Trước mặt người yêu và mẹ anh ta tôi nhếch mép: “Cầm về đi, tội lỗi anh gây ra cho mẹ con tôi không trả nổi bằng tiền đâu”
Tôi đã sống những ngày tháng khổ sở, sợ hãi tột cùng khi cái bụng ngày 1 to ra còn người yêu và mẹ anh ta thì suốt ngày bắt ép tôi bỏ thai quyết không chịu trách nhiệm. Vậy mà mấy năm sau họ lại dám vác mặt đến nhận cháu.
Tôi cứ nghĩ mình đã gặp được người đàn ông tốt, nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Đàn ông đều như nhau cả, khi yêu đương vui vẻ thì nịnh nọt đủ thứ nhưng khi để lại hậu quả thì cao chạy xa bay.
Tôi đã sống những ngày tháng khổ sở, sợ hãi tột cùng khi cái bụng ngày 1 to ra còn người yêu và mẹ anh ta thì suốt ngày bắt ép tôi bỏ thai quyết không chịu trách nhiệm. Bố mẹ tôi ban đầu chưa biết chuyện, đến khi biết rồi họ cũng suy sụp hẳn. Nhưng rồi họ cũng đồng ý cho tôi để đứa bé lại, tôi làm mẹ đơn thân khi tuổi đời còn rất trẻ.
Hàng đêm ôm con tôi vẫn nhớ những lời cay nghiệt của hai mẹ con họ. Họ giàu nhưng sống rất bạc bẽo. Nếu tôi nghe lời họ thì giờ đã không có cậu bé con đang yêu bụ bẫm như thế này.
(Ảnh minh họa)
Thời gian trôi đi, tôi đã là 1 bà mẹ mạnh mẽ, dù tôi đã không chồng mà chửa nhưng bên tôi vẫn có nhiều người theo đuổi và nguyện chăm sóc hai mẹ con. Nhưng giờ đây tôi quá sợ hãi đàn ông rồi, tôi không muốn mở lòng thêm nữa. Tôi biết có thể họ chân thành thật nhưng tôi muốn sống bình yên, không muốn cảnh con anh con tôi rồi đứa trẻ lại là người chịu nhiều tổn thương nhất.
Thấm thoắt thời gian trôi qua con tôi đã đi học lớp 2, mẹ con tôi chuyển từ Sài Gòn về sống với bố mẹ. Lúc này mẹ và gã người yêu cũ tìm gặp, khi đó tôi và con đang ăn cơm. Thấy họ xuất hiện tôi đánh rơi cả bát cơm trên tay, tôi ôm lấy con như sợ họ cướp mất. Bà ta luôn miệng nói:
- Giống quá, nó và con hồi nhỏ cứ như hai giọt nước.
Video đang HOT
Gã người yêu cũ đòi ôm thằng bé, nhưng nó trốn phía sau lưng tôi.
- Hai người đến đây làm gì, mẹ con tôi chẳng có gì liên quan đến hai người cả. Mong hai người về đi nếu không tôi sẽ gọi công an đấy.
Lúc này người nhà tôi đi vắng hết nên tôi cũng lo và rất khổ sở khi để thằng bé chứng kiến cảnh tượng đáng buồn này. Tôi nói nhỏ với con:
- Con lên phòng đóng thật chặt cửa lại làm bài nhé, lát mẹ lên kiểm tra nha.
- Vâng ạ.
Thằng bé chạy tót lên phòng, còn tôi một mình đối diện với hai con sói dữ ấy.
- Minh Anh à! Xin cháu hãy cho thằng Toàn được nhận con. Năm xưa bác và nó đã sai rồi, bác thực sự xin lỗi cháu.
- Bà thôi đi, đến đây giả vờ khóc lóc cho ai xem hả? Năm xưa tôi van xin các người nhưng các người đã tuyệt tình thế nào hả? Vậy mà còn đến đây mặt dày xin nhận con nhận cháu sao ? Hai người không có tự trọng à.
- Anh sai rồi em à, anh thật đáng trách nhưng nó là con anh. Xin em hãy cho anh 1 cơ hội để sửa sai.
Nói rồi họ đưa ra 1 xấp tiền 200 triệu nói là đền bù và mong tôi cho họ 1 cơ hội. Thấy thế máu tôi sôi lên:
- Các người cầm tiền về đi, những tội lỗi mà anh đã gây ra cho mẹ con tôi bao nhiêu tiền cũng không bù đắp nổi đâu. Ngày xưa anh không muốn nó chào đời thì giờ hãy xem như đứa bé đó không tồn tại. Nó là con tôi, con của riêng tôi anh hiểu không hả?
- Kìa Minh Anh, bác xin con đấy, đừng làm vậy mà.
(Ảnh minh họa)
Đúng lúc này bố mẹ, anh em, chú bác của tôi kéo tới. Họ đuổi mẹ con anh ta như đuổi tà, cả nhà tôi chửi họ không ra gì khiến họ nhục nhã quay về. Lúc này tôi ngã quỵ xuống sàn, tim đau nhói:
- Họ mặt dày quá, con một mình chinh chiến tuy tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực sự con rất sợ. Làm sao mọi người biết mà đến vậy ạ.
