Trưởng thành thì có mấy ai chưa từng chơi vơi như thế?
Chơi vơi giữa đời…
Giống như một đứa trẻ không biết bơi đang vùng vẫy trong biển cả mênh mông rộng lớn – không một điểm tựa, không một ai bên cạnh – tất cả những gì nó cảm nhận được là kiệt sức, sợ hãi và hoảng loạn.
Cảm giác ấy, trưởng thành, ai mà chưa từng trải?
Chơi vơi là bất giác một sáng thức dậy chẳng muốn làm những thứ mình vẫn làm hàng ngày. Bỗng cảm thấy cuộc sống của mình chỉ là một chuỗi ngày nhàm chán chỉ lặp đi lặp lại như một cái máy đã được cài đặt sẵn. Là uể oải khoác lên mình những bộ đồ quen thuộc rồi cố gắng hít thật sâu một hơi để tự trấn an bản thân rằng ngày hôm nay cũng sẽ sớm qua thôi. Là muốn bỏ hết tất cả những vướng bận trong lòng, túm lấy chiếc balo hình như đã phủi bụi từ lâu, nhét vào đó vài thứ đồ cần thiết rồi chẳng nghĩ ngợi gì, cứ thế chạy trốn cả thế giới này.
Chơi vơi là bất giác cảm thấy nỗi buồn ùa về theo những cơn gió lạnh buốt người của mùa đông ảm đảm. Là vô thức cầm điện thoại chạm nhẹ vào chiếc icon hình cuốn sổ danh bạ rồi lướt nhẹ ngón tay trên từng cái tên quen thuộc để rồi thất vọng, ném điện thoại vào một góc. Thả mình lại với cô đơn. Có đến hàng trăm gương mặt hiện lên qua những dòng chữ cái, vậy mà tại sao, ta vẫn cứ thấy lòng mình trĩu nặng, mà chẳng thể chia sẻ cùng ai.
Video đang HOT
Chơi vơi đôi khi còn là đột nhiên chẳng còn có đắm mình trong những khúc nhạc êm đềm mà mình say mê một thời. Là khi rảo bước một mình trên những con phố xa lạ mà thể tìm được một điểm dừng chân. Là chân chẳng còn muốn bước tới những quán café quen thuộc, là chẳng còn giữ cái mong muốn được gặp những người mà ngày xưa ta vẫn cận kề bên. Là bỗng nhiên cảm thấy lòng mình trống trải đến vô ngần.
Chơi vơi là khi bước qua một vài cuộc tình bỗng thấy trái tim dường như đang dần vô cảm. Là những nhiệt huyết yêu đương thời ấy đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn bởi những giọt nước mắt – những nỗi thất vọng, đớn đau trực trào qua khóe mắt. Là chẳng còn muốn nghe theo lời mách bảo của trái tim, là phó mặc mình trôi theo những dòng xoáy vô định của cuộc đời, tuyệt vọng tin rằng “Thế gian này chẳng có ai là giành cho mình cả.”
Chơi vơi là khi vấp phải những thất bại đầu đời. Tấm bằng đỏ chưa kịp ráo mùi mực thơm đã bị người ta dẫm đạp lên không thương tiếc. Lặng lẽ nhìn bạn bè, ai hình như cũng đã tìm được một nơi để đến, một người để yêu, một đam mê để theo đuổi. Lặng lẽ nhìn lại bản thân trong tấm gương mờ ảo mà bỗng muốn bật khóc bởi tay mình dường như vẫn trắng. Là nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng thể bao giờ có thể với đến cái thành công mà mình vẫn luôn mơ tưởng những ngày xanh.
Chơi vơi là khi bước chân về đến nhà mà lòng cảm như mình đang ở xứ người. Vội vã nói một vài lời chào hỏi rồi nhanh chân bước vào phòng, lao mình lên chiếc giường quen thuộc, bật một bài hát ngẫu nhiên rồi để bóng tối nuốt chửng tất cả. Chẳng biết từ bao giờ, nhà – đã trở thành nơi chỉ để cho ta yên giấc ngủ mỗi đêm.
