Từ Aquafina Mỹ: Nước đóng chai ở VN được xử lý thế nào
Những ngày vừa qua, tin nhãn hàng Aquafina và Dasanni tại Mỹ công khai việc sử dụng nguồn nước máy để sản xuất nước đóng chai khiến dư luận xôn xao. Nhiều người băn khoăn: Việc xử lý nước đóng chai ở Việt Nam được thực hiện ra sao.
Phát ngôn viên Michelle Naughton của PepsiCo tại Mỹ cho rằng: “Nếu việc này (bổ sung thông tin nguồn nước nguyên liệu) giúp làm rõ thực tế nước đóng chai lấy từ nguồn nước công cộng thì đó cũng là việc hợp lý nên làm”.
Phía PepsiCo cho biết nước nguyên liệu ban đầu họ sử dụng làm nước đóng chai cũng chính là nước máy thông thường. Tuy nhiên Aquafina là nước đóng chai được xử lý theo Quy trình bảy bước (Hydro 7) bao gồm quy trình thẩm thấu ngược và một loạt các quy trình lọc để loại bỏ các chất khoáng và một số tạp chất khác vẫn thường thấy trong nước máy sinh hoạt. Sự tinh lọc sẽ đảm bảo chặt chẽ chất lượng và cảm giác tươi mới cùng sự tiện dụng là sự khác biệt của loại nước này so với nước uống từ nước máy.
Nguồn: aquafina.com
Câu chuyện ở Mỹ hoàn toàn khác biệt so với thực tiễn ở Việt Nam bởi toàn bộ hệ thống nước máy tại Mỹ có thể uống trực tiếp từ vòi. Tuy nhiên, sẽ là liều lĩnh nếu ai đó dám uống nước trực tiếp từ vòi nước ở Việt Nam.
Tại Việt Nam “nước lã” như dân gian hay gọi, “ nước uống đóng chai” và “ nước khoáng” có gì khác nhau? Nước lã được dân gian hiểu nôm na là nước chưa được đun sôi hay qua xử lý. Tại nhiều gia đình, chúng ta thường có thói quen khi lấy nước từ giếng, nước máy (dù đã qua xử lý sơ bộ) nhưng vẫn đưa lên bếp đun sôi để sử dụng.
Ngày nay, đặc biệt tại các đô thị, người tiêu dùng thường xuyên sử dụng nước khoáng và nước đóng chai bởi tính tinh khiết và tiện dụng của các sản phẩm này. Vậy nước khoáng là gì? Theo Wikipedia, Nước khoáng là nước lấy từ nguồn suối khoáng, có thành phần gồm nhiều hợp chất muối và hợp chất lưu huỳnh và phải đóng chai tại nguồn.
Vậy nước đóng chai thì sao? Theo Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai thì: “Sản phẩm nước đóng chai được sử dụng để uống trực tiếp, có thể có chứa khoáng chất và carbon dioxyd (CO2) tự nhiên hoặc bổ sung nhưng không phải là nước khoáng thiên nhiên đóng chai và không chứa đường, các chất tạo ngọt, các chất tạo hương hoặc bất kỳ chất nào khác”. Chất lượng nguồn nước sử dụng để sản xuất nước uống đóng chai phải đáp ứng các yêu cầu theo “chất lượng nước ăn uống” được ban hành bởi Bộ Y tế.
Như vậy “nguồn nước” sử dụng cho nước uống đóng chai có thể hiểu là nguồn nước ngầm từ giếng khoan, từ nguồn nước đã được xử lý công nghiệp (nhà máy nước cung cấp). Điểm mấu chốt mà nước uống đóng chai được sử dụng rộng rãi ngoài sự tiện dụng thì quan trọng hơn chính là việc nước đóng chai được xử lý theo quy trình như thế nào để đảm bảo chất lượng cho người sử dụng.
Video đang HOT
Đối với nước đóng chai của các cơ sở có uy tín, được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép thì bắt buộc tối thiểu phải tuân thủ theo các quy định quản lý “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai” do Bộ Y Tế ban hành vào 2/6/2010 trong đó các chỉ số hóa lý và vi sinh đáp ứng an toàn vệ sinh thực phẩm.
Ví dụ các nhãn hiệu nước đóng chai quốc tế có uy tín thường được xử lý theo các quy trình như sau: Ngoài công đoạn như lọc qua hệ thống cát, than hoạt tính để khử màu, mùi, diệt khuẩn, chiếu UV để khử trùng đặc biệt là những loại vi khuẩn và ký sinh trùng kháng những chất diệt khử trùng, sau đó qua hệ thống RO lọc thẩm thấu ngược, sau khi nguồn nước đi qua hầu như loại bỏ tách ly tất cả độ đục, các ion, làm mềm nước hoàn toàn, sau đó tới công đoạn lọc 1 micron để loại bỏ những chất siêu nhỏ có kích thước chỉ bằng 1micron (0,001mm) và cuối cùng là là quá trình sục khí Ozon (O3) hấp phụ vào trong nước, với mục tiêu tiêu diệt hoàn toàn vi sinh vật hoặc các bào tử có thể phát sinh trong quá trình sản xuất. Sau đó nước sẽ được chiết trực tiếp vào chai và Ozon sẽ tự mất trong thời gian 48h sau khi được chiết.
Với quy trình như vậy, ngoài sự tiện dụng thì chất lượng nước uống đóng chai luôn được đảm về sự an toàn, độ tinh khiết so với các nguồn nước chưa qua xử lý hay thậm chí xử lý công nghiệp như nước máy tại Việt Nam.
Theo Vietnamnet
Đại biểu Quốc hội: Lạm dụng xe công cần phải được xử lý nghiêm
Đại biểu Quốc hội cho rằng việc lạm dụng trong sử dụng xe công của một số đối tượng cần phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Theo báo cáo của Chính phủ trình trước Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10, tổng chi ngân sách nhà nước (NSNN) đang tăng cao, việc quản lý tốt nguồn chi NSNN theo hướng giảm tỷ trọng chi thường xuyên là biện pháp hữu hiệu trong tiết giảm bội chi việc giảm chi NSNN.
Trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp, đại biểu Bùi Đức Thụ (đoàn Lai Châu), Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho biết rõ hơn về vấn đề này.
PV: Tỷ lệ chi ngân sách thường xuyên trong những năm gần đây được đánh giá là quá cao khiến nguồn chi cho phát triển đa phần phải đi vay, ông có bình luận gì về điều này?
Đại biểu Bùi Đức Thụ: Ở Việt Nam, nhu cầu đầu tư phát triển, đặc biệt là nhu cầu an sinh xã hội, y tế và giáo dục là rất lớn, tỷ lệ chi thường xuyên tăng cao đã gây áp lực chi của NSNN. Trong bối cảnh đó, áp lực cho chi cho đầu tư phát triển, chi trả nợ cũng đang gia tăng là điều chúng ta cần phải quan tâm.
Đại biểu Bùi Đức Thụ (đoàn ĐBQh tỉnh Lai Châu) cho rằng tỷ lệ chi thường xuyên tăng cao đã gây áp lực chi của NSNN.
Tuy nhiên, nếu một quốc gia không tăng tỷ trọng chi đầu tư thì sẽ hạn chế tăng trưởng và phát triển. Do vậy, cần tái cơ cấu theo hướng giảm tỷ trọng chi thường xuyên trong tổng chi NSNN. Việc giảm chi thường xuyên như thế nào trước hết Quốc hội cần ban hành các chính sách cụ thể, nếu tăng chi thường xuyên thì cần thiết phải tăng cho lĩnh vực nào?
