Truyện những ngã rẽ cuộc đời Phần 2
Phần 2: Mang thai
Nhà Thảo có giỗ, bố mẹ hỏi cô có về được không? Lâu lắm cô không về nhà, dù mệt mỏi và bận học nhưng cô vẫn hứa là sẽ về. Cô ngỏ ý muốn mời Hùng về chơi nhà nhân tiện giới thiệu với bố mẹ luôn nhưng Hùng viện cớ công việc nhiều nên Thảo chỉ nhờ anh đèo ra bến xe rồi tự về một mình. Cô không trách anh, chỉ lo lắng cho anh khi phải làm việc vất vả. Anh từng nói anh sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để lo cho cô sau này. Có tự hỏi rằng phải chăng cô là người hạnh phúc nhất thế gian hay không?
Về nhà, cô thấy bố mẹ hân hoan lạ thường. Có lẽ xa con gái lau ngày quá hôm nay mới được gặp nên hạnh phúc quá chăng? Cô thầm cười vì nhiều khi thấy suy nghĩ của mình trẻ con quá. Ngồi vào mâm, mẹ cô hỏi han việc học hành của cô đến đâu rồi. Bố thì giục giã cô mau đi lấy chồng, mấy đứa em nhao nhao hỏi chị ở thành phố có vui không? Cô không thể trả lời hết chỉ xoa đầu bọn trẻ và cười. Giỗ ông nội chỉ làm một mâm để gia đình quây quần chứ không mời thêm ai cả nên bố mẹ gắp cho cô rất nhiều món ngon vì biết là cô rất thích ăn. Cô vui vẻ đỡ lấy nhưng vừa đưa lên miệng là cảm giác buồn nôn lại xuất hiện. Bố mẹ nhìn cô giục giã mau ăn đi, cô chạy ra sau hè nôn thốc nôn tháo. Cô hoang mang vô cùng, linh cảm và dấu hiệu cơ thể mách bảo cho cô biết rằng cô đang mang trong mình một sinh linh.
Người cô lạnh đi vì sợ, sao lại có vào thời điểm này khi mà cô và anh chưa sẵn sàng. Vả lại cô đang ở quê, bố mẹ mà biết thì sẽ ra sao? Trống ngực đập thình thịch, cô mệt mỏi trở lại mâm. Bố mẹ đồng thanh hỏi cô đang bị sao, cô đành nói dối rằng mình bị rối loạn tiêu hoá. Cả bữa cơm cô chẳng thể nuốt nổi thứ gì. Cô không biết phải làm thế nào cả nhưng chắc chắn cô phải cho Hùng biết cô đang có thai.
Cơm nước xong xuôi cũng là gần 1 giờ chiều, Thảo rút điện thoại hỏi thăm Hùng vài câu nhưng ngập ngừng không dám nói cho anh biết việc cô đang có thai. Cô không ngờ việc mở lời cho sự việc quan trọng này lại khó khăn đến thế! Cô ngập ngừng rồi vội vàng cúp máy khi nghe tiếng mẹ gọi vào buồng.
Thảo bắt đầu hoang mang khi nhìn thấy mặt mẹ cô rất nghiêm trọng nhưng cũng lẽo đẽo theo mẹ vào buồng nói chuyện. Vừa ngồi xuống mẹ cô nhìn vào mặt cô chằm chằm, giọng đanh lại :
- Mày giấu mẹ chuyện gì phải không?
- Ơ ! Không ạ sao mẹ lại hỏi thế?
- Mày có chửa rồi phải không?
Cô chột dạ, mẹ cô tinh tường quá, nghĩ chẳng thể giấu nổi nữa, cô đành cúi đầu gật gật thay cho câu trả lời. Mẹ cô ngồi trên ghế suýt nữa ngã nhào ra phía sau, bà bóp bóp vào hai bên thái dương, nói không lên lời vì câu trả lời của cô khiến bà shock quá. Nước mắt chảy trên gò má xương xảu. Bà gắt :
- Con ơi là con! Mày không nghe tao nên bây giờ mới ra cơ sự này. Bố mày mà biết thì ông ấy giết mày. Thế cái thằng đấy là thằng nào? Tao… Tao sắp chết vì nhục với hàng xóm rồi.