Cuộc đời luôn như thế – rộng lớn, đầy biến động và mở ra cho con người ta nhiều ngã rẽ..
Chơi vơi là vì ta đang đứng trước nhiều lựa chọn và ta còn quá non nớt để quyết định hướng đi đúng đắn cho mình…
Đừng lo lắng!
Hãy dành thời gian để lắng nghe những tiếng nói từ sâu thẳm trái tim mình. Nếu có thể, hãy đi đến những bãi biển rộng lớn ngoài kia để nhận lấy những bài học tự nhiên ban tặng. Hãy thử ngồi thật lâu trên bờ cát trắng, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh ta lặng lẽ chuyển động, để biết rằng dù chúng ta có cảm thấy thể nào đi nữa, bản chất của cuộc sống vẫn luôn là không bao giờ dừng lại. Sau đó, hãy viết hết nỗi ưu tư của mình lên cát để rồi chẳng lâu nữa, những cơn gió ngoài kia sẽ sớm thổi tan tất cả những muộn phiền về phía bên kia đại dương.
Và rồi, chúng ta, sẽ ổn…
Theo Guu
Tuổi 25 chơi vơi...
25 tuổi - tôi chơi vơi với chính lứa tuổi của mình, chỉ cần một vài năm nữa, tôi sẽ bước sang giai đoạn ế - nỗi sợ của mẹ tôi, nỗi buồn của cha tôi và nỗi lo của chị tôi.
25 tuổi - lứa tuổi chênh vênh đầy dang dở. Những mảnh tình vụn vỡ, những giấc mơ cố gom lại nhưng rồi cũng chỉ là chồng chéo những nỗi đau. Tôi cứ thế với cuộc sống, thờ ơ và lãnh đạm. Có lẽ, mọi thứ với tôi không quá quan trọng: cuộc sống, tình cảm, sự nghiệp. Tôi cảm thấy tất thảy đều là phù du, như soi bóng dưới mặt hồ yên ả, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ để tất cả tan biến dưới làn nước hư ảo.
25 tuổi - tôi quá mệt mỏi với câu hỏi Tình - Tiền, bao giờ cưới, bao giờ ổn định, bao giờ thế này thế kia? Liệu có ai đó, đơn giản chỉ cần cười và hỏi tôi rằng có hạnh phúc không, có dự định gì không, có niềm đam mê nào không, có thích gì không?
25 tuổi - tôi chơi vơi với chính lứa tuổi của mình, chỉ cần một vài năm nữa, tôi sẽ bước sang giai đoạn ế - nỗi sợ của mẹ tôi, nỗi buồn của cha tôi và nỗi lo của chị tôi.
25 tuổi - tôi không thể ngô nghê cho rằng cuộc sống tràn ngập màu hồng, con người yêu thương con người tha thiết. Tôi nhận biết được những gương mặt giả tạo trong những nụ cười niềm nở, tôi biết được những câu nói dối lòng ngọt ngào.
25 tuổi - tôi thích mưa, những cơn mưa gột trần nỗi buồn mênh mang của tôi, cho tôi cảm giác được trở lại chính mình, không thù hận, không đau đớn, càng không cô độc.
25 tuổi - tôi rồi sẽ ổn!
Theo Guu
Anh đi đi! Rồi em cũng sẽ ổn. Em sẽ giấu anh đi vào ký ức đã nhạt. Gạt nước mắt lăn dài em đã khóc vì anh. Có lẽ đối với anh em mong manh dể vỡ. Nên anh đã thương hại chạy đến bên cạnh em. Cảm ơn đã quan tâm và dạy em buông bỏ. Giữa cái cuộc đời này càng giữ thì càng trôi. Vậy nên em...