Thời gian qua, đã có nhiều chính sách ban hành tuy nhiên việc bố trí nguồn chi đến nay chưa đủ. Đối với việc giảm tỷ trọng chi thường xuyên trong năm 2015 xuống khoảng 2% trong bối cảnh hiện nay có thể được coi là giải pháp tích cực.
PV: Một số ý kiến cho rằng, để giảm chi thường xuyên, Việt Nam cần cắt giảm tối đa chi cho bộ máy hành chính, chi cho xe công, lễ hội... ông có đánh giá gì về những nhận định này?
Đại biểu Bùi Đức Thụ: Trong Nghị quyết của Quốc hội từ năm 2014 về điều hành ngân sách 2015 thống nhất cắt giảm những khoản mục chưa thực sự cấp bách như giảm các lễ hội, khánh tiết... Tôi cho rằng, năm 2016 cần tiếp tục thực hiện việc này một cách quyết liệt và triệt để hơn.
Đối với việc sử dụng xe công, theo quy định của Bộ Tài chính đã có quy định cụ thể cho đối tượng sử dụng xe công. Đối với việc lạm dụng trong việc sử dụng xe công của một số đối tượng, tôi đề nghị phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Ngoài ra, Bộ Tài chính cần căn cứ vào việc sử dụng xe công để thực hiện phương thức đổi mới như khoán đối với xe công thì cũng sẽ giảm được chi thường xuyên.
PV: Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang có nhiều bất ổn? Chính phủ mới có đề xuất phát hành 3 tỷ USD trái phiếu ra thị trường vốn quốc tế. Theo ông đề xuất này liệu có khả thi?
Đại biểu Bùi Đức Thụ: Mục đích của Chính phủ trình trong năm tài khóa 2015-2016 là phát hành 3 tỷ USD trái phiếu trên thị trường vốn quốc tế là để đảo nợ đối với các khoản vay ngắn hạn trong nước. Theo tôi, việc huy động vốn trong nước để vay dài hạn để đảo các khoản vay ngắn hạn, gắn nghĩa vụ trả nợ hàng năm của NSNN là cần thiết. Nhưng vay trong nước hiện tại là rất khó khăn và nếu quyết nâng vốn vay trong nước lên nữa, tôi lo ngại dung lượng, quy mô tín dụng đầu tư vào nền kinh tế sẽ giảm xuống, ảnh hưởng đến tăng trưởng.
Do đó, theo tôi vay nước ngoài có lợi thế hơn, là sẽ dài hạn hơn (dự kiến sẽ phát hành từ 10-30 năm); tiếp đến lãi suất sẽ rẻ hơn vay trong nước; và vay nước ngoài sẽ huy động tăng thêm nguồn lực cho nền kinh tế. Tuy nhiên, vay nước ngoài sẽ có nhiều rủi ro hơn; đặc biệt là biến động đến tỷ giá (vì vay trung, dài hạn từ 10-30 năm) nếu có biến động tỷ giá sẽ làm tăng thêm nghĩa vụ trả nợ. Vì thế những điều này chúng ta cần tính toán, cần cân nhắc.
Với cái nhìn tổng thể như vậy, trong bối cảnh tình hình như hiện nay, theo ý kiến cá nhân của tôi thì Chính phủ huy động vay 3 tỷ USD vốn nước ngoài trong năm 2015-2016 là cần thiết. Tuy nhiên, nếu khoản vay này được chấp thuận thì chỉ được sử dụng vào mục đích đảo nợ, không sử dụng vào những mục đích khác.
Theo Luật Quản lý nợ công cũng đã quy định, không được phép dùng vốn nước ngoài để đảo nợ trong nước. Tuy nhiên vì lợi ích nền kinh tế của đất nước, tôi đề nghị Quốc hội chấp thuận điều này. Để có cơ sở pháp lý cho Chính phủ thực hiện, trong khi chưa sửa Luật thì Quốc hội phải quy định trong nghị quyết về dự toán NSNN năm 2016.