Cô hốt hoảng khi mẹ khóc lóc vật vã, trong lòng cô bây giờ cũng đang rối như tơ vò, nhìn mẹ khóc cô cũng không kìm được mà bật ra những tiếng nấc nghẹn. Cô nắm tay mẹ, cố dùng lời nói để xoa dịu tình hình
- Mẹ! Mẹ đừng cho bố biết, mấy hôm nữa con lên thành phố thì con sẽ thông báo cho người yêu con sau. Bây giờ con cũng không biết phải làm sao nữa. Con xin lỗi mẹ.
Ảnh minh họa
Cô nức nở như một đứa trẻ, cô mường tượng ra cảnh bố mẹ sẽ phải cúi mặt khi ra đường,mọi người sẽ bàn tán rằng con gái bà chửa hoang. Ở cái vùng quê nghèo này, việc một cô gái chửa hoang là một thứ ghê gớm lắm, người ta bài xích và dị nghị khiến những cô gái không chịu nổi áp lực mà bỏ làng gia đi. Còn gia đình thì phải né tránh khi ra đường. Chẳng ai biết rằng trên thành phố việc sống thử diễn ra nhan nhản và hậu quả là những đứa con vô tội phải ra đi quá sớm. Nghĩ đến đây cô lại rưng rưng. Mẹ bỗng lau mạnh nước trên má, quả quyết
- Nó mà không cưới thì đi bỏ
Thảo giật mình hoảng sợ. Cô không dám nghĩ là mình sẽ bỏ con. Chẳng phải Hùng luôn nói là anh thích trẻ con hay sao? Biết đâu khi hay tin cô có thai anh lại nhảy cẫng lên vì vui mừng vì anh sắp được làm bố. Bỗng dưng cô giận mẹ vì lời nói nhẫn tâm khi nãy. Cô trấn an mẹ
- Anh ấy thích trẻ con lắm, chắc anh ấy không bỏ rơi con mình đâu.
Mẹ cô có vẻ không tin lắm, bà bảo cô không được tin đàn ông quá, tìm được một người tốt không phải dễ. Bà vẫn tỏ vẻ day dứt về đứa cháu ngoại bất đắc dĩ này. Cô biết mà rất thương trẻ con, những lời bà nói khi nãy chỉ là nóng giận mà thốt ra thôi. Nhưng việc gì đến cũng sẽ đến, cô chỉ hi vọng bố cô không biết điều này. Ông vốn rất nóng tính và cực kì xem trọng danh dự. Từ trước đến nay ông luôn bắt con cái phải học lễ học nghĩa và đi đứng nói năng cho phải đạo. Gia đình cô là gia đình truyền thống, biết tin này chắc ông sẽ từ cô mất. Cô thấy mình là đồ bất hiếu, không biết giữ thể diện cho gia đình.
Cả buổi chiều cô ngồi kể về Hùng bằng những lời lẽ tốt đẹp nhất. Cô tin chắc Hùng sẽ cưới cô và cả hai người sẽ cùng chào đón đứa con yêu ra đời.
Nhưng, cuộc đời ai biết trước được điều gì!!!!
Video đang HOT
Ba ngày ở quê cuối cùng cũng hết, Thảo phải quay về trường tiếp tục làm luận án tốt nghiệp. Cô nhẩm tính khoảng thời gian tốt nghiệp xong cũng là khi cái thai được 3 tháng, nếu khéo léo che giấu thì không ai phát hiện được. Bố mẹ đưa cô ra bến xe, lúc xe sắp chuyển bánh, bà kịp chạy lên dúi cho Thảo ít tiền và bảo
- Cầm tiền mua gì mà ăn, đừng có hà tiện quá, mày gầy thế này mà ăn uống không hợp lý thì con mai sau yếu nhớt. Mẹ nói thật, mẹ càng thương lại càng giận mày. Dại dột quá con ơi,…
Nói rồi bà ôm mặt khóc rưng rức, cô nắm tay mẹ giọng cũng run run
- Mẹ yên tâm đi, con sẽ ăn uống tốt mà ..
