Trường Giang: Không phải vì scandal hay vì có con nên phải trưởng thành, mà vì đã đến lúc suy nghĩ mình phải chín thôi!
Lần hiếm hoi Trường Giang chịu chia sẻ dài hơi, nhân dịp bộ phim “ 30 chưa phải Tết” của anh đang chạy đua để kịp ra rạp vào dịp Tết Nguyên Đán năm nay.
Tôi đã từ chối gần hai mươi kịch bản trước khi đọc “30 chưa phải Tết”. Từ chối vì đơn giản là không đọng lại gì cả. Thấy phim không hay nên mình không nhận vậy thôi. Nghĩa là nếu tôi xác định “bào” thì tôi đã có thể đóng bốn, năm phim trong thời gian qua rồi, đi kèm là rất nhiều tiền. Nhưng đóng những phim ấy nó có mang lại giá trị gì cho mình không? Mình bây giờ đã khác ngày xưa rồi, mình đã trưởng thành hơn. Nếu một bộ phim không mang lại một giá trị nào mới cho mình, thì làm sao mình dám tự tin sẽ mang lại giá trị nào đó cho khán giả? Thế nên chỉ cần đọc chục trang kịch bản “30 chưa phải Tết”, mình xác định ngay phải đóng phim này, dù khó mấy cũng phải ráng.
Ngày xưa còn trẻ, chưa có gia đình thì mình đóng mấy vai hài hài, nhí nhố nhí nhá, yêu đương một tí, giờ thì mình muốn đóng những dạng vai khác đi, đóng những phim tốt hơn. Là một nghệ sĩ, mình cũng muốn thử thách bản thân mình chứ. Và “30 chưa phải Tết” quả thực là một thử thách, thử trách trên mọi phương diện. Hy vọng mọi người sẽ đón nhận.
Không phải vì scandal mà trưởng thành, không phải vì có con nên phải trưởng thành mà vì đã đến lúc suy nghĩ của mình phải chín lên. Mình muốn làm cái gì cũng phải thực tâm thực lòng. Mình không ép mỗi ngày phải đi quay, mà mình đi quay vì thích, vì muốn cái game ấy phải hay nhất. Mình gần 40 tuổi rồi, mình không thể làm những việc vô nghĩa hay những việc mà mình không thích được. Mình cần phải làm tốt cái việc mà mình thích, để có thể truyền được cảm hứng đến cộng đồng.
Không phải lúc nào vai của Thích Tu cũng gây cười. Và không phải lúc nào vai của Hân cũng là chính kịch. Luôn có một sự luân chuyển nhịp nhàng về mặt vai trò của từng người ở mỗi phân cảnh. Riêng vai của Thích Tu, mỗi phân đoạn của nhân vật này đều mang một triết lý, và triết lý sống này được đưa ra thông qua ngôn ngữ hài hước của Mạc Văn Khoa. Ngoài ra, nó còn dựa trên tính cách chân chất của người miền quê, của một người đi tu vì thích tu. Nên chắc chắn, mọi người sẽ cảm thấy thú vị trước sự tương phản trong vai diễn của Trường Giang và Mạc Văn Khoa. Đó là sự khác biệt giữa hai con người có cùng tuổi thơ, nhưng một người thì buông bỏ, nhưng một người thì tìm cách… trả treo với cuộc đời. Và không chỉ Mạc Văn Khoa, có nhiều vai trong phim này tạo ra riếng cười, và thậm chí là vừa cười vừa khóc. Tôi có thể tự tin đây là bộ phim xứng đáng để quý vị bỏ một trăm mấy chục nghìn vào ngày Tết.
Đó là xúc cảm mãnh liệt về gia đình. Mình cứ quay cuồng trong công việc rồi cứ nói “thôi mai rồi về” hay “thôi tháng sau rồi về” rồi “thôi sang năm về luôn”. Xem xong bộ phim thì tôi nhận ra: những gì ta muốn cho gia đình, hãy làm ngay lúc này, ngay bây giờ, đừng chần chờ. Vì trong lúc ta bận rộn với công việc thì ba mẹ ta cũng đang già đi từng ngày. Sau một giây, có khi mọi thứ đã rất khác.
Đoạn cuối trong phim không kể được vì sẽ spoil phim mất, nhưng tôi tin nó sẽ làm cho mọi người giật mình nhận ra mình đã bỏ qua những điều gì, nhận ra đã lâu rồi mình không gọi về cho ba, cho mẹ.
