Trường Giang: Từ kẻ lang thang đến danh hài ‘được thương’
Khó mà tìm thấy một Trường Giang lanh mồm miệng trên sân khấu trong một Trường Giang mắt thâm quầng vì mất ngủ, dáng vẻ mệt mỏi, ngồi rụt rè và lơ đãng ở hiện tại.
Đêm ngủ chừng vài tiếng, thời gian phần lớn là đóng phim, quay game show, tập kịch, diễn hài… nên hẹn gặp Trường Giang rất khó.
Trường Giang đang quay phim trên Đà Lạt. Anh đi tour ở tỉnh, bận tập cho live show này, game show kia… là câu trả lời quen thuộc từ quản lý của Trường Giang – cũng là anh trai của anh.
Trường Giang – nghệ sĩ hài đang được yêu thích ở nhiều lĩnh vực. – Ảnh: Gia Tiến
Mãi rồi cũng có được cái hẹn vào 12h trưa ở sân khấu Trống Đồng, nhân thời điểm Trường Giang vừa từ Đà Lạt về để tham gia live show của Hoài Linh. Anh đến trễ 40 phút.
Nhưng Trường Giang rồi cũng vui lên khi câu chuyện bắt đầu…
“Nhiều người hỏi anh, em là ai?”
- Nhìn Trường Giang thật khó tin rằng anh từng bị đuổi học, tại sao nhỉ? Chẳng lẽ khi đi học Giang quậy lắm?
- Tôi không quậy. Từ nhỏ đến lớp 12 tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là nghệ sĩ, thậm chí suốt 12 năm đi học tôi chưa bao giờ có tên trong bất kỳ một đội văn nghệ nào. Tôi thi vào trường sân khấu năm 2001 cũng là do bạn bè xúi, nói thấy mặt tôi cũng được, nói chuyện cũng vui vui.
Lúc đó lại vừa rớt sư phạm. Thi sân khấu và du lịch thì đậu du lịch và rớt sân khấu. Nhưng bạn bè bảo học du lịch thì mày chết vì mỗi tháng phải có 500.000 đồng đi thực tập. 500.000 đồng với tôi lúc đó lớn kinh khủng lắm.
Tôi đóng tiền vào hệ B của trường sân khấu. Ở đây tôi bị đuổi 2 lần cũng không phải vì quậy. Nhà tôi nghèo làm gì có cơ hội làm lại, học để lấy nghề chứ không phải học để có cái danh nghệ sĩ.
Tôi lăn lộn với lớp này được hai năm thì đành phải thôi học, các thầy bảo tôi không có khả năng. Tôi đi làm đủ thứ cho đến khi thi lại, đậu đạo diễn sân khấu chính quy. Nhưng tôi cũng không tốt nghiệp được hệ chính quy này vì tôi lại bị đuổi nữa.
Thầy chủ nhiệm khi đó có nói với tôi: “Thầy thấy em không có năng khiếu gì về đạo diễn sân khấu Giang ơi, thôi em nghỉ đi Giang”. Nhưng tôi nghĩ một phần bị cho thôi học vì tôi không có tiền đóng học phí, gần 2 triệu đồng một năm. Lúc đó là vào khoảng năm 2004 – 2005… tôi thường xuyên bị đói, có khi ăn mì gói nguyên tháng, có khi không có tiền thuê trọ phải đi lang thang…
- Và sau khi bị đuổi học thì anh ra sao cho đến khi theo đuổi sự nghiệp là một diễn viên hài?
- Tôi gặp thầy Hữu Lộc năm 2007 ở sân khấu Nụ cười mới, tôi chuyên các vai chạy ra chạy vô. Mà thầy Hữu Lộc thấy tôi lanh, bởi vì chạy ra chạy vô cũng phải biết cách.
Tôi nhớ lần đầu tiên diễn chung với anh Hoài Linh một vai chạy ra chạy vô. Tôi nghĩ ngôi sao đang ở đó thì mình phải tìm cách làm sao đứng lâu lâu trên sân khấu, thay vì nói “con về chú ơi” thì tôi chạy ra và nói “chú ơi chú…”, anh Hoài Linh nhìn tôi: “Gì vậy, đi về đi mày”, tôi đứng thêm chút: “Dạ không có chi, con về chú ơi!”.