Xe lăn bánh, cô ngoái nhìn ra phía sau, mẹ cô đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt nóng hổi. Lòng cô trống trải, không biết Hùng sẽ phản ứng như thế nào khi nhận được tin này đây? Anh sẽ cưới hay lại bỏ rơi cô như những bộ phim đầy bi kịch hay trong những bài báo nhan nhản hằng ngày?
Xe lăn bánh, cô ngoái nhìn ra phía sau, mẹ cô đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt nóng hổi. Lòng cô trống trải, không biết Hùng sẽ phản ứng như thế nào khi nhận được tin này đây? Anh sẽ cưới hay lại bỏ rơi cô như những bộ phim đầy bi kịch hay trong những bài báo nhan nhản hằng ngày?
Tháng tư, trời nóng như đổ lửa, cái quạt chạy vù vù cũng không giúp người ngồi trước nó được mát mẻ. Thảo nhét balo vào tủ rồi nằm vật ra giường lan man suy nghĩ, cô quyết định sẽ nói cho Hùng biết, ít nhất còn có cách giải quyết thay vì cứ nằm một chỗ tự suy diễn lung tung rồi lại lo lắng. Vừa nãy cố hút được hộp sữa thì lại ra hết, người mệt mỏi như sắp ngất đi được. Thảo bấm số có tên ” Honey” rồi chờ đợi, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc
- Em à? Em lên thành phố chưa? Lát anh qua nhé .
- Không cần đâu, em có chuyện muốn nói ngay bây giờ với anh.
- Sao thế?
- Em có thai rồi anh.
Cô nghe có tiếng ” bụp” ở đầu dây bên kia, cô hấp tấp alo mấy lần thì tiếng anh trở lại, có gì đó hơi gượng gạo. Anh ngập ngừng
- Mấy… Mấy tháng rồi
- Hơn một tháng, em tính thì thấy thế chứ cũng không biết chính xác như thế nào cả .
Thực lòng Thảo không biết Hùng đang nghĩ gì, cô thấy lo lắng khi Hùng dửng dưng, thái độ trong câu nói rất lạ. Cô cố tình hỏi dò
- Giờ anh định thế nào? Mẹ em biết chuyện rồi. Cô run run chờ đợi quyết định từ Hùng. Hùng bảo để anh suy nghĩ thêm rồi cúp máy luôn, không hỏi han cô cảm thấy thế nào. Nước mắt cô chảy vô thức, sự tủi thân dâng lên khiến cô nằm vật ra giường thút thít.
Hai hôm không thể liên lạc được với Hùng, cô sốt ruột lắm. Càng ngày cơ thể cô càng khó chịu hơn, cô nghỉ hẳn ở chỗ làm thêm vì lý do bận học nhưng thực tình là do cô đang nghén nặng. Ngồi một chỗ còn mệt huống hồ là bưng bê lau dọn. Cô đang bế tắc cùng cực mà Hùng lại biến mất không lý do. Cô không tin anh ” quất ngựa truy phong” như mấy tên sở khanh trong những câu chuyện phiếm của bạn cô trên lớp. Cô tự nhủ có lẽ anh bận việc nên không liên lạc được. Cô lại lao đầu vào bài vở để quên đi nỗi lo lắng rạo rực trong lòng
Ngày thứ ba, Hùng chủ động gọi điện cho cô. Lúc ấy cô đang giặt quần áo, nhìn thấy số anh cô mừng như bắt được vàng. Cô tra khảo anh bằng một loạt câu hỏi rằng anh đã đi đâu hai hôm nay, có biết cô đã rất lo lắng và không quên hỏi anh về cái thai. Cô hy vọng anh sẽ dẫn cô về gặp mẹ rồi nói cho bà biết rằng cô đang mang trong mình đứa cháu nội đích tôn của bà. Tự dưng cô run lên vì hạnh phúc. Nhưng trái với mong đợi của cô, Hùng khẳng khái nói
- Em bỏ đi, dù sao nó cũng còn bé, em vẫn còn dang dở học hành, không lẽ em định sinh nó ra khi mà em vẫn chưa ổn định à?
