Trưởng thành, nghĩa là mất mát!
Con người khi đi qua tổn thương, ngày càng nhiều, chợt nhận ra mình có sức chịu đựng quá vĩ đại. Khi nào là trưởng thành? Là khi mình nhận ra, tất cả mọi cảm xúc cuối cùng lại quy tụ bằng thứ cảm giác bình tĩnh… Không cố chấp, cũng không buông thả, chỉ là có những tháng ngày không định hình được cô đơn..
Lúc trước, cảm thấy cô đơn rất gần, gần tới mức chỉ ở một mình là có thể khóc. Giờ, chỉ mong được khóc, một cách rất tự nhiên,nhưng nước mắt, dù cố nặn ép nhưng không thể tuôn chảy được một giọt nào. Nếu đã khóc được, thì tâm can không đau tới mức méo mó và dị dạng đến vậy.
Trưởng thành đã là một điều khó khăn, trưởng thành trước tuổi luôn lại là nỗi cô đơn trực diện. Thực ra, tới lúc chỉ biết đến công việc, không màng tới bên ngoài, đã là một sự thử thách quá lớn.
Hôm qua, còn có một người ở bên, hôm nay lại tưởng như thời gian đó mình tựa đã mất trí nhớ. Lạ lắm, có thể yêu đến tan nát cả tim can, giờ mường tượng tới hình dung của người đó, dường như không còn nhớ nữa. Có những ngày như vậy đấy, không còn cảm giác gì, chỉ biết nhìn mình ở thực tại, nhìn gương mặt mình. Là ai trong gương, thực không còn nhận ra chính mình nữa.
Ngày hôm trước, nhìn thấy tôi trong một góc tường đen tối, cứ thế ấm ức ngồi khóc một mình. Không khóc được, thì lại cố ép bản thân tìm đến mấy chất cồn, hi vọng có thể rỉ ra đôi ba giọt nước mắt. Giờ, có uống tới mấy cũng vô dụng, chỉ cảm thấy vui vẻ và hớn hở, có thể ngủ một giấc say thật quý giá biết nhường nào.
Trong cơn mê, có thể nhìn thấy những nhân ảnh rất xa xôi, đôi ba năm về trước. Nhiều khi chỉ ước ao, giá có thể tìm lại được chính mình, một chút thôi, vài năm trước kia,quả thật quý giá. Con người ta, càng lớn lên lại càng cô đơn. Trong sâu thẳm tiềm thức, cô gái của mấy năm trước lại hiện về,mờ mờ ảo ảo. Cô gái ấy, dường như rất ngây thơ trong sáng, tưởng như không biết đến bụi đời là gì.
Thời gian, giúp chúng ta lớn lên, hay cướp đi bản chất thật sự của con người? Không ai, không một ai có thể trả lời được điều đó. Chỉ nhớ rằng, vào một ngày cũ, một năm cũ rất xa xôi, có một cô gái vẫn hồn nhiên khóc giữa dòng đời…
Video đang HOT
Trưởng thành, nghĩa là bình thản trước những nỗi đau trong đời, một cách dằn vặt nhất…
St
Phụ nữ hãy quên 'chàng trai bên cạnh mình năm 17 tuổi' đi
"Chàng trai năm 17 tuổi đó" đã là quá khứ rồi, bạn đang trưởng thành và hãy học cách cư xử như một người trưởng thành, nhất là trong tình yêu đi nhé!
Đừng tìm quá khứ của nhau, ở đó không khắc tên hai đứa mìnhTình yêu giống như khiêu vũ vậyNếu cả hai lâu rồi chưa quen người mới, có nên quay về bên nhau?
Người ta hay bảo, mối tình đầu là mối tình đẹp nhất. Dù dư vị của nó để lại có ngọt bùi hay cay đắng, thì đó vẫn là mối tình chúng ta suy tư âu yếm khi nghĩ về. Nhiều chị em còn nói đùa với nhau rằng, đi khắp nhân gian về sau này, có lẽ chẳng bao giờ tìm được một người đàn ông hoàn hảo như "chàng trai bên cạnh mình năm 17 tuổi" cả.
Nghe trong câu nói đó, là cả sự tiếc nuối và buồn bã thênh thang. Thuở học sinh áo trắng đó, mối tình khắc cốt ghi tâm đó... tốt đẹp và khó quên đến thế hay sao?
Ừ thì đẹp vô cùng, bởi người đó đã gom hết mọi khoảnh khắc đầu tiên của cuộc đời mình: trái tim biết trật nhịp lần đầu, cái nắm tay đầy ngượng ngùng, cái ôm vội vàng chưa đủ siết chặt, nụ hôn say đắm chẳng bao giờ tìm lại... Người đó lại còn yêu thương và si mê bạn vô điều kiện, trao cho bạn những cử chỉ yêu thương dịu dàng mà ngốc nghếch nhất, nhường nhịn bạn, dung túng cho bạn làm càn... Chàng trai đó, coi bạn là nhất trên đời. Sau này ngoảnh lại, kỉ niệm cũng đủ sưởi ấm cả một trời ký ức.
