Trước khi trút hơn thở cuối người mẹ vẫn cố rướn lên nhìn con vừa văng ra khỏi bụng mình khiến ai chứng kiến cảnh đó cũng phải òa khóc
Chị ra đi mà chưa từng được ôm đứa con mới sinh một lần, được cho con uống dòng sữa mát lành của mình. Và còn bao dự định dang dở mà chị và anh chưa cùng nhau thực hiện được…
Anh chị yêu nhau đúng 10 năm mới cưới. Ai cũng phải ngưỡng mộ tình cảm của hai người, 10 năm đó họ đã trải qua biết bao thử thách và sóng gió. Chị đã từng nói lời chia tay khi hai người đang yêu nhau ở năm thứ 5 và chuẩn bị cưới vì phát hiện ra mình mắc bệnh hiểm nghèo.
Chị trốn chạy anh suốt một năm trời. Chị bỏ lên nhà người quen ở Lạng Sơn ở vừa để chữa bệnh, vừa để có thể quên được anh, chị không cho mọi người tiết lộ nơi mình ở. Nhận được bức thư của người yêu để lại, nước mắt anh đã ướt nhòe trang giấy, anh quyết định dù có lật tung cả cái đất nước này lên cũng phải tìm được người con gái mình yêu thương.
Cuối cùng bằng mọi cách anh cũng đã gặp được chị. Nhìn thấy chị tiều tụy, xác xơ mà anh chỉ còn biết ôm chặt chị vào lòng, anh cũng chẳng còn nước mắt mà khóc nữa. Những ngày cuối cùng này anh sẽ không bao giờ rời xa người con gái anh yêu nữa. Những tưởng số ngày sống cùng anh sẽ không còn bao lâu nữa, nhưng thật không ngờ, từ khi có anh lên chăm và ở cùng chị lại khỏe ra trông thấy, người bắt đầu có sức sống hơn.
Hóa ra thời gian trước điều trị, có lẽ do tâm trạng của chị không được tốt, chị đau khổ dằn vặt nhiều nên sức khỏe không tiến triển dù vẫn dùng những thuốc đó. Anh ở đó với chị luôn 2 năm ngày ngày sắc thuốc cho chị uống, đưa chị đi dạo bên suối. Không khí trong lành ở nơi đây rất tốt cho sức khỏe của chị, anh thậm chí đã nghĩ 2 người sẽ sống ở đó mãi mãi. Nhưng cuối năm đó hai người lại phải thu xếp về thành phố để chị thực hiện ca mổ. Dù điều trị bằng thuốc của người dân tộc, sức khỏe của chị ổn định lên rất nhiều nhưng chị vẫn phải thực hiện ca mổ quan trọng đó thì mới có thể đảm bảo sự sống lâu dài được.
Ca mổ thành công, ai cũng bảo là một kì tích. 3 năm trước chị đã nghĩ có lẽ mình chỉ sống thêm được có một năm là cùng vì ông nội và bố chị đều mắc căn bệnh đó và đã không ai qua khỏi, nhưng có lẽ mọi người đã phù hộ cho chị, muốn chị được sống. Và hơn hết chính tình yêu mãnh liệt anh dành cho chị đã giúp chị chiến thắng bệnh tật.
Video đang HOT
Anh để chị hồi phục sức khỏe thêm 2 năm nữa thì họ làm đám cưới. Ngày cưới chị vẫn mặc chiếc váy cô dâu mà 5 năm trước anh đã mua tặng chị. Lúc này chị đã lấy lại được sức khỏe như trước, hai người cũng đã bước vào tuổi 30 nên quyết định có con ngay chứ không kế hoạch. May mắn cưới 2 tháng chị có tin mừng, anh chị hạnh phúc biết bao, có lẽ tình yêu của họ lúc này mới thực sự trọn vẹn.