Video đang HOT
Thế là đứng thêm được một chút. Anh Hữu Lộc lúc đó bảo: “Thằng này, mày khôn dữ vậy? Cũng là chạy ra chạy vô mà biết đứng lại cho khán giả nhìn mày được lâu hơn chút nữa hả!”. Từ từ rồi tôi cũng được nói thêm một vài câu nữa.
Rồi tôi được đóng vai một ông già, nhưng là ông già có tính cách. Sau vai đó, anh Hữu Lộc bảo: “ờ thằng này diễn được, diễn ra chất”. Thế là tôi được cho thêm những vai khác. Rồi được đóng chung với anh Hoài Linh, được đi diễn đây đó với anh Linh.
Tôi nhớ khi được giao viết tiểu phẩm cho tôi và anh Linh trong live show Bước chân miền Trung, Mười Khó đã làm mọi người thích thú, và khi về anh Đàm Vĩnh Hưng có nhắn: “Nhiều người hỏi anh, em là ai?”, tôi nhắn lại: “Ủa sao vậy anh?”, anh Hưng trả lời: “Mày diễn có duyên! Sau cái đĩa này phát hành mày sẽ nổi tiếng…”.
- Nói thật là gần đây thấy lĩnh vực gì Trường Giang cũng góp mặt, nhưng ở đâu anh tự tin nhất?
- Vẫn là sân khấu, cvvvòn điện ảnh tôi vẫn đang học hỏi. Sân khấu mình có bạn diễn, có sự tương tác từ khán giả. Còn điện ảnh có khi có mình mình với cái máy quay mà vẫn phải nghĩ diễn sao cho chỗ này người ta cười. Khó lắm!
- Nhưng sư phụ của Giang là Hoài Linh cũng diễn rất sân khấu trên phim đó thôi?
- Tôi thấy đạo diễn thường bảo anh Linh “tôi thích ông phải diễn y chang ông diễn trên sân khấu”! Bởi vì họ biết khán giả, fan của Hoài Linh sân khấu sẽ muốn nhìn thấy anh y chang như vậy trên màn ảnh rộng.
Còn tôi, tôi muốn lấy thêm khán giả của điện ảnh nên tôi cố gắng tiết chế, cố gắng tĩnh lại. Tôi không thích đóng phim truyền hình, không phải vì không có thời gian mà vì làm qua loa tôi không thích. Đã thử rồi đấy nhưng mệt lắm.
Mỗi ngày họ quay 30 trang kịch bản là bình thường đó chị. Phim truyền hình trước đây làm cho nghệ sĩ nổi nhanh chóng nhưng giờ thua rồi, game show mới là nhất, lan tỏa rộng nhất.
Bởi vì người ta thương mình…
- Chứng kiến anh trò chuyện với các nhà báo trong một cuộc họp báo trước live show của anh, cảm giác đầu tiên của tôi là anh thật thà, hình như anh không biết khéo léo?
- Tôi không làm được việc đó! Tôi đã diễn trên sân khấu, trên phim rồi. Cho dù buồn đau khổ cực bi ai, cha chết mẹ chết, người yêu chia tay thì bước lên sân khấu vẫn phải làm cho người ta cười.
Tôi đã phải sống trái cảm xúc của tôi ở trên sân khấu rồi, tôi không phải là mình ở trên sân khấu rồi thì tôi không muốn ở ngoài đời tôi cũng như vậy nữa.
Tôi vui thì vui, buồn thì buồn mà nổi quạu là quạu! Trên sân khấu lãnh lương, bên ngoài có lãnh lương đâu, ở ngoài đời đâu có cát-xê mà phải diễn?
- Anh có nghĩ tình trạng vắt kiệt sức của các nghệ sĩ hài nước mình đang ở mức báo động? Trường Giang có thấy nhọc không và điều gì làm cho anh đi tiếp được con đường ấy?
- Nhọc chứ. Nếu như để kiếm sống, nếu như vì tiền, tôi dám nói tôi, anh Hoài Linh hay như Trấn Thành bớt đi 1/3 công việc hiện tại chúng tôi vẫn có thu nhập tốt. Đâu phải chỉ vì tiền.
Tối về ai cũng muốn ngủ, nhưng tôi thì bị mất ngủ. 2-3h mới ngủ được mà thường 6h sáng lại lặn lội đi rồi. Vậy mà 24h có anh đạo diễn gửi kịch bản, tôi đọc, đọc xong mắt sáng trưng luôn khỏi ngủ, sáng gọi điện bảo ngay em thích có một vai trong này.
