Trương Ngọc Ánh: ‘Trong chuyện tình cảm, không thể giữ được’
“Chữ duyên cho tôi gặp được cha của con mình và có một đứa con ngoan….”, nữ diễn viên nói.
Người đàn bà kiêu hãnh…
- Tôi muốn bắt đầu câu chuyện với chị bằng một chữ “duyên”. Chữ “duyên” có ý nghĩa thế nào với chị và nó đã mang lại điều gì quý giá cho cuộc đời chị?
- Nhà Phật có nói, ở đời mọi sự đều do một chữ duyên. Có duyên mà gặp, có duyên mà thành. Tôi nhớ có một câu chuyện đâu đó thế này: một chàng trai rất yêu cô gái kia, họ ở bên nhau cả chục năm, bỗng một ngày cô gái chia tay và yêu rồi cưới một người đàn ông khác. Chàng trai phẫn uất lên chùa hỏi sư thầy. Sư thầy cho chàng trai xem một tấm gương, trong đó có hình ảnh một cô gái nằm chết bên đường. Rất nhiều người qua lại, nhưng không ai quan tâm tới cô gái. Mãi mới có một chàng trai tới đắp cho cô chiếc áo, rồi lại đi. Cuối cùng, có một người đàn ông đến bế cô đi và chôn cất. Đó chính là tấm gương của kiếp trước. Kiếp trước chàng trai chỉ là người đắp áo cho cô gái thôi, đó là cái duyên. Nhưng người đàn ông cô ấy ở bên cạnh bây giờ, chính là người đã bế cô gái ở tiền kiếp, đó là duyên nợ. Người ta gặp là duyên, mà ở bên nhau còn thêm cái nợ.
Quay trở lại câu hỏi của bạn, chữ duyên giúp tôi có cơ hội gặp được nhiều người giỏi và thú vị. Chữ duyên cho tôi gặp được đạo diễn Lưu Huỳnh để có những vai diễn lớn đầu tiên trong sự nghiệp.
Chữ duyên cho tôi gặp được cha của con mình và có một đứa con ngoan. Chữ duyên cũng giúp tôi có được sự thành công ngày hôm nay.
Tôi tin vào luật nhân quả, tin vào chuyện tâm linh và cố gắng sống khoan hòa theo tự nhiên.
- Tôi nghĩ, niềm tin ấy đã giúp chị bao năm qua vẫn luôn giữ được hình ảnh tròn trịa trong mắt công chúng, một người đẹp đa năng khi từng tham gia trình diễn thời trang, ca hát, thành công trong vai trò diễn viên và kinh doanh. Vậy quan điểm của chị về làm nghệ thuật như thế nào?
- Nghệ thuật là thứ không thể mua được bằng tiền, nhưng nếu không có tiền cũng rất khó để làm nghệ thuật một cách tử tế. Tôi có những hoài bão và tham vọng trong nghệ thuật, thực sự tôi muốn những vai diễn của mình luôn đa chiều và gây được ấn tượng với công chúng.
Sự cầu toàn trong công việc luôn khiến tôi phải cố gắng nhiều hơn người khác. Sau rất nhiều thử nghiệm trong nghệ thuật, tôi quyết định gắn bó với sự nghiệp diễn xuất và coi đây là công việc của cả cuộc đời mình. Nghệ thuật là không có sự dừng lại, vì nó chỉ mất đi khi ta không còn đam mê.
- Phải chăng, chính vì những quan điểm nghiêm túc như vậy dường như chị luôn là người đứng bên lề những trào lưu của đa số nghệ sĩ ở Việt Nam. Khi nhiều nghệ sĩ cố gắng phủ sóng hình ảnh, tiếng nói và thậm chí cả phát ngôn gây sốc ở nhiều chương trình trên truyền hình hay các dự án cá nhân, chị lại khá lặng lẽ với góc riêng. Chị có nghĩ mình là người… lạc thời không?
