Truyền thuyết về kho báu khổng lồ của vua Voi
Trong những câu chuyện truyền miệng từ bao đời nay của người dân bản Đôn (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk)
Người ta vẫn thường kể cho nhau nghe về người khai sáng ra bản Đôn và sự tồn tại về kho báu khổng lồ của vị vua voi Y Thu K’nul (ông tổ của nghề săn bắt, thuần dưỡng voi rừng).
Dù tất cả đã đi vào dĩ vãng, chìm khuất sâu vào những cánh rừng bạt ngàn nhưng những hiện vật còn lại vẫn cho hậu thế thấy được một thời huy hoàng và giàu có của vị vua lừng danh.
Chuyện 200 năm về trước…
Manh đât Tây Nguyên gần vào Xuân nhưng chỉ toàn nắng và gió, trên khắp các nẻo đường, ánh nắng như muốn thiêu đốt tất cả. Đường vào bản Đôn dù xa xôi, cách trở nhưng những câu chuyện kỳ bí về vị vua voi danh tiếng một thời đã để lại cho khách những tò mò và sự ngưỡng mộ. Co nhưng bi ân đa đươc kham pha, cung co nhưng thư mai mai chi la huyên thoai.
Trong rât nhiêu câu chuyên mang đâm mau săc sư thi vung Tây Nguyên đang dân bi mai môt, đang chu y nhât la câu chuyên vê vua săn voi nôi tiêng ơ Bản Đôn. Ngược dòng quá khứ trở lại 200 năm về trước, có một đam cươi nhiêu điêu tiêng diên ra tai môt buôn lang giap ranh vung biên giơi Viêt Nam – Campuchia.
Cô dâu trong đam cươi đo la ngươi M’nông con chu rê la ngươi Lao. Đang noi la sau cuộc hôn nhân được vai thang thi cô dâu đa lâm bôn, đưa be trai mơi chao đơi cât tiêng khoc vang đông ca đai ngan được đặt tên là Y Thu K’Nul. It ai ngơ, đưa be ấy co lai lich “bât minh” nay, sau đo đã làm nên huyên thoai ca một vung Tây Nguyên rông lơn.
Trong sô cac câu chuyên đươc lưu truyên lai cho đên ngay nay, ngươi ta vân to mo vê kho bau không lô ma ông đa gây dựng nên. Cuôc đơi cua ông tư khi sinh ra đên khi mât đi đêu găn vơi nhưng câu chuyên phi thương, nhưng câu chuyên ây cho đên nay chi con vai ngươi năm giư. Bi mât cuôc đơi cua ông đươc truyên lai cho cac thê hê con chau vê sau. Y Thu mang ho K’nul la theo tiêng cua ngươi Lao, còn tiêng M’nông goi la Rơ Nôl.
Video đang HOT
Dũng sĩ săn voi giữa đại ngàn Tây Nguyên ( hình minh họa)
La con ca trong gia đinh co 5 anh em nhưng Y Thu lai không co con nôi doi. Xuât thân cua Y Thu tư luc sinh thơi cho đên luc mât đi chưa ai dam khăng đinh chăc chăn. Theo lơi kê cua ông Ama Ghi (SN 1940, cháu đời thứ tư của Y Thu), chung tôi ngươc thơi gian trơ vê gần 200 năm trươc. Tai nơi nui cao, rưng thăm luc bây giơ, cac dân tôc thiêu sô vung đât đo nay vân sông trong chê đô chiêm hưu nô lê. Me cua Y Thu la ngươi M’nông Bu Dương.
Khi con la thiêu nư, ba đep như môt đoa hoa rưng va đươc nhiêu chang trai đem long yêu mên. Co nhiêu giai thoai vê cuôc đơi ngươi phu nư đep nay nhưng chăng ai năm ro thưc hư. Nhưng ngươi ta hay kê nhât la khi con tre, ba đa trai qua môt môi tinh vơi trang trai dung cam nhât vung. Chang trai đo cung la ngươi M’nông, tuy nhiên anh ta đa hy sinh trong môt trân chiên vơi bô tôc khac ma sô lương quân thu ap đao.