Mối tình năm 17 tuổi đó, đẹp đến mức mà người ta mãi vẫn không muốn thoát ra (Ảnh minh họa)
Nhưng phụ nữ à, kỉ niệm vẫn mãi là kỉ niệm, đừng bao giờ mang nó ra so sánh với thực tế. "Chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi" đó, bây giờ đã trưởng thành rồi. Và cô gái được yêu thương năm đó, cũng đã thành một phụ nữ đầy những ưu tư, trầm tĩnh rồi. Chúng ta hãy kết thúc việc hồi tưởng và mơ mộng của mình lại.
Phụ nữ, hãy dừng yêu cầu người đàn ông yêu mình phải xem mình là nhất trong cuộc đời. Đồng ý rằng, anh ta coi bạn là người quan trọng. Nhưng cũng có lúc mệt mỏi rã rời, vì công việc, vì áp lực cuộc sống mà không thể quan tâm chăm sóc hay cho bạn những cử chỉ lãng mạn đủ đầy.
Lúc đó, bạn đừng chỉ là cô gái ích kỉ chỉ biết nhận, mà còn biết cho. Cho đi những yêu thương chăm sóc, những lời vỗ về an ủi... Người trưởng thành, là sẻ chia cùng nhau những khoảnh khắc và vui buồn cuộc sống, chứ không phải chăm chăm mơ mộng được yêu thương cưng chiều giống hệt một bộ phim thần tượng màu hồng.
Phụ nữ khi được yêu, đừng bắt người mình yêu trở thành "soái ca", thành người đàn ông tốt đẹp nhất và có khả năng "một tay che trời", không yêu cầu nào của bạn anh ta không thể đáp ứng được. Xin đừng bao giờ mặc cho đàn ông chiếc áo quá rộng đến vậy.
Họ của năm 17 tuổi đầy ngông nghênh, không sợ trời không sợ đất, nhưng họ của một người đàn ông vững vàng hiện tại, dù bề ngoài trầm ổn nhưng sóng gió vẫn trong lòng. Họ đã bị thời gian mài mòn những góc cạnh của bản thân, cần được yêu thương và nhất là được nhìn nhận đúng với giá trị thật của họ. Họ không cần người phụ nữ tôn sùng hay ngưỡng mộ mình, mà cần người luôn bên cạnh thấu hiểu và cảm thông.
Phụ nữ càng trưởng thành, càng nên biết trân quý tình yêu có được và cả người bên cạnh mình (Ảnh minh họa)
Phụ nữ khi đã trưởng thành thì cũng nên cất giữ thứ tình cảm của năm 17 tuổi trước kia. Bạn đã không còn coi mình là trung tâm của vũ trụ, muốn được yêu thương, được chú ý và được làm theo ý mình. Đừng mè nheo, giận dỗi vô cớ, đừng bắt người mình yêu phải tinh ý dò đoán...
Yêu thương lúc này, không chỉ là tình cảm đặt ở trái tim mà còn là trách nhiệm, là việc cầm nắm được mất, là cân nhắc khi nào thì cho cái tôi thể hiện, khi nào nhường nhịn một chút vì người kia thực sự quan trọng với mình... Tình yêu lúc này, là sự trân trọng và giữ gìn hệt như cách ta gìn giữ một hạt mầm trong tay, vun đắp và bảo vệ chứ tình yêu không phải là thứ đổ bể rồi có thể mua lại, đánh mất rồi có thể thay thế...
Phụ nữ càng đi xa, đi nhiều mới thấy thầm cảm ơn thanh xuân vì chúng cho ta những kỉ niệm đẹp nhất, thuần khiết nhất. Nhưng sau này, chính cách bạn cư xử và hành động mới là yếu tố níu giữ được hạnh phúc, giữ được người bên cạnh.
"Chàng trai bên cạnh mình năm 17 tuổi", nếu còn duyên thì bạn quả là người hạnh phúc nhất trần đời. Nếu không có duyên, coi như thầm cảm ơn vì quãng đường đã đi chung cùng nhau, có lẽ tới đó thôi... Tuy đã từng cảm thấy không cam tâm, không đủ tròn vẹn... nhưng sẽ không vì thế mà mờ mắt, bỏ lỡ hiện tại và tương lai được... phụ nữ nhé!
Tình yêu thời thanh xuân nồng nhiệt ấy, xin hãy giữ chặt trong tim rồi mỉm cười bước tới, yên tâm mà trưởng thành... (Ảnh minh họa)
Hồng Trà
Bạn trai đi chợ chỉ mua cá rồi bảo tôi phải mua rau Lúc về tôi hỏi khéo anh: "Nãy anh hết tiền hay sao mà nói em trả tiền rau vậy". Anh nói lại rằng: "Cái gì anh cũng chi thì làm sao mà có dư được em". ảnh minh họa Tôi 22 tuổi, anh hơn tôi một tuổi. Vì gia đình anh khó khăn nên học hết cấp 2 đã lên Sài Gòn sinh...