- Nếu bạn coi những điều đó là lạc thời, tôi nghĩ là mình đang lạc thời thật. Tôi là người Hà Nội, dù đã đi xa, nhưng vẫn không muốn cái khí chất Hà Nội của mình mất đi, đó là sự “kiêu hãnh ngầm”. Tôi có niềm tự hào riêng trong nghệ thuật. Tôi cũng có những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Chỉ có điều, tôi không muốn dùng những điều đó để xuất hiện trước công chúng.
Mỗi người có một cách để tham gia showbiz. Người nghệ sĩ, quan trọng nhất không phải là bạn nói gì, quan trọng là bạn làm được gì, sản phẩm của bạn có gì và có tác động được vào trái tim của ai hay không. Nếu cần khiêm nhường để làm nghề, tôi cũng chấp nhận. Tôi sợ “thùng rỗng kêu to”.
Video đang HOT
- Tôi cảm nhận được ở chị một “sự kiêu hãnh ngầm” để tránh mình khỏi những thị phi và đôi khi, xin lỗi tôi phải nói rằng khá… rẻ tiền của một bộ phận nghệ sĩ Việt Nam. Dù thế, vẫn đôi lần tôi thấy chị bị kéo vào những chuyện đồn thổi, bầy hầy. Những lúc ấy chị thường tìm yên bằng cách nào?
- Thực ra tôi không có thời gian để giải quyết thị phi, bởi vì đã gọi là tin đồn thường là không có thật. Bây giờ… khói nhân tạo rất nhiều. Mới đây tôi có đọc một bài báo nghi vấn về chuyện tình cảm của mình. Tôi không bình luận chuyện đúng sai, tôi chỉ thấy có vẻ như mọi người đang tự vẽ lên một chân dung khác về tôi.
Lỗi của tôi là thường hay im lặng khi người khác nói không đúng về mình. Tôi nghĩ, mình hiểu rõ mình hơn ai hết. Ở tuổi này, tôi tin vào những việc mình làm. Tôi chỉ quan tâm đến những việc đó, không phải dư luận.
“Chúng tôi… nợ nhau”
- Với tần suất tham gia các dự án phim không nhiều, vì sao chị “rón rén” trong nghệ thuật như vậy?
- Điện ảnh Việt Nam chưa thực sự mạnh, nếu so với một số nước trong khu vực như Thái Lan, Hàn Quốc… Một nghệ sĩ, dù giỏi, cũng không thể đóng quá nhiều phim. Mỗi dự án phim ảnh tôi theo đuổi đều mất nhiều thời gian và tôi thường chọn những dự án mà mình nghĩ là nó hấp dẫn. Thà ít còn hơn nhiều mà chẳng để làm gì. Tôi nghĩ một vai diễn hay thì khán giả muốn xem lại. Còn 10 vai diễn dở thì khán giả sẽ quay lưng. Thôi thì chậm mà chắc vậy.
- Có vẻ như Cường Ngô là đạo diễn đã “kéo” chị trở lại với màn ảnh sau một thời gian dài vắng bóng bằng một phim ngắn trong series của “Ngọc Viễn đông” và sắp tới là bộ phim chuyển thể từ một tiểu thuyết có tên “Hương ga”. Đạo diễn trẻ này có gì hấp dẫn được chị? Đây phải chăng cũng là một chữ “duyên” với chị hay còn điều gì hơn thế?
- Nói duyên cũng đúng, mà có vẻ như chúng tôi… nợ nhau (cười). Đây là bộ phim thứ hai tôi và Cường Ngô tham gia cùng nhau. Sau Ngọc Viễn Đông, Cường có nói với tôi muốn làm phim hành động – tâm lý và bộ phim Hương ga được chuẩn bị trong suốt 3 năm qua, đến 8/12 chính thức bấm máy. Chúng tôi phải quay ở Hà Nội, Hạ Long, Nam Định và Sài Gòn, trong nhiều bối cảnh khắc nghiệt. Cường có một khả năng làm việc rất kỹ lưỡng cũng như có những ý tưởng nghệ thuật mới lạ.