-Ý anh là sao? Anh không định cưới em à ?
- Không, ý anh là anh sẽ cưới em, mình sẽ có con nhưng không phải bây giờ, nghe anh đi
Thảo nghe Hùng nói mà rụng rời chân tay, cô vịn vào mép bàn để khỏi quỵ ngã, tay vẫn cầm điện thoại, cô đưa lên tai nói bằng giọng cay đắng
- Ra là thế..
Nói rồi, cô vứt điện thoại xuống bàn rồi khóc nức nở. Mẹ cô nói đúng, cô tin người quá để rồi ngày hôm nay phải ôm cay đắng một mình. Cô tự cười vào cái ban mặt mình đã quá ngu muội khi tin vào Hùng quá nhiều. Cô yêu anh nhiều đến mức có thể cho anh tất cả, vậy mà anh nỡ đối xử với cô như vậy. Trò đời này….sao mà tệ bạc thế?
Mấy hôm nay Hùng vẫn gọi cho cô vài cuộc điện thoại nhưng cô không nghe máy. Cô tự nhủ nếu như anh cần cô thì sẽ tìm đến phòng trọ của cô ngay khi không liên lạc được. Cô cười, cho rằng mình bị hoang tưởng, dứt được với cô chẳng phải là anh rất có lợi hay sao? Cô nghĩ đến đứa con vô tội trong bụng mình mà trào nước mắt. Vơ vét chút tiền còn sót lại, cô một mình lầm lũi đến phòng siêu âm. Bác sĩ nói cái thai được 6 tuần 5 ngày rồi, phôi khoẻ, tim thai cũng đã có. Ông bác sĩ chỉ vào chấm đen bé tí xíu trên màn ảnh bảo rằng đấy chính là thai nhi. Cô chợt cười vì nó bé quá, bao giờ nó mới lớn nhỉ?
Chẳng biết bị ai xui khiến, cô ngại ngùng hỏi bác sĩ
- Cháu muốn bỏ thai bây giờ có được không bác sĩ
- Bỏ thì bỏ được nhưng thai khoẻ thế này thì bỏ làm gì. Đầy người mong cái chấm bé tí xíu khoẻ mạnh như thế này còn chẳng được.
Cô lặng im nhìn lên kết quả siêu âm rồi lặng lẽ ra về. Trên đường, cô thơ thẩn như kẻ mất hồn. Bỏ thì thương, vương thì tội. Với hoàn cảnh như hiện nay thì nuôi bản thân còn chẳng xong huống hồ lại có thêm một đứa trẻ. Cô không thể về quê được, lại càng không nhờ Hùng giúp đỡ. Cô thấy hận anh, hận bản thân và hận cái kiếp người sao mà bạc bẽo như vôi.
Hùng đứng trước cửa phòng cô, nhấp nhỏm nhìn vào đồng hồ như đang sốt ruột lắm. Cô định bỏ đi thì Hùng đã kịp chạy lại. Anh hỏi sao cô không nghe máy, sao lại trốn tránh anh. Cô gào lên
- Anh đến đây làm gì? Tôi không bỏ con đâu. Nó không có tội.
Nước mắt ngập ngụa trên mặt, cô lảo đảo tiến về cửa phòng, Hùng kéo tay lại
- Anh xin lỗi, anh không bỏ con đâu, anh nghĩ lại rồi. Mai mẹ anh về, em cùng anh về nhà nói chuyện với mẹ được không em?
