Trước ngày cưới 2 tuần, anh đánh tôi thậm tệ…
Vượt qua tất cả tiếng tai về những người thân trong gia đình anh, tôi nghĩ anh sẽ khác họ. Nhưng cuối cùng niềm tin duy nhất ấy đã không còn.
Anh là chàng trai rất tốt, anh 26 tuổi còn tôi 23. Anh có gương mặt phúc hậu vá sống rất tử tế, chân thành với mọi người. Đặc biệt, với tôi anh luôn dành cho tôi những tình cảm ngọt ngào, sự yêu thương, quan tâm lo lắng đến từng chân tơ kẽ tóc. Bất kể mưa hay nắng, ngày hay đêm, chỉ cần tôi cần anh là anh phi đến ngay.
Tôi yêu anh cũng được 2 năm, 2 năm ấy anh chưa một lần đánh tôi, thậm chí là chỉ quát mắng hay đại học như sỉ vả, bóng gió với tôi cũng không! Nhưng cũng phải nói là tôi cũng chẳng làm gì khiến anh phải như thế với mình cả.
Tôi quyết định lấy anh, người lớn trong nhà cũng đã sang rập rịnh hỏi han và chỉ còn 2 tuần nữa hôn lễ sẽ bắt đầu. Và chuyện bất thường đã xảy ra.
Ảnh minh họa.
Hôm đó, rơi vào thứ 7, tôi và anh đi ăn sinh nhật đứa bạn tại nhà hàng. Đến lúc ra về, tôi và anh đứng trước cửa thang máy thì bỗng nhiên anh đi vệ sinh. Lúc sau, đông người đứng tôi cũng không để ý. Đến lúc thang máy chạy, tôi lao vào cùng mọi người cả nam lẫn nữ.
Có lẽ ra không thấy tôi, anh cũng vào luôn thang máy cạnh đó sau 1,2 giây.
Tuy nhiên, thang máy xuống tầng 3, thì tất cả những người trong thang máy đều bước ra để đi ngắm trung tâm thương mại. Chỉ còn mỗi tôi và người đàn ông ấy ở lại, anh ta ngồi cùng bàn tôi lúc nãy nhưng cũng ít trò chuyện.
Video đang HOT
Xuống tới tầng 1, thang máy mở cửa, tôi thấy chồng sắp cưới đang ngơ ngác thì thấy tôi và anh kia bước ra. Tôi vui vẻ hồ hởi, anh đây rồi. Thì nhận ngay 1 cái bạt tai. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Bao nhiêu người đi quá nhìn dòm ngó sự bần thần của tôi.
- Có chuyện gì sao , sao anh lại như thế với em.
- Tôi không nói nhiều với cô, đi về nhà giải quyết.
Anh ta gương mặt sát khí khác hoàn toàn với vẻ nhân từ hiền hậu thường ngày. Tôi bước theo anh về đến đoạn đầu ngõ. Chúng tôi có trận cãi vã lớn. Hóa ra là anh ta ghen vì tôi đi chung với thang máy với thằng cha kia, “lại còn 2 người và cười thình tứ”, thật lực cười.
Anh ta không chịu nghe tôi giải thích, không những thế, thấy tôi cười nhạt, thở dài anh ta cứ thế lao vào tát tôi thêm vài cái nữa, giật tóc tôi. Vì sức dài vai rộng nên tôi không thể giằng co với anh ta lúc đó.
- Chào anh!
Ảnh minh họa
Tôi nước mắt đầm đìa, bước thằng vào nhà, không ngoái đầu lại. Đêm hôm đó tôi nghĩ thật nhiều. Người ta đồn đại gia đình anh có tính vũ phu, ông đánh bà phải nhập viện, bố anh đánh mẹ anh khiến 2 người phải ly hôn, và giờ thì các anh trai của anh thì bồ bịch, gái gú và cũng vũ phu không kém.
Lẽ nào gia đình họ có truyền thống và anh cũng không ngoại lệ. Tôi xót xa, trằn trọc không ngủ được. Còn 2 tuần nữa là tôi lấy anh, tôi bắt đầu lo lắng trước ngưỡng cửa hôn nhân này. Tin nhắn của anh đến:
- Em yêu ngủ ngon, yêu em, ước gì có vợ ở đây để ôm nhỉ?
Những tin nhắn hàng ngày như thế này vốn làm tôi hạnh phúc, nhưng hôm nay bỗng thấy ghê rợn, anh ta làm như không có chuyện gì xảy ra vẫn ngọt ngào như vỏ bọc hàng ngày vốn có.
Rồi suốt cả sáng hôm sau anh ta nhắn tin gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, tôi cũng không nghe máy, hồi âm. Tôi băn khoăn quá, tôi có nên hủy hôn ngay lập tức hay vẫn sẽ lấy anh như dự định!? Tôi rất sợ và đang rất hoang mang.
Theo Phunuonline
Câu chuyện đắng cay, bỏ ngay cô dâu trước ngày cưới
Cả cuộc đời này, tôi không bao giờ dám nghĩ mình sẽ có ngày bất hiếu với cha...
Ngày cưới của em và tôi được ấn định, tôi đón chờ ngày 8/5/2015 sắp tới như một món quà của cuộc đời, cho em, cho tôi, và cho cả người cha già của tôi nữa. Vậy mà chỉ trong phút chốc, giấc mơ ấy tan tành, nó phá vỡ niềm tin của tôi, phá vỡ hạnh phúc của tôi nhưng đau hơn thế, nó biến tôi thành một người con bất hiếu mà có nằm mơ, cả cuộc đời này tôi cũng không bao giờ dám nghĩ mình sẽ có ngày bất hiếu với cha...