Ở chàng trai này, dường như không có gì hay hơn những bộ phim. Cậu ấy chuyên tâm và yêu công việc đến cuồng si. Một người như vậy, dù có thể nào, chí ít cũng sẽ không làm ra một tác phẩm nông cạn và hời hợt được.
- Chị đang chuẩn bị gì cho vai diễn này? Những vai diễn nói về thân phận người phụ nữ có phải luôn là lựa chọn ưu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của chị?
- Những nhân vật đó chọn tôi mới đúng. Có vẻ như các đạo diễn thường muốn giao cho tôi những số phận truân chuyên. Vai Hương “Ga” đòi hỏi ngoài những trường đoạn tâm lý phức tạp thì khả năng đánh võ cũng phải tốt. Tôi bầm dập suốt 3 tháng qua, người lúc nào cũng có vết bầm tím vì học võ. Ngoài ra, tôi cũng đọc lại tiểu thuyết của anh Tú, tham khảo nhiều tài liệu thật có liên quan đến nguyên mẫu nhân vật. Nói chung, cố gắng làm sao khắc họa thành công vai diễn này.
- Sau lần trở lại màn ảnh này sẽ là sự gắn bó lâu dài hơn của chị hay tiếp tục sẽ là những “quãng nghỉ” như trước?
- Tôi tin vào chữ duyên, nên tôi tin nếu như duyên tới lại đi theo niềm đam mê.
- Một gia đình nghệ sĩ với người chồng đẹp trai, lịch lãm lại cũng là gương mặt điện ảnh được yêu thích, chị có phải “nhọc công” giữ gìn anh xã lắm không?
- Trong chuyện tình cảm, không thể giữ được. Chúng tôi không giữ nhau, nhưng đặc biệt tôn trọng nhau.
- Theo chị, người phụ nữ đẹp nhất khi nào?
- Là khi họ được sống trong bầu không khí của tình yêu thương. Với tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi sáng ngủ dậy thấy con gái thỏ thẻ bên tai mình những câu chuyện vui. Hạnh phúc khi được làm nghề mình yêu thích.
Theo Trithuctre
Phim Việt loay hoay vì nghệ thuật
Phim hay chưa chắc doanh thu cao và ngược lại đang là tình trạng khá phổ biến của phim Việt.
Bộ phim mới nhất của điện ảnh Việt ra rạp là Lửa Phật. Được Dustin Nguyễn ấp ủ trong một thời gian dài, phim rất được mong đợi vì có nhiều yếu tố để đảm bảo ăn khách: dàn diễn viên toàn sao hạng A, thể loại phim hành động giả tưởng chưa từng có ở Việt Nam, ê-kíp nước ngoài tham gia hùng hậu... Khoan hãy nói đến chuyện doanh thu vì phim vừa khởi chiếu được 1 tuần lễ nhưng nhiều khán giả đang đặt ra câu hỏi về bài toán giữa nghệ thuật - doanh thu vẫn luôn là một câu hỏi khó đối với các nhà làm phim Việt.
Trên thế giới, các nhà làm phim Hollywood thường rất tài tình trong việc cân đối hai yếu tố này và đó là lý do, các phim của họ đều có doanh thu vài chục triệu, trăm triệu cho đến hàng tỷ đô la. Dĩ nhiên, không thể so sánh trên phương diện này vì các phim của họ được đầu tư số tiền khổng lồ và được chăm chút kĩ lưỡng từ kịch bản cho đến bối cảnh, dàn dựng, hậu kỳ... Dĩ nhiên, không phải bộ phim nào của họ cũng thành công. Cũng ở thể loại hành động giả tưởng những bom tấn như Battleship (Chiến hạm), John Carter... dù được đầu tư đến hơn 200 triệu đô nhưng vẫn thất bại thảm hại.