Suốt thời gian chị mang bầu, anh chăm sóc vợ rất chu đáo và cẩn thận từng li từng tí một. Thậm chí nhiều lần đến lịch phải đi khám và siêu âm thai chị có khi còn quên nhưng anh thì chưa bao giờ quên một lần nào cả. Lần nào cũng là anh nhắc vợ từ hôm trước rồi hôm sau xin nghỉ làm đưa chị đi. Chị thấy mình thực sự là quá may mắn khi yêu và lấy được một người chồng như anh. Chắc chắn không có anh, chị đã không thể có ngày hôm nay.
Thấm thoắt thế cuối cùng ngày chị dự sinh cũng cận kề. Hôm đó là tuần thứ 36, anh lại chở chị vào viện khám. Thấy vợ bụng cũng đã to, đi lại khó khăn, anh định bắt taxi đưa vợ đi nhưng chị lại gàn bảo: “Thôi anh chở xe máy em đi cũng được, lúc về vợ chồng mình còn vào cửa hàng đồ sơ sinh mua thêm mấy thứ cho con, rồi lượn qua nhà anh Hải (anh trai chị) chơi với thằng cu Bin tí. Đi taxi bất tiện lắm”.
Vậy là anh lại đèo vợ bằng xe máy đi. Sau khi siêu âm, mua đồ cho con và thăm cháu xong anh lại chở vợ về. Trời cũng bắt đầu tối. Trên đường đi, anh chị vẫn chuyện trò rôm rả lắm. Ai cũng háo hức với đứa con đầu lòng của mình. Nhưng ở đời đúng là không ai nói trước được gì. Phút trước còn hạnh phúc bên nhau, chị ôm chặt lấy anh tận hưởng thứ mùi quen thuộc của chồng thì phút sau họ đã mãi mãi chia lìa.
Anh thấy vợ nhúc nhích cố rướn người lên hướng mắt nhìn về phía con rồi trút hơi thở cuối cùng. (Ảnh minh họa)
Lúc anh chạy đến đoạn đường đang thi công, đường bị rào lại và cả 2 chiều xe đi chung một phần đường hẹp. Anh đang chở vợ chạy đằng trước, bỗng chiếc xe tải đằng sau cứ thế tiến thẳng tới. Xe máy của anh đổ xuống, anh bị xe tải cán nát chân trái không thể nhúc nhích.
Còn chị bị xe đè lên người, khiến con trong bụng văng ra xa tới 5 mét. Giây phút ấy anh muốn chạy tới nhưng không thể nhúc nhấc người lên được. Anh chỉ còn biết gào thét, cầu xin mọi người cứu vợ con mình. Lúc ấy tưởng chừng chị không thể gượng dậy đươc nữa, nhưng có chưa nhìn thấy con chị chị chưa thể nhắm mắt. Nên lúc đó người ta thấy chị trong vũng máu vẫn cố nhúc nhích cố rướn người lên hướng mắt nhìn về phía con rồi trút hơi thở cuối cùng. Mọi người đi đường chứng kiến cảnh tượng ấy, không ai cầm được nước mắt. Chị ra đi mà chưa từng được ôm đứa con mới sinh một lần, được cho con uống dòng sữa mát lành của mình. Và còn bao dự định dang dở mà chị và anh chưa thực hiện được…
Anh và con được đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Ai cũng thương cho đứa trẻ ra đời trong hoàn cảnh ấy. May mắn được cấp cứu kịp thời con anh chỉ bị xây xước bên ngoài, tính mạng của con không sao. Còn anh đã mất đi chân trái nhưng người vợ anh hết lòng yêu thương đã không còn ở lại với bố con anh nữa. Anh đã từng kéo chị từ cõi chết trở về, nhưng lần này anh lại phải tận mắt chứng kiến cảnh vợ ra đi mà bất lực không làm gì được. Còn nỗi đau nào đau hơn thế nữa.
Giờ chỉ còn đứa con thơ dại bên anh, anh nguyện sẽ nuôi dưỡng con thật tốt để người vợ ở nơi chín suối có thể mãi mỉm cười. Dù không đi được với nhau tới cuối cuộc đời nhưng những gì anh đã làm với người phụ nữ mình yêu suốt những năm tháng qua cũng đáng để chúng ta nể phục.