- Nhật Minh gọi điện cho bố đây, may mà thằng bé nhanh nhẹn. Mẹ con bà ta thật quá đáng, năm xưa tàn nhẫn như vậy mà giờ còn dám vác mặt đến, bố mà thấy lần nữa thì bố sẽ không tha.
Tôi khóc nghĩ đến con mà xót xa vô cùng. Tối đó qua người bạn tôi biết được gã người yêu cũ lấy vợ sau khi bỏ tôi được 4 tháng. Vợ anh ta là tiểu thư nhà nghèo nhưng đẻ mãi vẫn chỉ là con gái. Nên giờ họ mới dò la ra tin tức của chúng tôi đến đây để xin nhận cháu đích tôn. Càng nghĩ tôi càng cay cú, ở đời đúng là lắm loại người, vì lợi ích của bản thân mà họ không từ 1 thủ đoạn nào. Liệu tôi có nên đưa con chuyển đi nơi khác sống, mấy lâu nay tôi cứ sợ họ theo dõi rồi cướp mất con mình. Đêm nằm ôm con mà tôi cứ run rẩy không tài nào chợp mắt nổi. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Một Thế Giới
Mẹ anh rêu rao nói tôi "chửa hoang"
Nếu không tự an ủi mình để tin rằng cuộc đời có nhân có quả thì em đã phải tìm đến cái chết nhiều lần thì mới hết những nỗi tủi hổ đeo bám mình...
Em năm nay 21 tuổi, học xong cấp 3 do không thi đỗ đại học nên em xin làm công nhân ở một xưởng may. Do nhanh nhẹn, tháo vát nên em được cất nhắc lên làm trưởng ca. Lương hàng tháng của em từ 4 đến 5 triệu đồng.
Anh yêu em từ thời cấp 3. Anh thuộc nhóm con nhà khá giả nên học xong cấp III, bố mẹ cho vốn mở cửa hàng thiết bị điện tử. Chính vì thế giữa em và anh, hai bên so sánh với nhau nhìn thấy sự chênh lệch rõ rệt.
Tuy n hà anh ấy rất giàu nhưng anh ấy lại thuộc nhóm người chân thành, yêu em thật sự. Anh yêu em và xác định lấy em làm vợ. Anh thổ lộ, nhiều người nghĩ anh yêu em chóng vánh và qua đường nhưng anh yêu em là thực và muốn xây dựng gia đình với em. Nhiều lúc vì mặc cảm thân phận của mình, em chia tay với anh. Những lúc ấy em nhớ anh da diết, anh cũng tìm mọi cách thuyết phục để em tin vào tình yêu của anh.
Chúng em yêu nhau và có con với nhau. Anh về nhà báo với gia đình và đề nghị mẹ làm đám cưới. Cả em và anh vui vẻ vì chúng em sắp được về cùng một nhà... Thế nhưng mẹ anh đã phản ứng trái với mong đợi của chúng em. Mẹ anh chửi mắng anh rất nhiều, nói anh ngu ngốc và bị em lừa. Bà cho người nói thẳng đến tai em là: Không bao giờ chấp nhận em. Đứa con trong bụng em cũng không phải là cháu bà, nó là đứa con hoang, do em lăng nhăng mà có. Bà đề nghị em bỏ con, bà sẽ cho một khoản tiền (bà nhấn mạnh đó không phải là khoản bồi thường tổn hại do con bà gây ra mà chỉ là khoản "từ thiện" cho tương lai của một đứa con gái hư hỏng).
Nhà em khác hẳn nhà anh, bố mẹ em nghèo chỉ làm ruộng ở quê. Biết tin con gái có mang trước bố mẹ đã rất giận. Thế nhưng trên cả giận dữ thì bố mẹ rất thương con, thương cháu. Chưa bao giờ bố mẹ bắt em bỏ cháu nhưng em biết bố mẹ em buồn lắm!
Lắm lúc nghĩ lại cuộc đời mình, bố mẹ nuôi 12 năm ăn học báo đền chưa được bao nhiêu em đã mang đau đớn, tủi hổ về nhà. Những lúc nghĩ như thế em muốn chết lắm! Thế nhưng em lại nghĩ lại, nghĩ về đứa con trong bụng, nghĩ về con nên không chết.
Em muốn giữ con và nuôi nấng con. Nhưng nếu mẹ anh ấy cứ dùng tiền bạc và ác miệng dồn em đến đường cùng thì em phải làm sao ? Có phải em là người ngu si, tự làm cuộc đời mình trở nên ngặt nghèo và khó khăn hơn không? Em phải làm sao để cuộc đời mình tốt hơn?
Theo Vietnamnet
Vừa về ra mắt nhà người yêu, mẹ anh đã hỏi: "Bố mẹ cháu dự định cho con gái nhà hay ô tô làm của hồi môn?" "Bố mẹ cháu dự định cho con gái nhà hay ô tô làm của hồi môn vậy? Bác nghĩ là nếu ông bà cho thì hai đứa nên chọn lấy nhà, sau này sinh con đẻ cái cho tiện". Tôi và bạn trai yêu nhau đến nay đã được gần 2 năm. Nhà tôi và n hà anh có sự khác biệt khá...