Lửa Phật bị chê khá nhiều khi ra rạp.
Quay trở lại thị trường phim Việt, sau khi công chiếu Lửa Phật chính Dustin từng chia sẻ rằng: "Thật tình là rất khó nói trước được điều gì về công chúng điện ảnh Việt, có phim bị báo chí chê lại có doanh thu cao và ngược lại".
Những nhận xét của đạo diễn Lửa Phật không hẳn không có căn cứ vì thực tế vài năm trở lại đây cho thấy, nhận xét này tương đối đúng.
Nếu đặt câu nói đó vào mùa phim Tết 2013 sẽ thấy đúng. Mỹ nhân kế 3D - dự án phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng có thể lấy làm ví dụ điển hình. Cũng được PR rầm rộ là dự án cổ trang 3D đầu tiên của Việt Nam với ekip toàn mỹ nhân tuy nhiên khi ra rạp, phim khiến nhiều khán giả hụt hẫng. Những gì từng được PR trước đó về một bộ phim có thể xếp hạng "xưa nay hiếm" khiến khán giả té ngửa. Ngoài yếu tố kịch bản thì các nữ diễn viên chính đều mới chỉ đẹp còn về mặt diễn xuất chưa thực sự xứng tầm. Báo chí không "ném đá" Mỹ nhân kế tới tấp hay xếp phim vào danh sách thảm họa nhưng rõ ràng, nó đã không như kỳ vọng. Ấy vậy mà, theo thông báo doanh thu từ phía nhà phát hành phim cũng thu về đến hơn 50 tỷ đồng.
Mỹ nhân kế cũng được kỳ vọng quá nhiều nhưng sau đó không hoành tráng như mong đợi mà doanh thu vẫn cao ngất ngưởng.
Một bộ phim khác được phát hành cách đây khoảng 1 năm từng được báo chí xếp hàng: siêu thảm họa, thảm họa chúa... nhưng cũng có doanh thu thuộc dạng ngon lành. Đó là trường hợp của Nàng men chàng bóng vì chỉ sau khi ra rạp được 1 tuần đại diện nhà phát hành cũng công bố phim thu về 10 tỷ. Thực hư con số đó như thế nào chưa có kiểm chứng rõ ràng nhưng nếu cứ tạm coi con số đó là thật thì đó là điều quá bất ngờ.
Câu chuyện về phim hay, được báo chí và giới chuyên môn đánh giá cao nhưng doanh thu thấp đang là chuyện rất phổ biến của làng điện ảnh Việt. Hầu hết các bộ phim được gắn mác phim nghệ thuật đều khiến các nhà sản xuất đau đầu bì nó không biết có bị lỗ hay không chứ chưa tính đến chuyện lãi nhiều, doanh thu lớn.
Điểm qua những cái tên gần đây như Lời nguyền huyết ngải, Lấy chồng người ta... đều được chăm chút rất kỹ lưỡng từ kịch bản cho đến diễn xuất nhưng khi ra rạp, phim "ế" quá mức.
Nàng men chàng bóng thuộc dạng thảm họa nhưng vẫn có doanh thu cao.
Chính đạo diễn Lưu Huỳnh từng khẳng định: "Nhưng tôi đã chọn đường khác, tôi thấy tôi hay Phan Đăng Di như những kẻ bơi ngược dòng, có sức khỏe thì bơi tới bờ còn không thì chết giữa dòng. Đó là cuộc chơi mà kẻ chơi như chúng tôi phải chấp nhận. Còn thị trường thì khác, người kinh doanh bỏ một đồng phải lấy lại một đồng và có lãi". Và thế là sau những Áo lụa Hà Đông, Huyền thoại bất tử... anh vẫn trung thành với dòng phim nghệ thuật dù nếu nói nó thật sự xuất sắc để đi chinh chiến các giải thưởng lớn nhỏ thì chưa đến tầm. Lấy chồng Người ta đẹp và tử tế chứ chưa hẳn là một bộ phim xuất sắc.