Bởi vì tôi thích. Những cái mới luôn luôn làm tôi muốn được thử thách mình. Cho dù cực thế nào cũng chơi hết. Cái đó quan trọng hơn tiền. Và mình thì đang có sức. Khán giả nữa, họ thích, họ thương mình mà.
Khi nhận làm MC, cái đầu tiên là Chung sức, có bác khán giả bảo: “Được đó, được đó con. Con với con bé Hari Won đó dễ thương mà, hai đứa dễ thương, đứa xấu đứa đẹp!” (cười phá lên). Là nói Trường Giang xấu đó! Người ta thương mình. Làm sao mình không ham diễn được?.
“Người ta thương mình. Làm sao mình không ham diễn được?” .
- Những cực nhọc trong nghề này để đổi lại điều gì mà anh cảm thấy vui nhất?
- Là cái hào quang của nghệ sĩ. Tất nhiên quy luật cuộc đời không ai hạnh phúc tất cả và mãi mãi. Tôi đã thấy những cái không hạnh phúc của tôi rồi. Có tiền mà đâu có thời gian để được ăn ngon đâu! Có tiền đâu được đi du lịch hả chị?
Giờ này (13h) tôi cũng chưa được ăn nữa, và lát nữa tôi cũng đâu được một chén cơm bình tĩnh mà ăn như người bình thường. Tôi sẽ chỉ có một ổ bánh mì ăn nhanh rồi tiếp tục tập live show. Không phải người ta không cho mình ăn nhưng mình không thể lấy thời gian của người ta để mà ngồi ăn nhơi nhơi vậy đó.
Trường Giang trong live show của Hoài Linh tối 14/1. Ảnh: Gia Tiến
- Và thành công ngày hôm nay có làm Giang ngại ngần gặp lại những người từng coi thường Giang? Những người từng bảo Giang không có năng khiếu…? Những người không muốn cho Giang một cơ hội?
- Đã gặp rồi, họ ngại tôi. Có người còn nói thế này: “Tôi biết mà, trước sau em cũng sẽ nổi tiếng!”. Khi xưa mình đi diễn chung với người khác, người đó được 80.000 thì mình được 20.000 và bầu show ném tiền vô mặt mình luôn đó.
Lúc đó buồn về khóc, nhưng sau nghĩ lại đó là quy luật, người ta làm ăn mà nên chỉ cần người có giá trị thôi, hơi đâu mà họ nói chuyện ôn hòa với một người không có giá trị như tôi? Không có giá trị thì đừng có ý kiến nào hết.
Và khi tôi có giá trị, chính người từng quăng tiền vô mặt tôi lại mời tôi diễn. Tôi nhận lời, họ bảo: “Anh cứ tưởng em sẽ từ chối”. Tôi nghĩ chính ứng xử của tôi sẽ làm những người như họ không đối xử với những người giống tôi khi xưa theo cách cũ nữa…
Được thương, là vậy đó!
Tôi dù làm nhiều thứ nhưng chỉ muốn được mãi nhìn như một diễn viên hài bởi đây là vị trí tôi tự tin nhất, được khán giả yêu thương nhất. Khán giả thương Trường Giang lắm. Có người ở tít dưới Cà Mau lên Sài Gòn, 8h coi tôi diễn đến 11h ra xe về Cà Mau liền!
Tôi tự hào khi mình có những khán giả như vậy. Chứ nổi tiếng thì nhiều người nổi tiếng lắm, nhưng quan trọng có được khán giả thương không kìa! Lật một trang báo mạng ra là thấy quá trời hình ảnh nghệ sĩ đủ mọi lĩnh vực báo chí nhắc tên hằng ngày. Khi báo chí, công chúng nhắc nhiều là người nổi tiếng đúng không? Nhưng có được thương không?
Ngày xưa ở sân khấu Nụ Cười Mới, tôi biết mình được thương khi bước ra là người ta vỗ tay dù mình chưa diễn. Nhưng hồi ấy phạm vi sân khấu nhỏ, rồi sau đó là phim, là game show thì đến đâu gặp ai người ta cũng nhớ những chương trình nào mình đã tham gia.
“Ui trời thích con quá à, con diễn vui quá à”, “Ủa bữa nay mày làm MC nữa hả mày?”, “Dạ, người ta mời nên con làm thử không biết có được không?”, “Tao thấy dễ thương đó mặc dù mày nói tao nghe không có… rõ”. Đó, người ta đâu cần biết mình làm thế nào nữa đâu, thương là vậy đó.
