Trước lúc mất, bạn thân thều thào ‘Con trai tớ là máu mủ của chồng cậu’ và tiết lộ sự thật khủng khiếp bây lâu giấu kín
Trước mặt là một người sắp mất, vì thế tôi đã gật đầu ra hiệu mình không trách cậu ấy. Có lẽ Huyền thấy nhẹ lòng, cậu ấy buông tay tôi ra rồi nhắm mắt ra đi.
Vừa từ đám tang bạn thân về, tôi vẫn chưa thể bình tâm lại sau những chuyện đã xảy ra. Tôi vẫn thường đọc trên báo đài về những trường hợp bị phản bội. Những lúc như vậy, tôi lại rút kinh nghiệm và nghĩ phải thật đề phòng chồng. Nhưng nói thì dễ, làm mới là chuyện khó. Dù có đề phòng bao nhiêu, tôi vẫn không thể ngờ có một ngày mình lại bị bạn thân qua mặt.
Tôi và Huyền chơi với nhau từ những ngày hai đứa còn ở dưới quê. Ngày ấy gia đình tôi nghèo lắm, đến nỗi tôi chẳng có tiền để đi học. Nhà Huyền thì khá giả hơn, cậu ấy sinh ra trong một gia đình giàu có và chẳng phải lo nghĩ chuyện tiền bạc bao giờ. Thương hoàn cảnh của tôi, Huyền năn nỉ xin bố mẹ cho tôi tiền học phí. Hai bác đã đồng ý và đóng tiền học cho tôi đến hết cấp 3.
Đối với tôi, Huyền không chỉ là một người bạn mà còn là người ân nhân. Nếu không có cậu ấy, tôi không thể đi học và đạt được thành công trong công việc như ngày hôm nay. Vì thế, tôi vẫn luôn đối xử với Huyền tốt nhất có thể, để trả món nợ ân tình những năm thơ ấu.
Lúc mới ly hôn, Huyền suy sụp lắm. Ảnh minh họa: Internet
Huyền đã từng thất bại trong hôn nhân vì chồng cậu ấy ngoại tình. Lúc mới ly hôn, Huyền suy sụp lắm. Cậu ấy còn lập lời thề nói rằng cả đời này sẽ không bao giờ đụng vào đàn ông có vợ.
Video đang HOT
Vậy mà hai năm sau, Huyền báo cho tôi biết cậu ấy có thai. Đứa bé được tạo ra từ một sự cố ở quán bar. Vì thế, Huyền quyết định làm mẹ đơn thân và tôi ủng hộ điều đó. 5 năm qua, tôi xem con trai Huyền như con trai mình. Thấy thằng bé không có bố, nhiều lần tôi còn thuyết phục chồng đóng giả bố thằng bé để đi họp phụ huynh. Những lần ấy, chồng tôi lại tỏ ra miễn cưỡng vì nói anh chỉ đi để chiều lòng vợ.
Mọi chuyện vẫn cứ bí mật như vậy cho đến 2 tuần trước, Huyền bị tai nạn nghiêm trọng. Tôi đã túc trực bên Huyền như một người thân cận. Con cậu ấy thì tôi đưa về nuôi, vì bố mẹ Huyền bây giờ đã rất già nên không thể lo cho thằng bé.
Trước mặt là một người gần mất, vì thế tôi đã gật đầu ra hiệu mình không trách cậu ấy. Ảnh minh họa: Internet
Mấy ngày trước, khi tôi đang ở nhà thì nhận được điện thoại của mẹ Huyền. Bác ấy nói con gái mình đang rất nguy kịch và cậu ấy chỉ muốn gặp tôi trong những giờ phút gần đất xa trời. Ngay lập tức, tôi vào viện để gặp Huyền. Nắm tay cậu ấy, tôi nói:
“Cậu yên tâm, tớ sẽ thay cậu lo cho cu Bin”.
Nước mắt Huyền chảy ướt gối. Cậu ấy thều thào:
“Bin là con trai của chồng cậu. Tớ xin lỗi, tớ không cố tình lừa dối cậu. Hôm ấy, tớ uống say. Xin cậu tha lỗi”.
Trước mặt là một người gần mất, vì thế tôi đã gật đầu ra hiệu mình không trách cậu ấy. Có lẽ Huyền thấy nhẹ lòng, cậu ấy buông tay tôi ra rồi nhắm mắt ra đi. Huyền đã mất rồi, tôi cũng không thể trách cô ấy. Nhưng chồng tôi thì thật đáng trách. 5 năm qua, anh đã giấu tôi và không có trách nhiệm với con mình. Tôi rất băn khoăn, liệu một người chồng như vậy có tiếp tục phản bội tôi thêm một lần nào nữa không?
Thùy Dung (Thanh Hóa)
Theo phunusuckhoe.vn
Tâm sự mẹ đơn thân: Dù người cha đó đáng bị khinh khi nhưng tôi vẫn nói tốt mỗi lần con hỏi
Một người mẹ đơn thân như tôi, còn gì quý giá hơn chuyện con mình được bình yên, được hạnh phúc? Dẫu người cha của con có thật sự tệ thì tôi cũng mong tuổi thơ con hồn nhiên, yên bình.