Cũng thuộc dòng phim nghệ thuật, Thiên mệnh anh hùng là phim hiếm hoi có doanh thu lên đến hơn 20 tỷ đồng. Bộ phim dã sử của đạo diễn Victor Vũ được đầu tư kinh phí lên đến hơn 1 triệu đô la - một con số thuộc hàng cao nhất đối với bộ phim điện ảnh. Trong một buổi tiệc tổng kết năm, nhà phát hành Megastar từng vui mừng thông báo phim cũng nằm trong danh sách những phim có doanh thu từ 1 triệu đô la trở lên cùng với hàng loạt các bon tán khác ở Hollywood. Dĩ nhiên, thành công hiếm hoi của Thiên mệnh anh hùng có nhiều lý do vì ngoài kịch bản gây tò mò thì dàn diễn viên trẻ trong phim Midu, Vân Trang, Khương Ngọc, Kim Hiền... hay các diễn viên có nghề như Minh Thuận, Huỳnh Đông... cũng đã diễn xuất tương đối tròn trịa. Khán giả đến rạp, một phần là để thỏa mãn sự tò mò đối với một bộ phim khai thác về vụ án oan nổi tiếng trong lịch sử phong kiến Việt Nam.
Có một thực tế cho thấy, rất nhiều bộ phim nghệ thuật, được báo chí ca ngợi và giành nhiều giải thưởng lớn ở Hollywood sau đó mới thành công về mặt doanh thu. Và những giải thưởng như Oscar, quả cầu Vàng, SAG, MTV Movie... dường như chính là bàn đạp để các bộ phim này đến gần hơn với công chúng.
Triệu phú khu ổ chuột thành công ngoài sức mong đợi nhất là từ sau khi giành giải Oscar.
Điển hình cho thành công theo dạng này chính là Silver Linings Playbook. Lọt vào top 10 đề cử phim hay nhất, dù không giành giải cao nhất nhưng phim cũng kịp mang về cho mình 1 giải thưởng quan trọng - Nữ diễn viên chính xuất sắc trong danh sách 8 đề cử. Chỉ cần một giải thưởng đó cũng đủ điều kiện để phim tạo nên cơn sốt. Với kinh phí đầu tư hơn 21 triệu đô, phim thành công vang dội với doanh thu hơn 236 triệu đô.
Không chỉ Silver Linings Playbook mà nhiều bộ phim đạt các giải thưởng lớn sau đó đều được các nhà phát hành Bắc Mỹ ưu ái để sau đó, có những cú nhảy vọt về doanh thu. Câu chuyện thành công này không thể không nhắc đến Triệu phú khu ổ chuột từng giành giải Phim xuất sắc nhất Oscar và sau đó, doanh thu phim đạt đến hơn 377 triệu đô trong khi chỉ tốn 14 triệu kinh phí sản xuất.
Đó là câu chuyện ở nước ngoài. Thực tế, tại Việt Nam các phim được tôn vinh tại Cánh diều, Bông sen vàng... nhưng sau đó đều không được tạo đà để thành công hơn, nhất là về mặt doanh thu. Vì thế cho nên câu chuyện về nghệ thuật - doanh thu và cả dư luận, báo chí vẫn còn là bài toán chưa có lời giải thỏa đáng đối với các phim Việt đã, đang và sẽ ra mắt trong thời gian tới.
Theo Khám phá
Những anh chàng 'đểu cáng' trên màn ảnh Việt Huy Khánh thường được nhớ mặt với những vai công tử háo sắc, đểu giả, Nguyễn Hải, Quốc Quân đều ghi dấu bằng gương mặt "không thể chơi được". Huy Khánh Trời cho anh chàng điển trai này gương mặt của một gã đào hoa. Những scandal tình ái ngoài đời như một "bản năng gốc" khiến Huy Khánh cũng vì thế được...