“Truy” chị Hạnh Dung
Hạnh Dung bị “truy” nhiều nên luôn phải thay hình đổi dạng, chuyển giới tính thường xuyên.
Nhưng Hạnh Dung vui, vì biết mình có dự phần vào cuộc sống sau những trang báo, biết ai đó thực sự buồn vui khi đọc tờ báo của mình.
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Năm nay em 45 tuổi, bằng tuổi tờ báo em yêu, là Báo Phụ Nữ TP.HCM. Nói thiệt với chị, vốn là một độc giả trung thành của chị Hạnh Dung Báo Phụ Nữ, em tưởng tượng chị lớn tuổi lắm (không phải “già” nghen chị!), đến mức so với chị, em chỉ là thiếu niên nhi đồng. Là bởi chị luôn có lời khuyên sáng suốt cho những chị em rối gan rối ruột chuyện nhà.
Những câu chuyện Hạnh Dung giúp ích rất nhiều cho chị em, không phải vì hoàn cảnh giống nhau hay khác nhau, mà vì qua chuyện của người khác, mình tự luận ra được chuyện của mình. Nhờ học hỏi cách cư xử của người ta mà mình trở nên mềm mỏng, nhẹ nhàng hơn, biết dự liệu mọi việc, chớ hổng phải giận mất khôn, “đái không qua ngọn cỏ” như người ta hay nói.
Em chỉ muốn hỏi có phải vì lớn tuổi nên chị bình tĩnh, nhẹ nhàng được vậy hôn? Mà đến chừng nào tuổi thì được như vậy? Hay vì may mắn được trời cho một ông chồng hết sức mực thước, nghiêm túc chỉn chu, mà chị không bao giờ phải rơi vô thế ghen tuông, nghi ngờ, thậm chí bị… bạo hành?
Nhiều khi đọc thư chị, thấy lời chị khuyên người khác rất chí tình chí lý. Em cứ nghĩ ngược lại, nếu là chuyện xảy ra với chính người cho lời khuyên ấy, thì liệu người đó có làm được vậy không? Mà thật ra thì chị Hạnh Dung có phải là phụ nữ không?
Nếu chị là một nam nhân, em sẽ hiểu, có vậy Hạnh Dung mới không vướng sân si chuyện nhà, mới tỉnh táo mà tư vấn. Băn khoăn nên hỏi vui thôi, chứ em vẫn rất cần những lá thư của chị – bà chị kiên nhẫn của em!
Thanh Xuân (TP.HCM)
Video đang HOT
Em Thanh Xuân thân mến,
Những bức thư này năm nào cũng có. Hạnh Dung bị “truy” nhiều nên luôn phải thay hình đổi dạng, chuyển giới tính thường xuyên. Nhưng thư này cũng làm Hạnh Dung vui, vì biết mình có dự phần vào cuộc sống sau những trang báo, biết ai đó thực sự buồn vui khi đọc tờ báo của mình.
Hạnh Dung cũng như các chị em thôi, trong tánh đờn bà có chút đờn ông, gốc rễ nữ nhi, nhưng lâu lâu cũng có cơn nóng giận còn hơn cả phái mạnh. Khi chị em nổi tính đờn bà, nhỏ nhặt, ghen tuông… Hạnh Dung tự biến thành đờn ông.
Khi thư chị em thể hiện cơn nóng giận ngang tàng, Hạnh Dung xuống nước nói lời đờn bà nhỏ nhẹ. Chị em yêu quý Hạnh Dung cũng là chuyện… phải, bởi vì trong mỗi một chị em đều có một Hạnh Dung. Lời trên mặt báo chỉ là lời mà Hạnh Dung nói ra giùm chị em, đó là cái phần bị che khuất trong chị em đang lên tiếng.
Chị em nghe thấy Hạnh Dung có lý, trước tiên là bởi chính mình… có lý. Người tư vấn, bằng sự đồng cảm của mình, đã lắng nghe, đã để mình chìm vào hoàn cảnh, tâm tư người ta, đã tự đặt mình ở vị trí đó để rủ rỉ rù rì nhỏ to tâm sự, có vậy thôi.
Hạnh Dung chẳng có gì hơn các chị em khác, kể cả… đấng ông chồng. Chồng Hạnh Dung nghiêm ngắn vừa phải, chung thủy khi không có thời cơ, lười biếng hay siêng năng tùy từng giai đoạn và chính sách gia đình.
Ở trong nhà, Hạnh Dung giấu biệt việc mình trả lời thư chị em, khiến chồng rất yên tâm vợ mình chắc là hạnh phúc rồi, không hề có những ẩn ức hay những tâm sự giấu kín không biết chia sẻ cùng ai.
