Trước ngày sinh bố chồng cho ăn 1 bữa ngon để sau đề nghị cô 1 việc khiến cô chết lặng
Hoài vừa nói vừa bốc 1 miếng ăn ngấu nghiến, đã từ lâu lắm rồi cô không biết đến mùi thịt. Còn bố chồng cô bỗng nhiên rầu rĩ ngồi xuống ghế.
ảnh minh họa
Trước kia không nghe lời bố mẹ mà nhất quyết lấy anh chồng ở quê, Hoài cứ ngỡ chỉ cần yêu nhau là vượt qua được hết khó khăn và sẽ chứng minh cho bố mẹ thấy mình đã đúng. Nhưng sống với nhau chưa được 2 năm giờ cô đã hối hận không kịp, chỉ muốn chạy ngay về nhà mẹ đẻ.
Hoài sinh ra trong 1 gia đình khá giả ở thành phố, thời còn học đại học cô yêu 1 anh chàng nhà quê cách nhà tận hơn 300 cây số. Anh ta là Vinh, đẹp trai, cao ráo lại dẻo miệng, nhược điểm duy nhất là công việc không ổn định. Nhưng khi yêu Hoài đã bất chấp không tính toán thiệt hơn. Vừa ra trường là đòi cưới, bố mẹ phản đối kịch liệt thì Hoài bỏ nhà đi cùng Vinh.
Ngày cưới, vì gia đình Vinh nghèo, không có tiền tổ chức cỗ bàn linh đình, mà chỉ mời anh em họ hàng đến ăn 1 bữa cơm đơn giản, váy cưới cô cũng không có để mặc.
Hoài lúc đó đang mơ mộng về 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng, nhưng đến giờ chính sự mơ mộng đó lại như cái tát đau điếng giáng thẳng vào mặt cô.
Sau khi kết hôn, Vinh dần bộc lộ bản chất là 1 người ham ăn nhác làm, công việc không có, chơi dài cổ hết ngày này qua tháng khác. Sau khi tiêu hết 1 số của hồi môn Hoài mang theo, Vinh bắt đầu đi vay nợ khắp nơi.
Rất nhiều lần, vì chồng vay tiền rồi trốn không trả mà lũ chủ nợ kéo đến nhà xiết đồ, Hoài bất lực, cô không làm được gì để chồng thay đổi.
Đó cũng là lúc cô phát hiện mình có thai. Ngày biết tin Hoài hớn hở báo cho chồng không ngờ anh ta chỉ ừ 1 cái rồi thôi xong lại bỏ đi cờ bạc rượu chè thâu đêm suốt sáng.
Hoài buồn tủi thân phận vì mang thai mà chồng thì thơ ơ lãnh đạm, trong người lại không có 1 xu, bố mẹ chồng cũng thương con dâu nhưng họ còn ăn không đủ no thì lấy sức đâu quản việc người khác nữa. Cơm thì bữa có bữa không, chủ yếu là rau cháo qua ngày. Lúc đó, Hoài chỉ mong trước kia vâng lời bố mẹ mà ở lại thành phố, cô tự hận chính mình vì đã theo Vinh về đây. Nhưng giờ có hối hận cũng không thay đổi được gì. Hoài đành gắng gượng chăm sóc đứa con trong bụng rồi chờ lúc đẻ xong thì khuyên nhủ chồng tu chí làm ăn.
Video đang HOT
Vật vờ mãi Hoài cũng mang thai yên ổn được 9 tháng trời, chỉ còn cách dự sinh 10 ngày nữa là cô được làm mẹ. Thế nhưng, tối hôm ấy, Hoài đang nhặt rau thì bố chồng từ đâu về hồ hởi nói:
-Thôi con, bỏ đấy, không phải ăn rau nữa, ra ăn con vịt này đi.
Ông vừa nói vừa lôi trong túi ra 1 con vịt nướng thơm phức. Hoài ngạc nhiên chạy lại:
-Vịt ở đâu thế bố?? Sao hôm nay nhà mình lại có vịt ăn thế này??