Hơn ai hết, em là người biết rõ hoàn cảnh của tôi. Tôi mồ côi cha từ bé, mẹ tôi góa chồng năm mẹ 26 tuổi. Lúc đó, mẹ tôi có hai đứa con trai, đứa lớn 5 tuổi, đứa bé mới vừa 1 tuổi. Trong làng ngoài xóm nói mẹ tôi số sát chồng, ông bà nội không nhìn nhận cháu. Mẹ tôi một mình nuôi 2 anh em tôi trong đau đớn và tủi nhục.
Trong làng có một người đàn ông đã ngoài 30 nhưng do bị di chứng của bệnh quai bị nên chẳng lấy được vợ. Người đàn ông ấy đã bất chấp tất cả cưu mang 3 mẹ con tôi dù gia đình từ bỏ, làng xóm chê cười và bạn bè dè bỉu. Người đàn ông đó chính là bố tôi. Bố không sợ số phận, không sợ gì số sát phu của mẹ tôi mà đón nhận chúng tôi như chính các con do bố dứt ruột sinh thành...
3 năm sau ngay bố tôi lấy mẹ, mẹ tôi mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời. Chôn vùi nỗi tiếc thương vợ, bố vẫn nói với mọi người rằng 2 anh em tôi chính là món quà quý giá mà mẹ để lại. Từ ngày đó, nhà chỉ có 3 bố con nhưng chúng tôi chưa một ngày nào phải nhịn đói, cũng chưa từng nghỉ học dù một buổi.
Bố nhận tất cả công việc có thể (đóng gạch ba banh thuê, làm củ sứ điện, làm thợ phụ hồ) để nuôi chúng tôi khôn lớn. Nhiều đêm thức giấc, hình ảnh bố ngồi bên bóng đèn khâu cặp sắp cho anh em tôi, mãi mãi không bao giờ tôi quên...
Có lần đoàn thợ nhận công trình lớn nhưng phải xa nhà một tháng, bố tôi muốn đi lắm để kiếm nhiều tiền nhưng lại lo anh em tôi ở nhà nên bố lại từ chối chỉ để được ở cạnh các con. Sau lần ấy, họ không nhận bố tôi làm thợ phụ nữ, bố lại chuyển sang nghề bốc vác thuê, cứ ai gọi là đi, bốc vả cả ngày lẫn đêm chỉ đủ tiền cho con đi học...
Từ lúc tôi nhận thức được, tôi chưa thấy bố tôi khóc bao giờ. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc là ngày tôi nhận giấy báo trúng tuyển Đ HKT QD (K46). Ngày hôm đó, bố tôi cầm tờ giấy trúng tuyển đại học của tôi mà hai bàn tay run rẩy, bố để lên bàn thờ mẹ mà thắp hương rồi cứ thế mà khóc. Tôi và em trai chỉ biết nhìn bố mà không cất lên lời.
Suốt những năm đại học, bố chưa bao giờ chậm gửi tiền đóng học cho tôi dù một ngày. Mặc tôi nói tôi đi làm thêm, mặc tôi có học bổng, bố vẫn đều đặn gửi cho tôi và căn dặn con ăn uống đầy đủ, đừng làm thêm nữa, mình bố làm là được rồi.
Năm hai đại học, tôi bị tai nạn nặng và phải nhập viện gần một tháng. Cả tháng đó, bố mang em trai lên Hà Nội chăm tôi, tôi bảo sao bố không để em ở nhà cho nó đi học, bố bảo đi đâu bố cũng phải mang theo các con vì bố không yên tâm giao các con cho bất cứ ai.
Gần một tháng đó, ngày bố ra cầu Long Biên chờ người gọi việc bốc vác là làm, tối lại chăm chút tôi trong viện. Những ngày tháng đó, cả đời tôi không bao giờ quên...
Tôi ra trường, đi làm cũng chưa mua được gì cho bố ngoài vài bộ quần áo mà mỗi lần mua, bố lại dỗi lên dỗi xuống kêu tốn tiền. Tôi cũng mới sửa được cái nhà, cũng nuôi em trai học đại học. Bố vẫn luôn thế, vẫn bắt tôi để dành tiền để cưới vợ, mua nhà trên này, bố bảo bố vẫn làm được nên con đường lo.
Hôm nhà tôi sang nói chuyện người lớn với nhà em, tôi dẫn bố đi mua một bộ vest. Bố bảo mua đắt lắm mà bố chỉ mặc có ba ngày (ngày dạm ngõ, ăn hỏi và cưới), con thuê hay mượn cho bố cũng được, tiền đó để lo cỗ bàn. Tôi ứa nước mắt ép mãi bố mới chịu thử áo.
Theo Phunuonline
Bị chồng bạo hành thậm tệ, tôi vẫn tin mình hạnh phúc Những vết sẹo trên thân thể chính là những tấm huy chương minh chứng sự tận tụy, hết lòng của một người phụ nữ đích thực với gia đình, với chồng con. Đến nay đã là năm thứ 6 chúng tôi sống cùng nhau dưới một mái nhà, cùng nhau nuôi dạy 2 đứa con và chăm sóc 4 bố mẹ hai bên....