm gì?
Em còn trẻ, không thiếu gì đàn ông tốt cho em lựa chọn. Đừng dại dột đâm đầu vào người đàn ông đã có gia đình rồi tự mình chuốc lấy đắng cay, em ạ!
Theo Em đẹp
Có những chia ly mà người ra đi còn đau lòng hơn người ở lại
Khi mà sự ra đi của ai đó chỉ vì không muốn ta phải buồn, phải khóc, phải khổ thêm nữa nhưng sự thật thì từ lúc họ rời bỏ, chúng ta còn buồn, còn khóc, còn khổ hơn biết bao lần, thậm chí có những lúc không còn cả nước mắt để mà rặn ra. Đến cuối cùng thì chúng ta cũng có tốt hơn đâu. Vậy thì ai đó có ở lại hay rời bỏ thì có liên quan gì đến sướng vui, đau khổ của ta đâu?
Người ta sống trên đời thường tự ràng buộc mình vào những mối quan hệ được che đậy bởi những thứ tình cảm và cảm xúc lạ lắm. Mà đã là cảm xúc thì chẳng ai đoán trước được đâu. Bởi thế nên có những lần chia ly mà người ra đi thì buồn còn người ở lại thì đau lòng nát dạ hay thậm chí người ra đi còn tan nát cõi lòng hơn cả người ở lại...
Cuộc đời vốn thế, không phải cái gì người ta muốn đều có được, không phải những gì người ta cố gắng đều được đáp đền, không phải ước mơ nào mà người ta dốc lòng thực hiện cũng trở thành hiện thực.
Con người thường không thoát khỏi cái quy luật của thời gian cũng như những chi phối của lí trí hay cảm xúc. Người sống theo cảm xúc quá nhiều thì thường mu mụi, người để lí trí dẫn đường thì nhận lấy đắng cay.
Trớ trêu là thế, khi mà chưa hiểu hết những gì đang xảy ra tường tận căn nguyên của nó thì đừng vội trách móc ai đó vội bỏ ta đi khi mà ta đã dốc hết vốn liếng của con tim mình cho cuộc tình nào đó. Vẫn là câu nói đó "có những lần chia ly mà người ra đi còn đau lòng nát dạ gấp trăm lần"
Đó là ngày ai đó quyết định dừng lại trên cuộc đời, ngày mà người ta tự tạo ra hàng ngàn lý do mà họ nghĩ là hợp lý để đưa đẩy chúng ta trở về với đúng một câu trả lời duy nhất là đồng ý.
Có ai bị bỏ lại mà không đau?
Khi mà sự ra đi của ai đó chỉ vì không muốn ta phải buồn, phải khóc, phải khổ thêm nữa nhưng sự thật thì từ lúc họ rời bỏ, chúng ta còn buồn, còn khóc, còn khổ hơn biết bao lần, thậm chí có những lúc không còn cả nước mắt để mà rặn ra. Đến cuối cùng thì chúng ta cũng có tốt hơn đâu. Vậy thì ai đó có ở lại hay rời bỏ thì có liên quan gì đến sướng vui, đau khổ của ta đâu?
Ngay cả khi sự ra đi của ai đó vì biết cuộc sống của họ vắng đi sự tồn tại của ta sẽ tốt hơn, nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Ấy vậy mà, kể từ khi không còn được nhìn nhau bằng cái nhìn trực điện, ánh mắt cảm thông, nụ cười hồn nhiên đó, họ có tốt hơn đâu, nụ cười không còn chứa đựng niềm vui, ánh mắt lo âu, nặng nhọc thay cho sự trong trẻo đó...vậy thì họ đánh đổi để được cái gì vậy? Có đúng là vì những tốt đẹp ai đó đã tự vẽ ra với mình đâu?
Thế đấy...Có ai thương chúng ta đâu?
Đó...cũng chỉ là những lí do mà người ta tự che đậy cho cái tôi yếu ớt còn sót lại của mình mà thôi. Vậy thì chúng ta còn biết tin vào cái gì nữa đây? Phải chăng đó cũng chỉ là những lời ngụy biện cho sự chia ly, là sự hợp thức hóa để đưa đẩy một lời đồng ý mà thôi.
Còn biết làm gì hơn ngoài việc gồng mình tỏ ra vô tình, lạnh nhạt và xa lạ. Cố che giấu nỗi buồn bằng những sự thờ ơ. Có những lúc mắt muốn nhìn, miệng muốn nói...mà não lại bắt mình lơ đi...Đến cuối cùng hình ảnh còn xót lại trong iu thương này mà ta còn xót lại chỉ là một bờ vai, một bờ vai xa xôi...khó lòng chạm tới....
Người ta bảo đủ đau thì tự buông nhưng có những nỗi đau, đau lắm đấy nhưng càng đau càng không buông được.
Đó không phải là lúc mình còn iu thương một ai đó mà là lúc tự ta vẫn cảm nhận được rằng ai đó vẫn còn một yêu thương đủ đầy cho ta, chỉ là họ cần lãng quên nó giống như quên đi một giấc mơ. Dù cho giấc mơ đó có từng làm họ phải cười điên dại hay khóc sướt mước...trong cơn say ngủ.
Vậy thôi, sao chúng ta phải tự làm nặng lòng nhau thêm nữa. Khi mà cuộc đời ngoài kia cũng đầy rẫy những mệt nhoài. Đôi vai này, đôi vai đó cũng đã mang vác quá nhiều rồi. Thôi thì thương là thứ cảm xúc phải giấu nhẹm trọng lòng. Chúng ta không chỉ sống vì bản thân mình hay một người nào đó mà mình phải sống vì vô vàng những thứ vốn đang tồn tại trong cuộc đời mình. Vậy nên cuộc đời có chông chênh mấy thì chúng ta cũng chỉ được cho phép mình chênh vênh một lúc nào thôi....
Sao ai đó chẳng thể vì ai đó.....
Theo Guu
Dù hận người cũ đến ngút trời, tôi cũng không ngờ được rằng anh ta lại đưa ra yêu cầu buồn cười với cái lý do lãng xẹt đó Đến con tôi cũng không được họ chấp nhận thì tại sao bây giờ tôi lại phải chấp nhận yêu cầu nghịch lý của họ? Tôi là bác sĩ bệnh viện tuyến tỉnh. Để có được ngày hôm nay, tôi đã trải qua biết bao nhiêu đắng cay, đã phải đổ biết bao nước mắt và cả máu. Tôi sinh ra trong một...