Hoài vừa nói vừa bốc 1 miếng ăn ngấu nghiến, đã từ lâu lắm rồi cô không biết đến mùi thịt. Còn bố chồng cô bỗng nhiên rầu rĩ ngồi xuống ghế:
-Con dâu à, đẻ xong con cho bố đứa cháu này nhé.
Hoài há hốc mồm rơi cả miếng thịt ra ngoai:
-Bố nói cái gì thế??
Ông ngập ngừng 1 hồi:
-Bố..bố..muốn..bán đứa bé lấy tiền trả nợ cho thằng Vinh.
Nghe đến đây Hoài như nổi điên, cô hét lên:
-Không, không bao giờ, tại sao bố lại có thể tàn nhẫn như thế. Nó là cháu ruột của bố mà.
Người bố rưng rưng:
-Nhưng thằng Vinh sắp chết rồi, sau khi thua bạc nó đã bị bọn chủ nợ bắt đi, nếu không có tiền trả thì nó chết chắc. Con bảo, bố phải làm sao bây giờ. Chỉ còn cách này thôi, có người..có người đang hỏi mua trẻ con với giá rất cao.
Hoài chết lặng, cô không còn nghe thấy bố chồng đang rả rả bên tai những gì. Trong đầu cô bây giờ chỉ ngập tràn sự uất hận. Một người chồng mà cô từng sống chết từ cả bố mẹ để đi theo, giờ biến thành kẻ cặn bã như thế. Lòng cô đau như xé nhưng vẫn cương quyết không đồng ý cho bố chồng bán đứa con mà co mang nặng đẻ đau. Cô nghiến răng nhìn bố chồng:
-Không bao giờ con làm như vậy. Anh ta tự làm tự chịu, 1 người như anh ta có xứng đáng để con và con của con hi sinh nhiều như thế không?? Anh ta là 1 người cha tồi tệ và 1 người chồng khốn nạn.
Nói rồi Hoài hắt cả túi thịt vịt trên bàn xuống đất chỏng chơ trước khuôn mặt ngỡ ngàng của bố chồng, rồi cô lẳng lặng gấp quần áo và bỏ đi ngay trong đêm mặc cho ông nài nỉ cầu xin ở lại.
Theo Blogtamsu
Lý do khiến người vợ đòi bỏ chồng, cưới 'phi công' kém 17 tuổi
Vợ chê tôi chỉ là anh quản lý phân xưởng nghèo túng, cứ một hai đòi ly dị để đến với gã "phi công" nhỏ hơn cô ấy đến 17 tuổi. Ngay cả cô con gái bé bỏng mới 4 tuổi, cô ấy cũng không cần.
Tôi nói có thể bỏ qua cho cô ấy chuyện ngoại tình, nhưng cô ấy vẫn nằng nặc đòi ly dị. (Hình minh họa)
Vợ tôi năm nay 39 tuổi. Chúng tôi bằng tuổi nhau. Là những người sống cùng ở xóm nghèo của một tỉnh ven biển. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng nhau cắp sách đến trường, cùng trải qua một tuổi thơ nghèo khó, đến cả cây kẹo cũng phải chia đôi mỗi khi được ai đó cho.
Tốt nghiệp xong cấp 3, trong khi tôi vô Sài Gòn để học lớp cơ khí để có chút nghề ngỗng trong tay thì cô ấy ở nhà buôn bán đủ thứ để kiếm sống qua ngày. Rồi hai năm sau đó, cũng chỉ có ý nghĩ phải vô thành phố lớn mới có cơ hội thoát nghèo, cô ấy cũng khăn gói vào Sài Gòn, ở chung một khu trọ với tôi.
Phải thừa nhận, dù có sinh ra trong một gia đình nghèo, đến cái ăn còn lo chạy từng bữa, nhưng vợ tôi là một phụ nữ khá xinh đẹp, lại trắng trẻo, đúng kiểu thắt đáy lưng ong. Chúng tôi sống nương tựa vào nhau như vậy khoảng chừng hai năm thì nảy sinh tình cảm.
Bấy giờ cô ấy đã có chút nghề may, vào làm công nhân tại một nhà máy mà tôi là thằng quản lý phân xưởng ở đó. Cùng kề vai sát cánh bên nhau, chắt chiu từng đồng từng cắc để có thể trụ lại được nơi phồn hoa đô thị bậc nhất nước này. 2 năm sau đó chúng tôi kết hôn.