Trươc khi chêt, chang dung si đa đê lai giot mau cua minh nơi thiếu phụ M’nông xinh đẹp. Sau cai chêt cua ngươi yêu, môt chang trai xuât thân tư gia đinh giau co ơ Lao qua đây buôn ban đa đem long yêu mên thiếu phụ xinh đẹp. Ngươi con trai đo bât châp điêu tiêng đa hoi cươi nang lam vơ. Cam phuc tâm long cua chàng trai, nên cô đã đông y làm vơ. Hai người nên vợ nên chông chồng vơi nhau. Vi ngươi M’nông theo chê đô mâu hê, nên ca hai ngươi ơ lai quê vợ đê cung nhau tao dưng cơ nghiêp.
Năm 1829, Y Thu ra đơi, đưa be co tiêng khoc vang đông nui rưng khiên ngươi ngươi phai chu y. Câu lơn nhanh như cây rừng găp đât tôt, nhanh nhen va dung manh như con thu hoang, đăc biêt la nhân cach cua câu khiên ngươi ngươi quý mến, nê phuc.
Gia đinh Y Thu luc ây cung co tiêng tăm ơ trong lang, nhưng cach sông nhân hâu cua ho lam anh hương đên quyên lơi cua nhưng gia tôc bê thê khac trong vung. Khi Y Thu lơn lên cung la luc sư ganh ghet cua ho lên đên đinh điêm. Ke câm đâu môt gia tôc đôc ac khet tiêng la Srem Lem đa bât ngơ đem quân đanh gia đinh Y Thu.
Cuôc tâp kich bât ngơi khiên gia đinh Y Thu bi tôn thât năng nê, 12 ngươi bi chêt, me cua Y Thu thi bi băt nhôt vao hang đa va canh phong cân mât. Riêng Y Thu nhơ môt ngươi ban trung thanh mơ đương mau nên kip thoat thân va dân theo vai ngươi tâm phuc. Sau nhiêu lân cô găng giai cưu me không thanh công, người bạn đa khuyên Y Thu đi đên nơi ngươi nư tu trương ngươi Ê Đê la Yă Wăm (tu trương nôi tiêng vê sư giau co va quyên lưc, ca đơi không lây chông – PV) đê mươn quân.
Dũng sĩ cứu mẹ, lập làng
Để cứu được mẹ, Y Thu lăn lôi lên vung cao nguyên co tên đăt theo tên nư tu trương nay đo la buôn Yă Wăm. Vươt qua môt chăng đương dai, đôi măt vơi bao thu dư cuôi cung chang thanh niên dung cam cung đên đươc nơi. Y Thu kê lai chuyên minh cân ngươi đê cưu me đang bi băt lam con tin, nữ tù trưởng Yă Wăm nghe hêt câu chuyên va nhin vao đôi măt đây y chi cua Y Thu, ba đa nhân lơi cho anh mươn quân.
Nhưng thanh niên trai trang, khoe manh nhât buôn đươc triêu tâp đên trươc nha Yă Wăm. Đên nơi, Yă Wăm ra lênh cho ho ngưa măt lên trơi, ai chơp măt se bi loai, vi theo ho nêu chơp măt se không tranh đươc gươm đao cua ke thu. Cuôi cung Y Thu đa mươn đươc môt đao quân tinh nhuê đê trơ vê cưu me.
Dươi sư chi đao cua Y Thu va sư giup sưc cua người bạn thân, cuôc giai cưu diên ra bât ngơ va trot lot, tuy nhiên ke thu phat hiên va dung môt lưc lương lơn đê truy đuôi quân cua Y Thu ngay sau đo. Y Thu đưa quân va gia đinh tư vung biên chạy sâu vào Tây Nguyên. Sau nhiều ngày, họ đến một vùng đất cây cối um tùm nhô lên như ốc đảo, giữa con suối lớn có nhiều nhánh bao quanh, nhiều ghềnh đá.
Gia đinh, dong ho Y Thu đưa nhau qua suôi đê trôn tranh ke thu, quân cua Yă Wăm trơ vê buôn cua ho đông thơi lam nhiêm vu đanh lac hương ke đich. Ở trên đao, thấy địa thê thuân lơi, họ dựng nhà ở, sau đó đặt tên là Bon Akao (theo tiêng M’nông), con tiêng Lao goi la Ban Đôn, mai sau nay goi la Buôn Đôn theo tiêng phô thông. Khuc sông đươc đăt tên la thác Bảy Nhánh (nay thuộc buôn N’Drech, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn).