Có ý kiến cho rằng, việc vay 3 tỷ USD này sẽ làm tăng dư nợ công, nhưng theo tôi, trong đề án của Chính phủ về khoản vay này chỉ với mục đích đảo nợ vay ngắn hạn trong nước, bản chất đây là đảo nợ và không làm tăng dư nợ công. Nếu sử dụng khoản này vào nhiệm vụ bổ sung chi thì mới làm tăng nợ công.
Với nguồn vốn này, ngoài giám sát của Quốc hội, đoàn đại biểu quốc hội và các đại biểu quốc hội và các cơ quan tổ chức khác, có nhiệm vụ thẩm quyền, tôi cho rằng, điều quan trọng nhất là giám sát của kiểm toán nhà nước. Cơ quan này sẽ kiểm soát được những đối tượng sử dụng sai nguồn tài chính này.
PV: Luật Ngân sách không cho phép dùng vốn nước ngoài để đảo nợ trong nước, nhưng bối cảnh như hiện nay chúng ta vẫn phải thực hiện. Ông có ý kiến gì về tính kỷ luật ngân sách trong vấn đề này?
Đại biểu Bùi Đức Thụ: Một vấn đề luôn được nêu lên trong thời gian qua là tính kỷ luật ngân sách. Hiến pháp năm 2013 cũng đã quy định, mọi khoản chi là phải có trong dự toán, theo dự toán điều chuyển. Luật Ngân sách Nhà nước có sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 sẽ phải thực hiện việc này. Tuy nhiên, hiện nay, Luật Ngân sách hiện hành năm 2012 có hiệu lực từ năm 2014 cũng đã tăng cường kỷ luật hành chính đối với chi ngân sách.
Vấn đề này được đặt ra là do phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, đặc biệt, như việc vượt thu ngân sách của địa phương, thẩm quyền việc sử dụng tăng thu này theo Luật Ngân sách hiện hành là giao cho HĐND cấp tỉnh quyết định và khi có nguồn cần bổ sung chi những vấn đề cấp bách thì đấy là thẩm quyền của họ. Cho nên, việc tăng chi này cũng sẽ dẫn đến cao hơn so với dự toán chi ban đầu. Việc tăng này cũng không tăng bội chi vì có nguồn tăng thu, cũng không phát sinh thêm nợ. Để khắc phục tình trạng một số cơ quan bộ, ngành, địa phương, đơn vị đã chi tiêu vượt quá kế hoạch, ngay từ đầu nhiệm kỳ theo Nghị quyết Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 1792 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng, quản lý nguồn vốn ngân sách và trái phiếu Chính phủ trong đầu tư công và khi ban hành Luật Quản lý nợ công thì Chỉ thị 1792 đã được luật hóa trong Luật Quản lý nợ công; trong đó yêu cầu là mọi dự án, công trình trước khi khởi công đã phải đảm bảo đủ nguồn vốn không để cân đối về nguồn, không để xử lý nợ đọng. Qua mấy năm thực hiện, tình trạng đầu tư dàn trải đối với xây dựng cơ bản cũng đã được ngăn chặn rất nhiều. Trong thời gian tới, tôi đề nghị, vẫn phải tăng cường quản lý vấn đề này, thực hiện nghiêm các quy định của Luật đầu tư công cũng như Chỉ thị 1792 để thực hiện lành mạnh hóa trong vấn đề xây dựng cơ bản./.
PV: Xin trân trọng cám ơn ông!./.
Nguyễn Quỳnh (ghi)
Theo_VOV
Quy trình "báo động đỏ" cứu sống ngoạn mục bé gái ngừng tim Sau khi bị tai nạn do xe buýt đâm, một cháu bé 10 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở và được cứu sống ngay sau đó nhờ quy trình báo động đỏ. Theo đó, chiều ngày 20/10 trên địa bàn huyện Dĩ An (Bình Dương) đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa...