Trượt dài trên tội lỗi
Tôi đã sai và bây giờ đang trượt dài trên tội lỗi, hoang mang lo lắng. Tôi không còn nhận ra mình với hai đêm khốn khổ đó nữa, bây giờ tất cả chỉ còn là sự xấu hổ tột độ. Không biết hạnh phúc bé nhỏ tôi đang có trong thời gian ngắn tới sẽ thế nào nữa? Mọi thứ thật rối bời, thật khó chia sẻ hay tâm sự cùng ai. Chẳng lẽ tôi sẽ giữ mãi những sai lầm này làm bí mật cho riêng bản thân mình hay sao? Điều này đồng nghĩa với việc tôi sẽ trở thành kẻ nói dối gia đình, vợ con mình mãi mãi ư? Nhưng nếu tôi nói thật cho mọi người cùng biết thì điều gì sẽ xảy ra? Buồn thật, không ai biết trước chữ ngờ, mặc dù mọi thứ là do chính suy nghĩ, hành động của tôi gây ra.
Tôi đã từng rất tự hào vì được sinh ra trong một gia đình nề nếp, được rèn luyện trong môi trường quân đội trước khi trở thành một sinh viên đại học, rồi tôi có một công việc ổn định, thu nhập đủ để có cuộc sống không phải lo lắng gì. Mọi thứ cứ thế êm đềm trôi giữa tình cảm yêu thương của gia đình. Vậy mà vì lẽ gì mà tôi ra nông nỗi này chứ? Chính tôi đang bóp c.hết tương lai mà mất bao công sức, đ.ánh đổi biết bao thứ mới tạo dựng nên. Thật đáng tiếc!
Tôi đang và sẽ cố gắng không bao giờ để điều này xảy ra một lần nữa (Ảnh minh họa)
Có người đã từng nói với tôi rằng: “ Em ạ, mọi ham muốn chỉ diễn ra trong đầu ta vài giây đến vài phút thôi, nếu biết vượt qua chiến thắng chính mình thì mình vẫn còn mọi thứ, nếu không vượt qua thì coi như những gì mình mất bao công sức tạo dựng sẽ trở về con số không“. Đây không phải là một câu triết lý song tôi thấy nó đúng, tôi đã nghiêm túc thực hiện, nhưng chẳng được bao lâu. Thứ mà xưa nay tôi vẫn coi là bản lĩnh hóa ra chẳng ra sao.
Chỉ vài chén rượu, vài câu nói khích, vì một chút sĩ diện mà tôi đã hai lần làm cái điều xấu xa đó. Tôi có vợ, có con, đâu thiếu thứ gì nữa chứ? Tại sao phải tìm tới cái thú vui bẩn thỉu nhem nhuốc đó để bây giờ phải dằn vặt phải hoang mang, lo sợ bệnh tật, lo sợ hạnh phúc gia đình, danh dự nữa. Tôi thấy ghê tởm và sợ chính bản thân mình, cái cảm giác khinh bỉ chính mình khi nằm bên cạnh gái buôn phấn bán hương, họ không phải là kẻ đáng khinh, chỉ những thằng như tôi mới đáng khinh. Tôi không thanh minh, không dám bào chữa gì nữa, bởi tôi quá tệ, nói và hứa nhưng không làm được.
Tôi không muốn mất những gì mình đang có, tôi không muốn trở thành kẻ lây lan bệnh tật cho vợ con. Tôi chẳng biết tâm sự hay chia sẻ cùng ai, ngoài việc gửi lên 24h.
Tôi đang và sẽ cố gắng không bao giờ để điều này xảy ra một lần nữa trước khi mọi thứ quá muộn! Buồn thật, đáng thương cho tôi quá!
Theo 24h
Video đang HOT
Để mất "zin" - Cả phụ nữ và đàn ông đều đáng khinh?
Tôi cũng không hiểu tại sao, cái màng trinh ấy lại được tạo hóa ban tặng cho chúng tôi mà không phải là các anh?
Gửi Duy Kiên - Tác giả bài " Mất trinh thì có gì đáng tự hào"!
Xin lỗi nhưng mình thấy vô cùng nực cười cho cái câu này tác giả ạ:"Nhưng nếu bạn xem nhẹ và đ.ánh mất nó thì cũng không có quyền lên án những người đàn ông đang coi thường mình".Tôi tự hỏi thế nào là xem nhẹ?
Cứ mất một thứ gì thì có nghĩa là người làm mất đang "xem nhẹ" thứ đồ đã mất à? Hay khi trao tặng cho 1 người quan trọng trong cuộc sống của mình là "xem nhẹ"? Chẳng lẽ những người con gái sống và yêu hết mình là đáng khinh? Và những người đàn ông đang bô lô ba la kể về chiến tích tình trường của họ đáng được ngồi và "khinh"? Rốt cuộc thì ai mới là người đáng khinh và có quyền khinh đây?
Theo cách nghĩ của tôi thì những người con gái đáng khinh đó là những người quá yếu đuối. Bởi vì họ không bao giờ có thể tự đứng dậy và tự sống cho mình. Và họ không bao giờ dám đứng lên trước những sai lầm để đi tiếp mà lại chỉ biết trượt dài trên nó.
Tại sao trọng trách giữ gìn màng trinh không được san sẻ bởi những người đàn ông yêu họ để sau này hạnh phúc được thăng hoa và mỗi người đón nhận nó như những kết quả của sự cố gắng của cả đôi bên?
Và những người đàn ông đáng khinh là những người đàn ông to xác không nghĩ thêm nổi điểu gì ngoài sự thỏa mãn cũng như lợi ích của bản thân.
Tôi chẳng tung hê cho những người phụ nữ đã yếu lòng mà trao đi cái ngàn vàng của mình cho những người đàn ông mà họ yêu thương hết mình. Và tôi cũng cho rằng, cũng chẳng có gì tự hào khi những người con gái đó đã trao nhầm tin yêu.
Nói cách khác, đối với những người con gái ấy, trao nhầm tình yêu cho những kẻ như vậy chẳng khác gì 1 vết nhơ, 1 vết bẩn trong cuộc đời họ. Anh bảo họ "bẩn" nhưng anh cũng nghĩ được rằng chính những người đàn ông rẻ mạt kia đã góp phần nhúng họ xuống chỗ "bẩn" ấy...
Và hình như anh cho rằng, cái màng trinh là của người con gái thì chỉ những cô gái ấy mới có trọng trách giữ gìn nó như giữ gìn tương lai của mình. Xin lỗi chứ, tôi chẳng thể nào tiêu hóa nổi cái suy nghĩ ấy của anh.
Các anh cứ vô tư đòi hỏi, 1 lần không được thì 2 lần, rồi lần 3, lần 4. Khi nào thỏa mãn mới thôi. Chính các anh là những người lấy tình yêu của những cô gái kia ra để làm đòn bẩy cho cái d.ục v.ọng rẻ t.iền ấy. Để rồi tình yêu của những người con gái ấy lại trở thành điểm yếu chí mạng.
Trao và cho thật nhiều nhưng rồi cũng nhục nhã và bẽ bàng nhiều như thế. Tôi thiết nghĩ, cái màng trinh là của người con gái và cô ấy phải giữ gìn như phẩm hạnh của mình. Đúng! Nhưng cái người có tên "người yêu" của những người con gái ấy lại luôn luôn đòi hỏi để những giây phút yếu lòng của họ sau này lại trở thành những giây phút đáng khinh.
Tại sao trọng trách ấy không được san sẻ bởi những người đàn ông yêu họ để sau này hạnh phúc được thăng hoa và mỗi người đón nhận nó như những kết quả của sự cố gắng của cả đôi bên? Xin lỗi, những người con gái như thế không có quyền lên án những người con trai khinh thường họ.
Nhưng các anh lấy gì ra để đáng được khinh thường những người con gái ấy? Nếu có đáng khinh thì cả 2 đều là những kẻ đáng khinh mà thôi. Vì cùng là con người, cùng có bản năng yêu và được yêu, đều muốn được hạnh phúc.
Nếu con người được sống hoàn toàn bằng lý trí của mình thì tôi tin chẳng có người con gái nào trao đi cái ngàn vàng của mình cho những người đàn ông mà họ vốn biết... những lời hứa kia không biết đến bao giờ mới có thể thực hiện. Tôi cũng không hiểu tại sao, cái màng trinh ấy lại được tạo hóa ban tặng cho chúng tôi mà không phải là các anh?
Cuộc sống muôn màu và mọi sự vật sự việc cũng đa màu như vậy. Như 1 khối rubi. Chúng tôi đứng bên này nhìn thấy 1 màu nhưng các anh đứng bên kia có thể nhìn thấy bất kì 1 màu nào đó nhưng tất nhiên không phải màu mà chúng tôi đang nhìn thấy.
Nếu muốn thật sự biết chúng tôi đang nhìn thấy màu gì ở cái khối muôn màu đó, buộc các anh phải đi về phía chúng tôi và ngược lại, chúng tôi cũng vậy. Điều này cho chúng ta thấy bất cứ 1 sự vật sự việc nào đó khi muốn đ.ánh giá thì đừng bao giờ cứ khăng khăng đứng trên lập trường của mình để nói như thể ai cũng muốn sống như mình.
Sống là phải biết bao dung và tha thứ. Nếu cứ ôm cái ích kỉ nhỏ nhen cá nhân mà sống hay cứ khăng khăng ôm cái suy nghĩ không hợp thời thì cái nhận được cũng chỉ là sự che đậy giả dối. Có hạnh phúc thì cũng chỉ là giây phút chứ không phải mãi mãi.
Tại sao khi các anh biết được sự thật người con gái của mình đã từng trao tiết hạnh cho 1 người con trai trước đấy thì các anh chỉ có thể tưởng tượng ra những c.ảnh g.iường c.hiếu quá khứ ấy để rồi "dòm" vào mà thốt lên cái từ "khinh". Sao các anh không nhìn thấy tình yêu cũng như nỗi đau mà người con gái các anh đang yêu đã phải trải qua?
Tại sao không nghĩ rằng, các anh phải là 1 người đàn ông duy nhất tốt đẹp trong cuộc đời họ để tha thứ và xóa đi vĩnh viễn cái nỗi đau của quá khứ, khi họ đã phải trải qua đủ ám ảnh và đau đớn? Hoặc không thể làm thế thì các anh có thể từ bỏ tình yêu nhưng cũng đừng khinh rẻ những người con gái kia thay vì suy nghĩ về bản thân.
Sống như thế đã đủ để làm 1 người đàn ông chưa hay chỉ đủ để làm mấy cậu nhóc mới lớn cùng với những ích kỉ nhỏ nhen kia? Nếu sau này tác giả có gặp được 1 người con gái có màng trinh giả rồi sau đó anh biết sự thật thì cũng đừng đau khổ mà cào thêm những vết xước vào trái tim người con gái ấy
Vì họ có lừa dối anh cũng chỉ vì con người anh mà thôi. Anh không cho họ cơ hội tìm được con đường hạnh phúc thì họ phải tự tạo ra con đường và hi vọng cho bản thân mình. Nếu cố gắng thì ai cũng có quyền được hạnh phúc, đúng không?
Tôi không xem thường hay vỗ tay cho bất cứ 1 lối sống yếu mềm nào cả. Nhưng tôi thấy cái đáng khen của người con gái trong bài "Em không còn trinh nhưng anh không được khinh" là sự tự chủ cho cuộc đời của mình.
Khi ta không thể sống bao dung vì người khác thì hãy cố gắng sống tốt phần của bản thân, đừng chĩa những m.ũi d.ao vào những trái tim vốn đang cần sự yêu thương để lấp đầy nỗi đau.
Cô ấy sau 1 lần vấp ngã đã biết đứng dậy và cho mình 1 con mắt nhìn đời tinh tường hơn. Cô ấy đã sống đúng như 1 câu triết lý mà tôi cho là rất đúng "Hãy học từ quá khứ chứ đừng sống bằng quá khứ".
Còn tác giả của bài viết này, có lẽ tôi nên thấy anh đúng khi anh đang sống trong sạch (Theo lối suy nghĩ của anh). Và hi vọng anh sẽ được hạnh phúc như mong muốn với quan điểm đó.
Tôi là 1 cô gái có thể nói là chưa đủ các yếu tố để có thể lấy chồng nhưng tôi muốn viết bài này gửi đến tác giả một điều. Trong cuộc sống thì chẳng ai là đáng khinh cả, mỗi người đều có quyền sống cho bản thân mình. Khi ta không thể sống bao dung vì người khác thì hãy cố gắng sống tốt phần của bản thân, đừng chĩa những m.ũi d.ao vào những trái tim vốn đang cần sự yêu thương để lấp đầy nỗi đau.
Chúc anh có thể gặp được người con gái có màng trinh muốn yêu 1 người giống như anh.
Theo Ngoisao
"Bến đỗ" nào cho thế giới thứ 3 Những nơi mọi người có thể tự do nắm tay nhau, ôm hôn một cách tư nhiên dưới ánh mắt của bao người, lại là một nỗi khát khao của những cặp tình nhân khác" mà người ta gọi là...đồng tính. Một quán café dưới ánh nến lung linh mờ ảo, rạp chiếu phim công cộng hay những buổi hòa nhạc tại Nhà...