Thỉnh thoảng lén thấy chồng đọc những mục tâm sự, hay thư Hạnh Dung… Hạnh Dung khoái chí nghĩ rằng chồng đang được xã hội giáo dục, chắc sẽ học được nhiều điều bổ ích. Nhưng thật sự là vỡ mộng nhiều, đàn ông không học hỏi theo kiểu như chị em mình, họ tò mò thế thôi nhưng khá là vô cảm. Nếu đàn ông nào cũng chăm đọc thư Hạnh Dung, chắc chắn cuộc đời này đã ít đi những rắc rối cần người gỡ rối, hạnh phúc đã nhiều hơn, Hạnh Dung chắc đã thất nghiệp.
Lâu lâu có người nói, Hạnh Dung đọc nhiều thư tâm sự quá, ngày nào cũng nghe bao nhiêu rắc rối, chắc cũng hơi bị… điên. Đời này có ai không điên, chỉ là ít hay nhiều. Chuyện xảy ra với người, mình có thể bình tĩnh xử trí, nhưng chuyện xảy ra với mình thì rối ruột rối gan.
Hạnh Dung trong đời thực cũng chỉ là một người đờn bà thôi, cũng có khi mất bình tĩnh, xử sự dở ẹt, có khi nộ khí xung thiên, quăng bàn ném ghế… Con người là vậy mà, cuộc đời là vậy mà. Nhưng trước một bức thư là một chuyện khác.
Đó là trách nhiệm, phải dẹp bỏ cái tôi để suy nghĩ, gỡ rối, chia sẻ một lối thoát với một người khác. Sau Hạnh Dung còn có nhiều đồng đội, sẽ sửa chữa, nắn chỉnh, sao cho khi đến tay người đọc, lời lẽ thư từ luôn tỉnh táo, cân bằng. Nói vậy, tức Hạnh Dung là một “trí tuệ tập thể”, “tình cảm tập thể”, được nhiều người chăm lo, nên đáng tin và được chị em tin cậy.
Trải nghiệm cuộc sống là vốn riêng của mỗi người. Hiểu về hạnh phúc, hiểu về khổ đau chính là từ những trải nghiệm ấy. Có cái bị hoài nên rành, có cái được hoài nên biết. Dù chẳng có ai, chẳng có tuổi nào con người ta có thể thấu suốt tất cả, nhưng từng ngày một, những tâm tình chị em đã nuôi dưỡng Hạnh Dung bằng những trải nghiệm sống chân thật của mình. Những kinh nghiệm tâm hồn không thể vay mượn, nhưng những bài học từ cuộc đời thì luôn luôn có thể sẻ chia. Mong những bức thư vẫn là nhịp cầu kết nối, là lời nhỏ to giúp người đàn bà vượt qua những dốc cao, ngõ cụt hay những khúc ngoặt khó khăn dọc đường đời.
Người từng trải cuộc đời muốn nói với bạn: Hạnh phúc, yêu thương và thành công
Khổ mới là cuộc đời, mệt mới là công việc, đổi thay mới là vận mệnh, nhẫn mới là trải nghiệm...
Về hạnh phúc, tình yêu
1. Hạnh phúc lâu dài nhất của cuộc đời là sự bình thường, thứ sở hữu được lâu dài nhất là biết cách trân trọng. Bộ phim lớn mang tên cuộc đời này, một khi đã được vén màn, dù bạn có luống cuống tới đâu, cũng sẽ vẫn phải nỗ lực diễn cho tới khi hạ màn. Sinh mệnh chỉ có một.
Có một loại tình yêu mang tên khúc khuỷu, bởi lẽ yêu thương phải rẽ nhiều con dốc mới có thể tới được đích. Có một loại tình yêu mang tên hối hận, bởi lẽ đợi tình yêu đi rồi, đợi người đi rồi, ta mới nhận ra thì ra mình đã vô tâm ra sao, điều này đúng với cả tình yêu nam nữ và tình yêu cha mẹ.
2. Trà nguội rồi thì đừng thêm nước, có thêm nước, cũng sẽ không cho ra được mùi vị ban đầu. Người đi rồi, đừng giữ lại, giữ được thì cũng không còn cảm giác khi xưa. Tình hết rồi, đừng nhớ nhung, có nhớ nhung, cũng không đổi lại được tình yêu nồng nàn năm đó. Dần dần rồi sẽ xa, dần dần rồi sẽ nhạt, lúc có, hãy biết trân trọng, lúc rời đi rồi, âm thầm chúc phúc, đường đời, không ai có nghĩa vụ phải đi cùng bạn tới cuối con đường cả.
3. Hạnh phúc giống như đi giày, có thoải mái hay không chỉ có chân mới biết; hạnh phúc giống như uống nước, lạnh hay nóng chỉ mình mới biết. Hạnh phúc không ở đâu xa xôi, không ở bên nhà hàng xóm, hạnh phúc ở ngay trong chính ngôi nhà của bạn.
4. Đời người không có hoàn mỹ, hạnh phúc không có 100%, hạnh phúc thực sự, không phải là dựa dẫm vào người hay vật bên ngoài, mà nó tới từ chính cảm xúc và cảm giác của chúng ta. Trở ngại lớn nhất để tới với hạnh phúc đích thực là chúng ta khao khát, đòi hỏi quá nhiều. Trên đường đời, nếu biết cách tha thứ, thấu hiểu, khoan dung, cuộc sống sẽ trở nên vô cùng ấm áp, ngát hương và an nhiên.
5. Yêu có thể là chuyện một chốc một lát, nhưng cũng có thể là chuyện cả đời. Mỗi người đều có thể yêu những người khác nhau ở những thời điểm khác nhau. Không phải cứ ai rời xa ai là người đó không sống nổi, quên mất rằng mình cần phải kiên cường lên. Tình yêu cũng là một phương thức sống, chứ không phải lý tưởng. Vì vậy, đừng quá phụ thuộc hay mù quáng trong tình yêu. Đời người còn nhiều điều thú vị hơn rất nhiều việc cứ đắm mình, trói buộc mình vào tình cảm với một ai đó không xứng đáng.
Về nỗ lực, thành công
6. Đời người không thể thuận buồm xuôi gió, đây là lẽ dĩ nhiên, ai rồi cũng sẽ gặp phải những khó khăn và thất bại, cũng sẽ gặp phải những chuyện không được như ý muốn, vấn đề ở chỗ phải xem bạn đối mặt với chúng như thế nào. Luôn duy trì một tâm thái lạc quan, không quá xem trọng công danh lợi lộc, cũng đừng quá cố chấp những điều ngoài tầm với, đối mặt với cuộc đời, được cũng an nhiên, mà có mất thì cũng vẫn ung dung, đó là cảnh giới, và là cách sống mà không phải ai cũng làm được.
7. Khiến chúng ta kiên cường, chính là trải nghiệm, đừng chỉ mong chờ người khác làm mờ vết sẹo của bản thân, chỉ khi bạn xông pha, tự mình nghĩ thông, bạn mới có thể triệt để chữa lành được vết thương. Khó khăn, thất bại, bất hạnh, sai lầm, là hormone thúc đẩy trưởng thành, là dinh dưỡng tạo nên sự chín chắn. Chúng ta không hi vọng mình gặp phải khổ đau, nhưng tuyệt đối không được sợ hãi chúng, chỉ khi bạn chinh phục được chính mình, bạn mới có đủ năng lực đi chinh phục được tất cả.
8. Jack Ma từng nói: "Thực sự mệt ư? Mệt là đúng rồi, thoải mái chỉ dành cho người đã mất mà thôi!" Khổ mới là cuộc đời, mệt mới là công việc, thay đổi mới là vận mệnh, nhẫn mới là trải nghiệm, bao dung mới là trí tuệ, tịnh mới là an nhiên, dám bỏ ra mới mong thu lại được, làm rồi mới mong có được. Nếu đang cảm thấy mệt mỏi, hãy nói với bản thân rằng: đường dễ đi chỉ dành cho những người đang xuống dốc, kiên trì lên một chút, bởi lẽ bạn đang đi lên dốc.
9. Một người, nếu tới cả cảm xúc của mình cũng không kiểm soát được, cho dù bạn có cả thế giới, sớm muộn gì bạn cũng hủy hoại tất cả! Để cảm xúc của mình ôn hòa, cởi mở ra một chút. Hạnh phúc không phải là có được nhiều, mà là dục vọng ít, tính toán ít.
10. Khi bạn thành công, bạn nói cái gì cũng đúng! Bởi lẽ, thứ mà mọi người nhìn thấy là vầng hoàng quanh tỏa ra trên đầu bạn! Lúc chưa thành công, có nói thế nào cũng là sai, bởi lẽ mọi người tin vào những gì mình thấy. Vì vậy, thay vì lãng phí thời gian đi giải thích với mọi người, hãy nỗ lực đi làm việc.
11. Bạn thích mục tiêu, phương pháp sẽ ngày càng nhiều; bạn thích từ bỏ, cái cớ sẽ càng ngày càng nhiều; bạn biết biết ơn, thuận lợi sẽ ngày càng nhiều; khi năng lực của bạn không theo kịp mục tiêu, hãy "lắng" lại, mài dũa bản thân; ước mơ, không tới từ sự vội vàng, một sớm một chiều, mà tới từ sự trầm định và tích lũy, chỉ có nét đẹp khi nỗ lực phấn đấu, không có huy hoàng khi ngồi đó đợi chờ mà ra.
Cùng em tìm hiểu lập trình trái tim nhé Em đã học lập trình phần mềm ở giảng đường đại học nhưng không biết làm sao để học lập trình trái tim có thể chạy mà không bị lỗi. Em hy vọng gặp anh để cùng tìm hiểu. Tính cách có phần mạnh mẽ nhưng em lại thích sự nhẹ nhàng, lãng mạn trong thơ của Xuân Quỳnh. Hiện tại, tuy không...