Tôi tin cuộc sống của bất kỳ ai trong chúng ta hoàn toàn thay đổi sau khi có con. Lúc đầu khi chưa có con, tôi cứ nghĩ là mình sẽ dạy dỗ nó. Nhưng thực ra mình không cần phải dạy đâu quý vị, mình chỉ cần sống thật tốt và làm bạn của nó thôi. Vì con sẽ nhìn vào cách mà mình đối xử với mọi người xung quanh và tự học theo mà không cần mình phải chỉ dạy gì cả. Hãy nói chuyện với con thật nhiều. Khi con còn trong bụng, tôi cứ ngồi nói chuyện với… cái bụng của Nhã Phương vậy đó. Tôi cứ nói đến mức vợ bảo: “Ủa anh bị khùng hả?”. Tôi nói: “Con nó nghe đó”, vợ không tin, tôi cam đoan là nghe, nên cứ “ba, ba, ba” hoài. Rồi khi con mới bốn tháng rưỡi là đã kêu “ba”, tôi liền bảo “Thấy chưa?”. Đứa con nít nó nghe nhiều lắm, nó nghe cả những cuộc cãi nhau giữa bố và mẹ nó. Nên bầu không khí gia đình rất quan trọng. Một gia đình hạnh phúc sẽ tạo ra một đứa trẻ hạnh phúc.
Nói không buồn, không lo, không sợ là xạo. Sản phẩm của cả một ê kíp hơn một trăm con người mà. Tôi biết rõ mọi khâu trong phim này, từ kịch bản, đạo diễn cho đến diễn viên đều đã làm hết tâm hết sức của họ rồi. Nếu mình không ra rạp được thì buồn chứ. Nhưng tôi không buồn vì mất tiền. Tôi làm việc chưa bao giờ vì tiền, tôi chỉ quan tâm sản phẩm của mình khi ra có được công chúng đón nhận và yêu thương hay không. Mọi người có thể nói tôi xạo, nhưng tôi thề là mình không quan tâm đến tiền, tôi chỉ muốn nghe tiếng vỗ tay của khán giả khi mình lên sân khấu, nhìn thấy sự níu kéo của khán giả khi tôi ra về. Với tôi, sự yêu thương của khán giả mới là gia tài. Còn tiền thì về nhà bán cơm cũng có tiền xài.
Tôi không biết mình có bao nhiêu tiền cả. Vợ “sắm” cho một cô trợ lý. Mình ăn gì thì cô trả tiền. Xe hết xăng thì cô đưa cho tài xế trả. Tôi đi làm từ sáng tới tối, đâu có cơ hội xài tiền. Vô đoàn phim thì ăn cơm đoàn với mọi người. Quần áo đồ đạc thì vợ sắm, vợ sắm cho vợ… nhiều hơn chút thôi (cười).
Nói đùa chứ ngay từ lúc nghèo xác nghèo xơ tôi đã xác định: tiền chỉ để giúp mình có cơm ăn, áo mặt, chứ không bao giờ nó có thể dùng để định giá con người mình. Nó sẽ phải là thứ cuối cùng mà mình nghĩ tới sau tình nghĩa, đạo đức…
Đâu có, ảnh hưởng đến nhiều lắm chứ. Bởi vì phim đâu chỉ trục trặc trong việc ra rạp, phim trục trặc từ… trước rồi. Phim gì mà cứ xách máy ra quay thì trời lại mưa. Tôi hay đùa là Sơn Tùng MTP vừa đi thì Trung Quân lại đến (hết “Cơn mưa ngang qua” lại đến “Dấu mưa”). Lịch phim thay đổi liên tục ảnh hưởng đến tất cả lịch trình làm việc của mình, từ các gameshow đã ký hợp đồng trong nước cho đến liveshow tận bên Mỹ. Tôi cứ lùi hết lịch này đến lịch nọ, năn nỉ người nọ đến người kia cho mình dời lịch.
Bữa cơm gia đình rất quan trọng. Nếp nhà chúng tôi luôn cố giữ. Làm bận cỡ nào cũng ráng ăn cơm gia đình. Ai về trước thì nấu cơm, và tất nhiên là thường thì… tôi nấu nhiều hơn. Cùng ăn cơm với nhau, hỏi han nhau về một ngày của người kia. Nhìn vợ ăn cơm mình nấu thấy ngon cũng là một niềm hạnh phúc rồi.
Sự thông minh. Có duyên thì cần đó, nhưng chưa đủ. Vì phải thông minh anh mới biết cách vận dụng, nuôi dưỡng, phát huy cái duyên trời cho đó. Người thông minh cũng sẽ biết cập nhật những điều mới mẻ, để mình không bị cũ.
Một điều quan trọng nữa là tâm huyết. Phải làm với hết cái tâm của mình, nghề nào cũng vậy thôi, thì mới không bị đào thải, thì mới có thể ngủ ngon là mình đã làm hết lòng. Đã tâm huyết thì sẽ học hỏi mỗi ngày và rèn luyện mỗi ngày. Những người ở “mâm trên” như anh Hoài Linh, Chí Tài, chị Hồng Vân…, mình học họ cả đời không hết. Làm sao có thể dừng lại tự mãn đây. Tôi trong cuộc phỏng vấn hôm nay và của bốn năm trước là một trời khác biệt, vì tôi luôn học hỏi và không cho phép mình dừng lại.
Chúc quý vị một năm mới trọn vẹn, sức khỏe dồi dào, và hãy nhớ gia đình là quan trọng nhất. Chúc gia đình của chúng ta luôn khăng khít và yêu thương nhau.
Theo Trí Thức Trẻ
Trường Giang nói Đức Phúc: "Thất vọng! Quá thất vọng về anh em đồng nghiệp!
"Ăn một mình đi! Ca sĩ kiểu gì hát bao nhiêu tiền mà mời ăn không chịu. Thất vọng! Quá thất vọng về anh em đồng nghiệp!" - Trường Giang nói.
Vừa qua, trên kênh Youtube của công ty WePro Entertaiment đã đăng tải một đoạn clip quay lại cảnh hậu trường ngày đầu tiên quay phim 30 chưa phải là Tết. Trong đó, Trường Giang tìm cách chọc ghẹo Đức Phúc.
Mở đầu clip, Trường Giang than vãn về thời tiết xấu trong ngày đầu tiên bấm máy. Dù rất buồn, nhưng anh vẫn tỏ ra hài hước: " Đây là một ngày đầu tiên quá hoàn hảo. Sáng sớm, 5 giờ mấy mọi người đã có mặt ở trong đoàn, nhưng 11 giờ mấy mới được quay.
Và, chỉ vừa quay một cái cận là Sơn Tùng tới, đó "Cơn mưa ngang qua". Sơn Tùng chưa kịp đi thì Trung Quân lại tới, để lại "Dấu mưa". Nhưng dấu không nổi nên càng ngày càng mưa lớn".
Tiếp đó, anh chuyển đối tượng qua Đức Phúc: " Bây giờ Đức Phúc đang ở trong xe, không quay được nên phải núp trong xe. Muốn đi coi Đức Phúc không? Muốn thì đi!".
Nói rồi, Trường Giang cầm ô chạy phăng phăng dưới mưa tới xe Đức Phúc, kêu Đức Phúc mở cửa kính ô tô và chọc: "Ca sĩ bị hư giọng, sợ bị hư giọng nên phải vào đây núp".
Đức Phúc hoang mang, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy Trường Giang nói vậy liền đáp: " Em núp vì trời mưa chứ em không sợ bị hư giọng đâu".
Nói xong, Đức Phúc định đóng cửa kính lại thì Trường Giang trêu tiếp: " Xe mới, nó sợ ướt xe nên phải che cái xe lại. Nói chung là Sơn Tùng mới tới, chưa kịp đi thì Trung Quân tới luôn.
Bây giờ mưa rồi đấy, phải làm thế nào đây? Anh với em là không quay được rồi đấy. Bây giờ làm thế nào?".
Đức Phúc ngại ngùng đưa ra ý kiến: " Đi quay cảnh khác chứ sao".
Trường Giang thấy thế liền gắt giọng : "Ngày mai à? Mai có quay được không?".
Đức Phúc không muốn quay trong ngày mai, liền từ chối khéo: " Ngày mai em phải về Sài Gòn".
Trường Giang nghe vậy liền ép Đức Phúc: " Mai quay đi, về làm gì!". Sau đó, anh thốt lên khi thấy Đức Phúc tỏ ra ngại: " Ôi, thằng bé thật là xinh đấy. Vừa xinh vừa hát hay, lại có xe mới nữa".
Thấy Đức Phúc lo lắng về chuyện mưa lớn ngay ngày bấm máy, Trường Giang an ủi: " Có nước là có tiền. Anh quay phim nào ngày đầu tiên cũng bị dính nước mưa hết. Taxi nè, Siêu sao siêu ngố nè, Lật mặt nè. Ý anh là mưa thì có tiền đấy.
Chứ anh mà biết mưa thì anh kêu đoàn ở nhà cho rồi, đi ra đây làm gì? Tốn bao nhiêu tiền. Hiểu không?".
Không những vậy, Trường Giang còn bắt Đức Phúc mời mình ăn. Anh nói: "Mưa to như thế này thì đâu quay được. Nghệ sĩ thì đói, tiền không có, lấy đâu trả lương cho nghệ sĩ hả em.
Mưa thế này đoàn làm phim họ đâu có trả lương, nên mình đâu có gì mà ăn. Lát dắt anh đi ăn được không? Mình ăn ở khách sạn 5 sao được không?".
Đức Phúc ban đầu đồng ý, nhưng nghe Trường Giang nhắc tới khách sạn 5 sao mới lưỡng lự chuyển hướng: " Nhưng khách sạn 5 sao làm gì có chỗ ăn. Tí mình ăn quán nào gần khách sạn 5 sao thôi".
Trường Giang thấy thế liền đôi thái độ và bỏ đi: " Ăn một mình đi! Ca sĩ kiểu gì hát bao nhiêu tiền mà mời ăn không chịu. Thất vọng! Quá thất vọng về anh em đồng nghiệp!".
Trường Giang chọc Đức Phúc
Theo Trí Thức Trẻ
Phim Tết 23 tỷ có nguy cơ không thể ra rạp, Mạc Văn Khoa bàng hoàng: "Tôi buồn đến thất thần" "Vai diễn này của tôi không có vấn đề gì nhạy cảm hết" - Mạc Văn Khoa cho biết. Mới đây, ekip làm phim 30 chưa phải là Tết đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ, thông báo bộ phim có khả năng bị hoãn chiếu vì lý do kiểm duyệt. Nguyên nhân được cho là nằm ở yếu tố tôn giáo của...