Trường Giang
Theo Cát Khuê/ Tuổi Trẻ
Trường Giang trải lòng thời lượm củi, cạo mủ cao su
Cây hai đang nôi nhơ lai tuôi thơ ngheo kho, vât va, phai lam nhiêu công viêc tay chân đê kiêm sông qua ngay.
Được biết đến là diễn viên hài, gần đây Trường Giang còn thử sức với vai trò MC trong nhiều chương trình truyền hình. Gân đây, khi dân dăt game show Hoa đơn may măn, cây hai mơi nôi co dip găp gơ môt ngươi chơi rât đăc biêt. Câu chuyên cua thi sinh nay đê lai cho anh nhiêu cam xuc va nhơ vê tuôi thơ cơ cưc, ngheo kho cua minh.
Trương Giang kê lai, sau khi hoan thanh phân chơi, cô bé dùng toàn bộ số tiền chiến thắng để gửi về quê giúp bố chữa bệnh ung thư dạ dày. Khi biết hoàn cảnh của cô bé, anh rất khâm phục và không cầm được nước mắt.
Anh nghen ngao noi: "Tôi thực sự đồng cảm với cô bé vì ngày xưa nhà tôi ở Đồng Nai cũng rât nghèo. Ngay đi học, tôi không biết ăn sáng là gi. Nha không co điêu kiên, me lai mât tư khi tôi vưa 3, 4 tuôi nên sau môi buôi hoc, tôi phai tư tay nấu cơm, có gì ăn đó chư không bao giơ nghi đên nhưng thư qua xa vơi. Sau giơ hoc, tôi vào rừng cao su để làm thêm. Tranh thu nhưng giot mu con xot lai sau khi công nhân cao xong, tôi hưng lai rôi đem đi bán. Đê tiêt kiêm, tôi con đi lươm cui khô vê dùng. Khi vào Sài Gòn học sân khấu, tôi làm đủ nghề tư đi phục vụ tai vũ trường đến bán nước suối vỉa hè... Nhưng ngay đâu tiên đi diễn, tôi bị người ta chửi lên chửi xuống".
Sau khi đươc khan gia biêt đên va yêu mên khoang 2 năm trơ lai đây, gia đinh Trương Giang mơi co cuôc sông ôn đinh, đây đu.
Trương Giang co tuôi thơ cơ cưc va vât va.
Nam nghê si chia se thêm: "Tôi thực sự phải cảm ơn cuộc đời. Thời kỳ khó khăn đó là điều khiên tôi hãnh diện nhất cho đến bây giờ. Vì có khổ cực, tôi mới biết quý cơ hội, mới quyết tâm theo đuổi đam mê. Trước đây, tôi làm để sống, sống ngày nào hay ngày đó. Tuy nhiên đến khi chạm ngõ với nghiệp diễn hài, tôi nhận ra rằng tạo tiếng cười cho khán giả mới chính là cuộc đời của mình, mặc dù khi vưa vao nghê, tôi chi được năm chục ngàn mỗi đêm".
Hiện tại, lich lam viêc cua Trương Giang day đăc từ sáng tới tối. Co nhưng ngay, "ông Mươi Kho" chỉ đươc ngủ 3,4 tiếng đồng hồ. "Vất va là vậy, nhưng hôm nào ở nhà một ngày tôi lại rất khó chịu trong người. Chỉ mong là trời phật thương cho tôi sức khỏe đến đâu thì làm đến đó, còn sức thì tôi vẫn còn làm", anh chia se.
Trương Giang cung luc đam nhân dân dăt nhiêu chương trinh truyên hinh.
Noi vê công viêc MC, cây hai mơi nôi chia se thêm: "Thực sự làm MC là một áp lực lớn. Vi tôi la dân không chuyên nên xác định trong đầu phải mang phong cách riêng. Tôi có một nguyên tắc là khi đã tham gia bất kỳ công việc gì, mình phải làm cho đàng hoàng. Nêu không giỏi bằng người khác nhưng bù lại phải làm hết cái tâm minh mới gặt hái được kết quả tốt. Nói không chuẩn thì mình phải nói sao cho vui, giọng không truyền cảm thì phải nói làm sao cho hài".
Trương Giang tâm niêm, nghê MC đòi hỏi nhiều kỹ năng nên anh se tìm mọi cách để mang đến cho khán giả nhiều niềm vui, tiếng cười nhât co thê.
Theo Zing