Thảo nhìn Hùng dò xét xem những điều anh nói có phải là sự thật hay không. Lòng cô đã dịu lại, tuy nhiên điều cô lo lắng là liệu mẹ anh có chấp nhận hay không !
Những lời hứa hẹn của Hùng cũng chính là động lực để cô quyết giữ đứa con trong bụng. Cô không biết rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu, chỉ cần con cô có gia đình trọn vẹn là đủ. Đương nhiên, cô vẫn phải đối mặt với rất nhiều khoa khăn. Trước hết là mẹ anh sau đó đến gia đình nhà cô. Nhưng thôi, lo lắng cũng vô ích ngày mai sẽ trả lời cho tất cả. Hùng dìu cô vào phòng, vuốt tóc cô rồi từ từ đưa bàn tay đặt lên cạp quần của cô. Thảo hất tay anh ra, lí nhí
- Em xin lỗi, không được đâu, em đang có thai mà.
Hùng buồn hẳn, anh đứng dậy vươn vai rồi bước ra cửa và ngoái lại nhắn:
- Mai anh đến đón em !
Thảo ngồi thừ ở giường suy nghĩ về những gì xảy ra khi nãy. Cô bất ngờ vì lời đề nghị gặp mẹ Hùng nói chuyện cô đang có thai. Cô lại thấy đau lòng vì Hùng không hề quan tâm đến cô mà chỉ đòi hỏi cho cái nhu cầu của anh. Cô tự hỏi liệu anh có thương cô hay không? Nếu có tại sao mấy hôm trước anh lại đề nghị cô phá thai? Không lý giải nổi, cô nằm vật ra giường giơ tờ giấy gắn hình ảnh siêu âm bác sĩ đưa cho khi nãy. Cô thầm thì
- Con! Không biết bà nội con có chấp nhận mẹ không? Mẹ xin lỗi vì khi nãy đã có ý định bỏ con. Ngoan nhé, mẹ chờ con ra đời. Cả nhà chúng ta bên nhau…con nhé…
(Còn nữa)
Theo Iblog
Bưng bát cháo vào phòng, tôi chết lặng khi thấy hành động của cô đồng nghiệp với chồng mình
Bạn bè của tôi cũng như của chồng đến thăm đông lắm, tôi vừa tất bật tiếp khách lại chăm 2 đứa con và chồng ốm nữa, dù mệt nhoài nhưng vẫn phải cố.
Vợ chồng tôi đều là những người làm công ăn lương, cuộc sống êm đềm hạnh phúc, hai đứa con trai học giỏi thông minh, với tôi gia đình chỉ cần thế là đủ. Vậy mà ước mơ nhỏ nhoi của tôi cũng khó bảo toàn, gia đình có nguy cơ đổ vỡ.
Tuần trước chồng tôi bị sốt xuất huyết nên phải ở nhà chữa trị không đi làm được. Bạn bè của tôi cũng như của chồng đến thăm đông lắm, tôi vừa tất bật tiếp khách lại chăm 2 đứa con và chồng ốm nữa, mệt nhoài ra nhưng vẫn phải cố chứ ai có thể thay thế cho mình được.
Hôm ấy đang loay hoay ở dưới bếp nấu cháo cho chồng thì cô bạn đồng nghiệp của chồng đến thăm, tôi niềm nở mời em ấy vào phòng rồi để hai người ngồi trong đó trò chuyện còn mình tranh thủ xuống xem nồi cháo.
Tôi vừa tất bật tiếp khách lại chăm 2 đứa con và chồng ốm nữa,mệt nhoài ra nhưng vẫn phải cố (Ảnh minh họa)
Khi cháo đã nguội tôi vội mang lên cho chồng ăn kẻo đói, vừa bước vào phòng tôi chết lặng khi nhìn thấy bàn tay của cô gái kia đang cố tình chạm vào chân chồng rồi mâm mê lên cao dần. Còn chồng tôi chỉ nhìn cô ta cười mà không có sự phản kháng gì. Dường như chưa ai thấy sự có mặt của tôi nên tôi núp một góc họ nói gì với nhau, đúng như dự đoán cô gái kia lên tiếng:
- Cả tuần nay anh không đi làm em nhớ chết đi được.
- Thôi đừng nói mấy chuyện đó ở đây nhỡ vợ anh nghe được.
- Nghe được càng tốt, lúc đó chúng mình sẽ danh chính ngôn thuận là vợ chồng, con chúng ta không bị người ta chửi là con hoang nữa.
Nghe đến đây tôi không thể bình tĩnh được nữa, người tôi run lên bần bật lao vào úp cả bát cháo lên đầu người đàn bà cướp chồng, tôi gào lên:
- Mày dám cướp chồng bà à con, tao cho mày chết này.
Cô ta bị cháo đổ lên đầu hét ầm lên, tôi tranh thủ đánh tới tấp vào người để dằn mặt cho kẻ cướp chồng, thấy vợ ghê ghớm chồng tôi nhảy vào can ngăn:
- Em thôi đi, cô ấy đến thăm anh ốm có gì đâu mà em ghen tuông vớ vẩn vậy.
- Anh là thằng đàn ông khốn nạn, em yêu anh vô cùng vậy mà đang tâm gái gú bên ngoài để có con riêng, anh thật đê hèn ích kỷ chỉ biết sướng lấy bản thân rồi đẩy gia đình vào ngõ cụt. Em căm thù anh, còn con này tao sẽ đánh cho mày chừa cái thói đi giật chồng người khác.
(Ảnh minh họa)
Nói rồi tôi lại lao vào cào cấu cô ta để cho hả lòng hả dạ, đúng lúc đó tôi dẫm vào đống cháo đổ đầy trên sàn nhà và ngã khuỵu xuống khiến cô ta chạy mất. Dù sao mặt mũi tóc tai cô ta cũng đầy cháo chắc ra đường sẽ bị một phen xấu mặt. Đến bây giờ tôi chẳng bận tâm gì đến chuyện chồng ốm nữa mà ngồi chỉ trích rồi khóc lóc trách móc chồng:
- Em có làm gì để anh thiếu thốn tình cảm mà lại bỏ mẹ con em. Sao anh khốn nạn thế, giờ cô ta công khai có con với anh rồi đấy anh tính thế nào đây?
- Mẹ con cô ấy cũng đáng thương lắm em biết không?
- Em nhổ vào mặt con đàn bà cướp chồng đó, anh hãy chọn đi, gia đình hay mẹ con cô ta, em không thể chấp nhận là kẻ chung chồng được.
- Hãy cho anh thời gian sắp xếp, anh không thể bỏ giọt máu của anh được.
- Thế thì anh hãy đi với con đó đi còn mẹ con em sẽ về ngoại sống để khi nào anh dứt bỏ cô ta rồi hãy đến đón mẹ con em.
Nói rồi tôi dọn đồ và đến trường đón con về ở bên bà ngoại, chia tay anh mới có 6 ngày mà lòng tôi đã cồn cào ruột gan vì nhớ mong chồng đến đón. Vậy mà chẳng thấy mặt mũi anh đâu, các bạn ơi tôi có nên tự trở về không? Hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Gia đình Việt Nam
Truyện những ngã rẽ cuộc đời Phần 3 Phần 3:Đàn bà chỉ như những cánh hoa Sáng chủ nhật, Hùng ghé qua nhà đón Thảo như lời hứa ngày hôm qua. Hùng xách một túi lớn đưa cho Thảo và nói - Em mặc cái này vào. Nghe anh dặn đây. Nếu mẹ anh hỏi em ở đâu thì cứ bảo nhà em ở trên này. Còn nếu như mẹ anh...