Không một người đàn ông nào tốt mà lại để con mình lớn lên thiếu thốn tình thương của cha, để vợ mình phải vất vả làm mẹ đơn thân cả. Tôi chẳng biết dùng từ gì để diễn tả cho đúng về chồng cũ của tôi cả: Tệ bạc, vô tâm, gia trưởng, vũ phu... anh có đủ cả. Là một người mẹ, nếu anh tệ với tôi mà tốt với con thì có lẽ tôi đã lựa chọn ở lại. Thế nhưng, khi tôi quyết định ly hôn và muốn dắt con ra khỏi nhà anh ta đã gào lên với tôi rằng: "Đi đi và đừng bao giờ quay lại căn nhà này nữa. Con không có với người này thì có với người khác. Cô tưởng tôi cần lắm à?".
Chồng cũ của tôi tệ bạc vô cùng - Ảnh minh họa: Internet
Cảm giác chồng tệ bạc với mình không đau bằng chồng tệ với con. Từ khi mang thai, tôi đã phải gánh chịu sự vô tâm, ghẻ lạnh của chồng. Anh vẫn cứ sống như một kẻ độc thân. Thích thì đi chơi, vui thì nhậu nhẹt thâu đêm... Chẳng bao giờ quan tâm hỏi han tôi thai nghén ra sao. Chưa một lần đưa tôi đi khám thai. Ngay cả khi tôi sinh con trong viện anh cũng chỉ tạt qua chốc lát rồi về... Tôi có chồng đó nhưng khác gì độc thân. Con tôi có cha nhưng lúc nào cũng chỉ biết mẹ quan tâm, chăm sóc... Rất hiếm khi anh bế con chứ huống hồ gì việc pha sữa, chơi với con. 3 năm như thế, thất vọng cùng cực, tôi ly hôn và trở thành mẹ đơn thân.
Dù làm mẹ đơn thân vất vả, cực nhọc lắm nhưng tôi cũng quen rồi vì vốn dĩ có chồng tôi cũng đã phải nuôi con một mình. Mọi tổn thương, đau khổ của bản thân tôi rồi cũng dần xoa dịu. Tôi xốc lại tinh thần, tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ và kiên cường vì con. Nếu tôi gục ngã, đứa con bé bỏng của tôi biết dựa vào ai bây giờ.
Không chịu đựng nổi, tôi quyết định ly hôn và trở thành mẹ đơn thân - Ảnh minh họa: Internet
Có lẽ, câu hỏi khiến một người mẹ đơn thân dằn vặt nhiều nhất chính là khi con hỏi: "Ba đâu rồi mẹ?". Con tôi đến tuổi đi học, bắt đầu nhận ra sự khác biệt của bản thân và bạn bè xung quanh, khi tụi nó có cha còn mình thì không. Mỗi lần nhắc đến chồng cũ, vết thương lại một lần cựa mình nhức buốt. Nhưng mỗi khi con hỏi về ba, tôi luôn mỉm cười và nói với con rằng: "Có nhiều lí do mà ba không ở với mẹ con mình được. Lớn lên rồi con sẽ hiểu".
Càng lớn nỗi tò mò về cha ngày càng lớn trong con, con càng hỏi tôi nhiều hơn. Tôi không bao giờ cấm cản nhưng người cha ấy không bao giờ đến thăm con chứ huống hồ gì làm tròn bổn phận của một người cha với con của mình. Tôi thương con, không muốn con phải mang trong mình nỗi hằn học, oán giận cha. Tôi luôn lựa lời nói tốt về cha, thậm chí bịa ra một câu chuyện trước khi đi ngủ để con có thể vui vẻ mà đi vào giấc ngủ...
Tôi chỉ mong con bình yên lớn lên - Ảnh minh họa: Internet
Một người mẹ đơn thân như tôi, còn gì quý giá hơn chuyện con mình được bình yên, được hạnh phúc? Dẫu người cha của con có thật sự tệ thì tôi cũng mong tuổi thơ con hồn nhiên, yên bình. Lớn lên rồi con sẽ hiểu mọi chuyện. Có tha thứ hay nhìn nhận người cha đó là quyết định của con.
Nam Khuê
Theo phunusuckhoe.vn
Ký đơn ly hôn, chồng thất kinh khi thấy vợ vừa khóc vừa cười khoái trá 1 tuần sau đó, tôi đặt lên bàn lá đơn ly hôn. Tất nhiên chồng tôi khi đó chỉ cười rồi không ngần ngại ký đơn cùng lời thách thức. Anh ta nghĩ tôi sẽ không bao giờ dám làm điều đó. Tôi năm nay 26 tuổi và hiện đang làm mẹ đơn thân. Nếu là tôi của những năm trước đây, có...