Biết nhau từ thuở còn mặc tã, yêu nhau cũng lâu vậy, kết hôn cũng sớm nhưng chỉ vì hoàn cảnh còn khó khăn mà chúng tôi chưa vội sinh con. Mãi đến năm 35 tuổi, cái tuổi không thể chần chờ được nữa, sợ để lâu sẽ khó sinh, chúng tôi mới có một cô con gái.
Vất vả là vậy, nhưng dù đã 39 tuổi, vợ tôi vẫn rất đẹp, mặn mà. Cùng làm việc một chỗ với nhau nên tôi biết, dù đã có chồng con nhưng vẫn có vài người đàn ông vẫn muốn tán tỉnh cô ấy. Nhưng điều tôi không thể ngờ là cô ấy đã lén lút qua lại với một chàng trai kém cô ấy tận 17 tuổi.
Có vợ đẹp thì tất nhiên phải sung sướng, tự hào. Tôi càng tin vợ tôi hơn nữa bởi tôi luôn nghĩ vợ chồng tôi khác với những cặp đôi khác. Nền tảng tình yêu của chúng tôi phải chắc chắn hơn bọn họ. Những gì chúng tôi cùng nhau trải qua đâu phải cặp vợ chồng nào cũng dễ mà có được. Thế mà cô ấy lại đi ngoại tình.
Chính cô ấy thừa nhận với tôi rằng, giữa họ không chỉ là cảm nắng mà đã có quan hệ tình dục và nhất mực đòi được ly hôn. Tại sao vậy? Có thể cô ấy không cần để ý đến tôi, nhưng còn con gái chúng tôi thì sao, tại sao cô ta cũng không cần con mình?
Tất nhiên tôi không bao giờ đồng ý ly hôn. Tôi đã nói rõ với vợ mình rằng, bản thân có thể bỏ qua lần ngoại tình này nhưng yêu cầu phải chấm dứt hoàn toàn với gã thanh niên kia.
Lý do mà vợ tôi đưa ra là cô ấy đã chấp nhận cảnh nghèo hèn, đi bên cạnh tôi mấy chục năm qua như vậy là đủ rồi. Người đàn ông của cô ấy không thể chỉ là anh quản lý phân xưởng dậm chân tại chỗ suốt nhiều năm. Giờ có người đàn ông khá giả hơn sẽ giúp cô ấy "nở mặt". Trước mắt, sau khi ly hôn, gã kia sẽ giúp cô ấy chuyển cơ quan, tìm một công việc nhàn tay nhàn chân hơn, rồi còn hứa sẽ lo cho cô ấy một ngôi nhà đàng hoàng hơn chứ không phải sống kiếp nhà thuê như hiện tại.
Tôi vẫn không hiểu, làm thế nào mà vợ tôi lại đi yêu cái cậu chỉ mới 22 tuổi. Sự khác biệt tuổi tác của họ quá lớn. Còn cái gã thanh niên kia, không hiểu nổi tại sao lại bị hấp dẫn bởi người đàn bà có thế làm mẹ mình như vậy, lại là người đàn bà đã có chồng có con. Anh ta còn quá trẻ, nếu hai người họ đến với nhau, liệu cuộc hôn nhân của họ kéo dài được bao nhiêu năm!
Vợ tôi rõ rằng chẳng hề lo lắng đến những điều sâu xa đó. Thái độ cô ấy rất rõ ràng, quyết tâm ly hôn càng sớm càng tốt.
Hai người họ chỉ mới biết nhau được ba tháng. Tôi nên làm gì bây giờ?
Theo Kiến Thức
Nhân tình của chồng khuyên tôi không nên ly dị Khi biết tôi có ý định ly dị chồng, cô ta đã tìm đến nhà và còn lên hẳn một bài thuyết giảng về đàn ông dài gần một tiếng đồng hồ và khuyên tôi không nên bỏ chồng. Nhân tình của chồng bất ngờ tìm tới tôi, khuyên không nên ly dị. (Ảnh minh họa) Từ trước đến nay, tôi luôn tự...