Sau thời gian dài tìm kiếm, kẻ thu cung phat hiên ra chô ơ cua Y Thu va ngươi thân, chung dung tiên bac va thê lưc liên kêt vơi ngươi Ê Đê đê quyêt tiêu diêt gia đinh Y Thu môt lân nưa. Biêt đươc âm mưu cua ke thu, Y Thu cho dưng 3 chiêc câu treo nôi đao vơi đât liên va chơ đơi quân đich tâp kich. Khi tât ca quân đich đa di chuyên lên câu, Y Thu phat lênh chăt dây.
Nhơ mưu ây ma môt sô lương lơn quân đich bi dong nươc cuôn trôi. Y Thu thăng trân, ông keo ngươi đên đanh lai ke thu băt đươc vô sô con tin. Tuy nhiên sau đo ông đa ngo y lam hoa va tra lai con tin cho ke thu khiên ho vô cung nê phuc va không gây hân tư đo vê sau. Co đươc sư hoa binh, Y Thu tâp trung lo phat triên kinh tê, lâp lang trên hon đao nho. Sinh sông ơ đao 7, 8 năm, do đât chât, xung quanh la sông dư nên giao lưu vơi bên ngoai rât kho khăn.
Vây nên trong môt lân bi chay lang, Y Thu đa quyết định đưa ca dong ho ngược lên thượng nguồn con sông Krông Na (nay là sông Srêpốk). Y Thu cùng dòng họ quyết định lập buôn, định cư lâu dài ơ đây. Do co môt cai đâu biêt tinh toan, Y Thu đa sang tao ra cach băt voi rưng vê thuân dương va buôn ban, thê nên dòng họ Y Thu nhanh chóng giàu có. Sô ngươi trong ho va nhưng ngươi nghe tiêng Y Thu keo đên sinh sông ngay môt tăng, đât rưng khai pha lai bi han chê bơi nhưng tôc ngươi xung quanh khiên ông rât trăn trơ vi điêu đo.
Vân may đên khi trong môt lân Y Thu đưa voi đi săn, ngươi cua nư tu trương ngươi Ê Đê Yă Wăm đa vô tinh băn chêt voi môi cua Y Thu. Y Thu yêu câu ba ta đên lai voi cho minh. Người phụ nữ quyền lực này cho ngươi đi băt voi tra Y Thu, nhưng ngươi Ê Đê nao co săn voi bao giơ, vây nên ngươi ba ta cư đi đêu ra vê tay không, co ngươi con bi thương hoăc bo mang do voi dâm. Không co cach nao đên lai voi, vi nư tu trương đôi măt vơi viêc se thât tin, điêu đo khiên ba giam sư uy nghi co thê mât long tin cua ngươi dân.
Luc nay Y Thu noi “voi cung đa chêt, nêu Yă Wăm không co voi tra thi cho tôi môt phân đât đê lam ăn sinh sông. Sau nay se đôi xư vơi nhau như anh em…”. Yă Wăm đông y va căt cho Y Thu một vùng đất rộng lớn tư Suôi Can (nay thuôc xa Tân Hoa) sang Ea Sup đên tân biên giơi giáp ranh Campuchia.
(Còn tiếp)
Dương Tử – Thủy Sinh
Theo baophapluat.vn
Bắt thanh niên người Lào mang 4kg ma túy đá, 36.000 viên hồng phiến vào Việt Nam
Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh vừa bắt giữ nam thanh niên người Lào vận chuyển 4 kg ma túy đá và 36.000 viên hồng phiến từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.
Vào khoảng 18h30 ngày 2/2, tại suối Rào Mắc, thôn Hà Trai (xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Pó Chua Xồng (SN 1998, trú tại Bản Thoọng Pẹ, huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào) đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.
Pó Chua Xồng cùng tang vật tại cơ quan điều tra.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trong ba lô Pó Chua Xồng mang trên người chứa 36.000 viên hồng phiến, 4kg ma túy tổng hợp dạng đá.
Bước đầu, Pó Chua Xồng khai nhận nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ một người không rõ tên ở thị trấn Lạc Xao, tỉnh Bôlykhămxay (Lào) đưa về Việt Nam để lấy tiền công.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.
PHAN ẤN
Theo vtc.vn
Nghệ An: Thu giữ 5 bánh heroin và 1.000 viên ma túy tổng hợp Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ đối tượng Thò Bạ Mùa (sinh năm 1970, trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật 5 bánh heroin, 1.000 viên ma túy tổng hợp. (Ảnh: TTXVN) Ngày 20/1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa...