“Tú bà” cứu gái mại dâm bằng bao cao su
Nhiều gái mại dâm đã thoát cảnh đầy đọa của bệnh tật nhờ một cựu tú bà tốt bụng (Hình minh họa)
Từng là một “tú bà” khét tiếng, giờ đây người đàn bà này đang quay lại chốn “ lầu xanh” tìm lại những cô gái mại dâm để… tuyên truyền cho các cô gái mại dâm tránh xa lưới hãi tử thần HIV/AIDS.
Ở TP Huế, có một người đàn bà khá nổi tiếng, bởi từng là một “tú bà” khét tiếng với nghề “ buôn son bán phấn”, sống trên thân xác gái mại dâm. Bị bắt, đi tù, mãn hạn tù, “cựu tú bà” ấy lại quay lại chốn “lầu xanh” tìm lại những cô gái mại dâm, nhiều người tưởng rằng mụ quay lại để bắt mối, tuyển hàng làm “nghề” cũ.
Nhưng người ta lại một phen ngạc nhiên, “cựu tú bà” ấy quay lại mang trên mình một thiên sứ với nghĩa cả cao đẹp, đó là tuyên truyền cho các cô gái mại dâm tránh xa lưới hãi tử thần HIV/AIDS, bà giúp các cô gái biết cách dung bao cao su một cách an toàn, tránh xa ma túy, bệnh tật… những việc làm cao đẹp ấy khiến nhiều người cảm phục, cũng khiến chị ngày càng nổi tiếng.
“Cựu tú bà” trở lại “lầu xanh”
“Cựu tú bá” đó chính là chị Nguyễn Thị Thảo, 48 tuổi, ở Tổ 3, phường An Tây, TP Huế. Chị Thảo được ví như cái phao để những người lầm lỡ bấu víu trên con đường phục thiện hoàn lương, tránh xa bệnh nghề nghiệp.
Cựu tú bà Nguyễn Thị Thảo
Nhờ chị Thảo mà rất nhiều cô gái trẻ đang trên đường lầm lỡ trong nghề mại dâm đã hoàn lương bằng những việc làm cụ thể của chị như tuyên truyền về HIV/AIDS, phát bao cao su miễn phí…
Thế nhưng, những ngày đầu mới ra tù, đó là vào tháng 7 năm 2005, người ta thấy “cựu tú bà” ấy quay lại “chốn xưa” với thái độ lấm la lấm lét thì nhiều người ngờ lắm, người dân soi mói, các chủ cắt tóc, gội đầu – thư giãn nhạy cảm, những động chứa thì lớn tiếng: “Bà định xem xét “thị trường” để tranh giành với chúng tôi sao? Đất của người nào người sống, đừng lôi kéo mấy đứa “con” của tôi nhá”.
Con mấy cô gái mại dâm từng là nhân viên của chị Thảo ngày trước hớn hở: “Má về hồi nào, tính gọi con sang làm hả”… Lúc đó, chị Thảo lung ta lung túng, mãi mới đưa ra mớ bao cao su, mới giải thích rằng họ đang hành nghề thiếu an toàn, rất dễ bị bệnh.
Rồi chị lấy dẫn chứng về nhiều cô gái mại dâm trước đây mà chị quen ra làm ví dụ, như tại họ để cho “khách làng chơi” quan hệ không dùng bao cao su, rất dễ lây bệnh, dễ bị “si-đa”. Lại có nhiều cô vì yếu, trước lúc “tiếp khách” thường dung ma túy để cho “trường sức”, cái cảnh chích choác không an toàn ấy đã khiến nhiều cô gái mại dâm sớm đổ bệnh, mất sớm…
Mới nghe đến đó, mọi nhân vật ở “lầu xanh” mới vỡ lẽ, hóa ra chị đến để “dạy đời” họ. Có kẻ còn nói “mụ có hơn gì chúng tôi, đừng lên mặt dạy đời”, người thì bán tín bán nghi, xì xảo với những việc làm trái với cá tính của một “tú bà” từng sống trong nghề như chị. Thế nên, từ đó họ thường tránh mặt, cấm cửa “cựu tú bà” Nguyễn Thị Thảo đến gần nơi họ hành nghề.
Thậm chí, chúng con cho bảo kê ra ngăn chặn chị, không cho tiếp xúc với các cô gái mại dâm để phát bao cao su, tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS… vì sợ làm lung lay ý chí của các cô gái. Cũng may, dần dần nhờ sự giúp sức của các ban nghành cơ sở, các tổ chức đoàn hội, chị Thảo dễ dàng tiếp xúc với nhiều cô gái mại dâm mà không gặp nguy hiểm như những ngày đầu “vào nghề”.
Video đang HOT
Nhiều cô gái mại dâm hay lánh mặt chị cũng chịu nghe, chịu để chị hướng dẫn cách dung bao cao su sao cho đúng khoa học, tránh lây nhiễm các bệnh nan y. Còn các “tú ông, tú bà” cứng cổ cũng không còn xua đuổi chị như ta ma ngoại đạo nữa, họ nghe theo chị, học cách phòng bệnh cho mọi đối tượng.
Chị bắt đầu chiếm được cảm tình, được uy tín trong giới mại dâm bắt đầu từ đó, có khi họ không “tín nhiệm” bất cứ ban nghành nào ngoài người đàn bà phát bao cao su ấy. Chị trở thành chõ dựa cho họ, trở thành người định hướng từ tưởng hoàn lương cho nhiều cô gái.
Có cô như V. được chị khuyên bỏ về quê lấy chồng sinh con, giờ vẫn thường xuyên bắt lien lạc với chị. Hay cô H. ở ngoại thành Huế, cũng đã bỏ nghề mại dâm và trở thành tuyên truyền viên tích cực của chị…
Duyên phận trong những ngày tù tội
Bây giờ, ngồi kể chuyện với chúng tôi về quá khứ, chị Thảo bảo rằng cuộc đời mình cũng từng lầm lỡ nên bây giờ khi đã hoàn lương trở thành người trong sạch, đóng góp sức mọn cho cuộc sống này chị càng thêm gìn giữ nó. Ngày đó, khi đất nước trở mình trong nền kinh tế mới, biết bao loại hình dịch vụ kinh doanh, giải trí đã tranh nhau mọc lên.
Chị Thảo và môt công tác viên trong nhóm
Bắt nhịp với “trào lưu” đó, chị Thảo mở quán cắt tóc, gội đầu. Các nhân viên được chị trực tiếp tuyển chọn, từ Bắc vào Nam, từ đồng bằng đến miền núi. Trên địa bàn có nhiều quán tương tự nhưng khách muốn thư giãn luôn tìm đến quán chị Thảo không những vì tay nghề, sắc đẹp của các cô gái mà còn là sự biết “chiều” hết mình.
Tiền kiếm được ngày càng nhiều, chị bàn với chồng mở rộng thêm “cơ sở”. Ngày ấy, quán của chị Thảo nổi lên như cồn trong giới ăn chơi ở xứ Huế. Năm 2001, vợ chồng chị Thảo đã nằm trong “tầm ngắm” của cơ quan Công an. Lần lượt bị bắt, chị Thảo bị phạt 5 năm tù và chồng chị 7 năm tù với tội danh buôn bán ma tuý và chứa gái mại dâm.
“Những ngày tháng trong tù, tôi mới thấy hết giá trị của sự tự do, nỗi đau khi hai con tôi còn nhỏ dại mà không có bố mẹ bên cạnh chăm sóc, dạy dỗ, chúng nó đều phải bỏ học…” - chị Thảo kể trong nước mắt. Do cải tạo tốt nên chị được tha về trước thời hạn hai năm.
Trở về khi gia đình tan nát, con bỏ học, chênh vênh, cuộc đời không định hướng và muốn chết quách đi cho xong. Cũng trong hoàn cảnh đó, chị Thảo may mắn gặp được bác sĩ Trần Thị Ngọc (Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thừa Thiên – Huế) và bác sĩ Nguyễn Khoa Nhân (phụ trách các nhóm giáo dục đồng đẳng viên Thừa Thiên – Huế) vận động tham gia nhóm nhân viên tiếp cận cộng đồng, đóng góp công sức của mình trong công tác phòng, chống HIV/AIDS cũng là những ngày tháng phục thiện.
Ban đầu chị còn nghi ngại, sợ mọi người chê cười nhưng được thuyết phục bởi người tốt nên chị đã vỡ ra nhiều vấn đề. Chị nghĩ, làm rồi nhiều người sẽ hiểu chị thôi. Hơn nữa, chị từng ở tù với nhiều chị em có hoàn cảnh đặc biệt, tất cả họ tâm sự với chị rằng, họ không muốn phạm tội, vì hoàn cảnh đưa đẩy. Chứ thực ra, có nhiều người cũng mong ước được sống bình thường.
Nhất là các cô gái bán dâm, họ từng lương thiện và trên hành trình sa chân vào cái nghề nhơ nhớp ấy đôi khi họ cũng động lòng muốn hướng thiện. Nhưng vì miếng cơm manh áo đã giết đi cái sự trăn trở của lương tâm mà tiếp tục dấn sâu vào con đường tù tội.
Sau khi mãn hạn tù trước thời hạn về nhà, những quán cắt tóc, gội đầu ngày trước được chị chỉnh sửa thành những phòng trọ cho sinh viên, những người có thu nhập thấp thuê giá rẻ và giúp đỡ họ nhiều trong cuộc sống. Nhất là đối với các cô gái trẻ, chị khuyên can thiệt hơn ở đời cho họ biết để không sai lầm như chị ngày xưa.
Khi chị tham gia đi tuyên truyền, không kể ngày hay đêm, với chiếc xe đạp cà tàng, chị cùng các anh, chị em trong nhóm rong ruổi khắp các ngõ hẻm, từ thành phố đến các huyện là điểm nóng như Phú Lộc, Phú Vang… vượt hàng trăm cây số, qua những con dốc đứng đến với đồng bào huyện A Lưới, Nam Đông, len lỏi đến từng nhà hàng, khách sạn thậm chí sang cả huyện Hải Lăng (Quảng Trị) để tiếp cận với những người có hành vi nguy cơ cao. Thuyết phục, động viên họ đi khám bệnh, cung cấp kiến thức về HIV và phát bao cao su.
Dạy cách dùng bao cao su
Theo như chị kể thì những ngày đầu thật vất vả, bị mọi người xa lánh. Có kẻ chuyên kinh doanh mại dâm thì còn chửi: “Đúng là lưu manh giả danh người tốt, trước mụ cũng hơn gì tôi”. Có kẻ còn cho bọn bảo kê ra ngăn chặn chị Thảo không cho tiếp xúc với các cô gái mại dâm để phát bao cao su. Còn những chủ cắt tóc, gội đầu – thư giãn nhạy cảm thì tránh mặt chị, có chủ còn cấm cửa chị.
Nhưng nhìn những cô gái trẻ đang đứng trước ranh giới giữa lương thiện và sa ngã, chị lại càng quyết tâm cứu lấy các cô. Chị năn nỉ, khuyên nhiều lắm… Cuối cùng, các cô gái hành nghề nhạy cảm học hành không tới nơi tới chốn kia cũng nghe ra và tin chị.
Bây giờ, chị đã trở thành người bạn mỗi khi họ cần. Cứ như thế, chị đã khuyên nhủ nhiều cô gái bỏ con đường tối về với lao động chính đáng. Nhiều cô gái ở tại thành phố này như cô H., cô V. gần nhà chị vốn hành nghề mại dâm nhiều năm nay hoàn lương có cuộc sống ổn định coi chị như người mẹ tái sinh ra họ. Họ cũng đã noi gương chị Thảo, tham gia tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, phát bao cao su ở các phố, khu vực nhạy cảm trong thành phố.
Bây giờ, chị Thảo bảo vui nhất là khi tiếp cận được với đối tượng khó cảm hóa nhất rồi chở họ đi khám bệnh, được chia sẻ nỗi niềm cùng mọi người, dần dần hướng họ về cuộc sống lương thiện. Với “tiếng tăm”, kinh nghiệm của mình nên chị luôn được các cô gái tin tưởng, các thành viên trong nhóm tin tưởng, vì chị là người tiếp cận được nhiều đối tượng nhất.
Rất cần những người như chị
Hỏi về chuyện gia đình, chị Thảo cho biết, chồng chị cũng ủng hộ nhiệt tình và sắp tới anh cũng sẽ tham gia nhóm với chị. Hai con chị giờ đã trưởng thành và được mọi người tin yêu vì chúng là con của người đàn bà biết hoàn lương và sống ý nghĩa bằng công sức đóng góp của mình cho xã hội. Những ngày này, chị đã có những niềm vui to lớn, đó là có đứa cháu ngoại đã biết bi bô chào đón bà.
Chị Thảo bảo: “Cảm ơn Nhà nước đã cho tôi cơ hội được làm lại cuộc đời, tạo điều kiện cho tôi trở thành người bình thường. Nay tôi thấy người trẻ tuổi đang sa ngã giống như tôi ngày trước, tôi thấy xót xa, thấy mình có lỗi khi chưa làm được gì cho họ”.
Chị Thảo luôn đau đáu làm sao để giúp cho những người lầm lỡ, và có nguy cơ lầm lỡ trở về con đường thiện và ý niệm đó biến thành việc làm cụ thể chứ chị không ngồi yên một chỗ.
Như trưởng nhóm Lê Văn Đồng nói về chị Thảo thế này: “Chị Thảo làm việc rất tích cực, trách nhiệm, nhiệt tình tuân theo những quy định của nhóm”. Lúc đấy chị cười, thật hiền, thật đẹp: “Sự đóng góp công sức của tôi có gì đâu, tôi không sợ khó khăn, chỉ sợ mọi người thiếu hiểu biết về HIV/AIDS, tôi đã sống những ngày tăm tối rồi, thấm thía được cái giá phải trả nên mong muốn mọi người đừng như tôi…”.
Theo Dân Việt
Gặp mặt "sát thủ" 2 lần lĩnh án tử
Nguyễn Anh Tuấn tại tòa
Vẻ mặt thư sinh, có trong tay 2 bằng đại học và là cử nhân kinh tế K37 trường đại học Tổng Hợp, ít ai ngờ Tuấn là trùm giang hồ khét tiếng từng thực hiện các vụ thanh toán đẫm máu rúng động dư luận.
Tôi khá bất ngờ khi cứ ngỡ "sát thủ" là phải bặm trợn, kiêu hùng, ai ngờ Tuấn "con" (Nguyễn Anh Tuấn, đối tượng từng có nhiều tiền án, tiền sự về tội giết người) lại có dáng vẻ rất thư sinh, nhã nhặn. Được đưa đến trước cửa phòng khách trong trại giam Ba Sao - Nam Hà, khi vừa nhìn thấy người trong phòng Tuấn đã mỉm cười, khoanh tay lễ phép "Chào cán bộ". Ai ngờ được đây từng là "trùm" giang hồ có cả vài trăm "đệ ruột" khắp hai miền, từng thực hiện những vụ thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm xã hội rung động dư luận một thời.
"Giang hồ có chữ"
Khác với các trùm đệ nhất giang hồ Hà Thành như Khánh "trắng", Hải "bánh", Hải "quắn" khắp người lồ lộ vằn vện vết xăm, Tuấn "con" sáng sủa trơn tru, bảnh bao, ăn nói có vẻ hùng biện, khúc chiết... Thế nên Tuấn "con" được các băng nhóm khác đặt cho biệt danh "Giang hồ có chữ". Trong hồ sơ của Tuấn "con" có ghi: Tuấn có tới 2 bằng đại học, từng là cử nhân kinh tế K37 trường Đại học Tổng hợp.
Tang vật vụ án
Từ khi còn là một cậu nhóc sinh hoạt ở Cung Thiếu nhi Hà Nội, Tuấn đã được Trà "hinh" (Trần Đức Trà), một trùm giang hồ kiêm võ sư thu nhận làm đệ tử và truyền cho những "bửu bối" của nghề đâm chém. Năm 1996, sau khi tốt nghiệp đại học, Tuấn rời Hà Nội vào Tp Hồ Chí Minh theo đàn anh Trà "hinh" "lập nghiệp".
Cuối những năm 1990, đầu những năm 2000, giang hồ miền Bắc thực hiện những cuộc "Nam tiến" rầm rộ và gây thanh thế bằng nhiều cuộc đụng độ. Thời điểm ấy, 3 băng nhóm do 3 "ông trùm" đất Bắc cầm đầu là Trà "hinh", "ánh Thiệp" (tức Đỗ Công ánh), và "Thắng chập" (nhân vật từng không chịu thúc thủ trước ông trùm Năm Cam và Năm Cam cũng còn phải kiềng mặt vì độ "chập" của Thắng) với hàng chục tay anh chị gốc Bắc đã gây ra một loạt các vụ thanh toán nhau do những mâu thuẫn từ trước và cả những mâu thuẫn mới khi tranh giành đất làm ăn. Vào Nam, Tuấn "con" lại được "sư phụ" chọn làm "truyền nhân đắc ý", giao coi sóc toàn băng nhóm.
"Thành tích" kinh hoàng
Tuấn chợt mặt đượm buồn, ánh mắt xa xăm khi nhắc lại những ngày giang hồ là những chuỗi ngày sai lầm tiếp nối sai lầm, sống vô nghĩa. Năm 1997, Tuấn "con" liên quan đến vụ chém trọng thương 3 người tại quán karaoke 197 Mai Dịch, Hà Nội. Tuy không trực tiếp ra tay nhưng những kẻ gây án lại là đàn em của Tuấn và ít nhiều cũng có sự chỉ đạo của Tuấn. Vụ này, Tuấn nói do được Dũng Palestin (một đàn em của Tin Palestin, đối tượng từng gây ra một loạt các vụ án hình sự ở Nha Trang, Khánh Hòa) nhờ vả nên đã "giúp đỡ".
Trong giang hồ, triết lý sống luôn sặc mùi bạo lực: "Hễ đụng là phải chạm, chạm là phải nổ". Điển hình cho thứ triết lý này là vụ thanh toán Thắng "chập", một cao thủ Trà Bắc gốc Nam Định gây xôn xao dư luận trong giới giang hồ mà Tuấn "con" thủ phạm chính gây án. Tuấn kể, mâu thuẫn bắt đầu từ việc bạn của đồng niên Tuấn là một kiến trúc sư ở Sài Gòn, trong một lần tham gia đánh bạc, nhóm Thắng "chập" loè cờ bạc bịp, vét cháy túi. Nghe tin bạn bị chơi đểu, "Tuấn con" và các đệ tử đã lên kế hoạch phải giết bằng được "Thắng chập" để rửa hận. Trong một thời gian dài, Tuấn "con" cùng 3 đàn em mang theo kiếm tự chế và dao bầu, giấu trong túi đựng vợt tennis, kiên trì đến phục bên ngoài các sòng bạc của Năm Cam để rình nhưng không gặp đối thủ. Tối 12/9/2000, nhận được tin của đàn em báo Thắng "chập" đang ở ga Hòa Hưng, Tuấn lệnh cho các đàn em cùng đi tìm. Khi gặp Thắng "chập" ở khu vực đường Bình Giã, một đàn em của Tuấn xông tới chém hai nhát vào đầu Thắng, còn Tuấn thì rút súng K54 ra nhằm vào Thắng bắn liên tiếp.
Sau vụ thanh toán Thắng "chập", băng nhóm của Tuấn "con" còn gây ra vụ cướp 270 triệu đồng trên đường Cao Thắng, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh vào ngày 12/5/2001. Trong vụ này, Tuấn "con" cũng sử dụng súng bắn chặn, khống chế người bị cướp khi họ có ý định đuổi theo.
Tuấn bị bắt sau vụ chém chết anh Đặng Vũ Thắng (kế toán Thảo Cầm Viên Tp Hồ Chí Minh). Vụ này, Tuấn khai nhận băng nhóm của hắn không có ý định giết chết anh Thắng mà chỉ định "dằn mặt", nhưng không ngờ một đàn em "quá tay" nên nạn nhân mới chết. Chiều 22/8/2001, sau khi được "đặt hàng" đánh dằn mặt anh Thắng, Tuấn "con" cùng Toàn "sáu ngón" (tức Đỗ Công Toàn) và hai đệ tử nữa đã chém chết anh Thắng tại góc đường Nguyễn Du - Cách Mạng Tháng Tám.
Sau khi bị bắt, tổng hợp các tội cả phiên sơ thẩm rồi đến phúc thẩm Tuấn "con" đều bị tuyên án tử hình. Nhưng sau đó Nguyễn Anh Tuấn được Chủ tịch nước ân xá vì có nhân thân tốt.
Tháng ngày trong trại, điều khiến Tuấn "con" luôn đau đáu trong lòng là chưa tròn chữ hiếu, đã vậy còn để lại sự bôi nhọ làm hoen ố cho truyền thống của một dòng họ, một gia đình trí thức Hà Nội. Gã chớp mắt, gắng nhoẻn cười giấu nước mắt: "Cuộc đời em là một bài học nên tránh xa cho những ai muốn "đầu gấu đầu mèo". Rồ dại giang hồ để làm gì hả anh? Kết cục là gia đình, vợ con phải tủi hổ, mình bị người đời mỉa mai".
Theo Đời sống pháp luật
Cướp đường sa lưới hiệp sĩ SBC Bị các hiệp sĩ truy đuổi, cùng đường, 2 kẻ vừa giật dây chuyền của phụ nữ lao vào bụi rậm lẩn trốn. Một tên bị tóm gọn khi sợi dây trang sức vẫn nắm chặt trong tay. Ngày 26/11, đội trưởng Nguyễn Thanh Hải cùng các hiệp sĩ SBC thuộc câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa và phường...