Theo Một thế giới
Đẫm nước mắt với cách chăm cháu của mẹ chồng
Cô bất lực nói trong nước mắt "Đến tận giờ mẹ vẫn chưa định dạy cháu thì mẹ định để đến bao giờ mới dạy đây?".
Cái cảnh mẹ chồng nàng dâu thì bất cứ một người phụ nữ nào đi lấy chồng cũng đều cảm thấy khiếp đảm. Kể từ khi Hoa sinh cậu con trai đầu lòng, những mâu thuẫn về cách chăm cháu giữa mẹ chồng và nàng dâu mới khiến cuộc sống của cô trở nên thật sự bế tắc.
Mẹ chồng luôn mặc định với cô rằng bà là thế hệ đi trước, bà tất nhiên sẽ có cách chăm con, dạy cháu tốt hơn một cô con dâu mới bắt đầu sinh con. Mọi chuyện cô đã luôn cố gắng chịu nhịn đi cho qua chuyện với mẹ chồng cho êm cửa êm nhà. Nào ngờ, mẹ chồng càng ngày càng làm quá.
Con trai mới hơn 3 tháng tuổi, cái tuổi lẽ ra bé nên được ăn bột thì mẹ chồng loại nhất định muốn cho bé ăn dặm bằng được để cháu mau lớn. Bác sĩ đã khuyên chỉ nên cho con ăn dặm khi đã đủ 6 tháng tuổi để tốt cho hệ tiêu hóa. Vì nếu cháu còn quá bé thì hệ tiêu hóa chưa được hình thành rõ hoàn chỉnh để có thể ăn được đồ cứng.
Khi cô nói như thế không tốt, cháu sẽ dễ bị bệnh về đường ruột, dạ dày thì mẹ chồng lại biện minh. "Nó bé vậy cho nó ăn dặm dần thì mới quen, mới nhanh lớn, chứ cứ cho ăn bột đến khi nào cháu tôi mới cứng cáp lên được". Cô không nói gì, đem chuyện này kẻ cho chồng nghe thì chồng lại hồ hởi: "mẹ muốn được chăm cháu thì em cứ để mẹ chăm, chứ giờ mẹ già rồi, chăm cháu là niềm vui duy nhất em lại chê mẹ như thế mẹ không vui cũng là phải". Cô biết muốn chồng hiểu điều mình băn khoăn dường như là không thể.
Ngày hôm qua, trước bữa ăn bé Tôm nhà cô cầm gói bim bim. Theo thói bình thường thì Hoa không bao giờ cho bé ăn quà vặt trước giờ ăn cơm. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc đến bữa cơm bé sẽ không ăn được cơm nữa. Cô cầm lấy gói bim bim từ tay con rồi tức giận đánh vào mông nó hai cái hằn lên từng dấu tay và hét tướng.
Sao con lại ăn quà vặt vào giờ này hả? Mẹ chồng tôi ngồi ngay đó tối sầm mặt lại, kéo thằng bé về rồi vỗ về. Bà đáp lại Hoa với cái giọng đầy thách thức:
- Ai cho cô đánh cháu tôi? Tôi mua cho nó đấy. Muốn đánh thì đánh tôi đây này, nó bé thế đã biết cái gì đâu. Thằng bé thấy được bà bênh nên càng khóc lớn hơn, la lối mẹ đánh đau với bà ôm sòm. Cô bất lực khóc và nói trong nước mắt.
- Cháu của mẹ đã 4 tuổi rồi mẹ còn chưa định dạy thì đến khi nào mẹ mới muốn dạy thằng bé, đến khi nào mẹ mới cho con dạy con của mình đây?
Hoa bất lực, cô ngồi thụp xuống khóc nức nở khi vừa nói xong, cu cậu nhà Hoa thấy mẹ khóc cũng đến vỗ vỗ vào người mẹ. Đúng thằng bé còn bé, nhưng dạy con từ thủa còn thơ. Đến tận khi con đã đi học mà mẹ chồng cô vẫn chưa cho cô dạy dỗ con mình thì không biết đến khi nào cô mới được dạy con đúng nghĩa. Nhiều lúc bất lực trước mẹ chồng, cô chỉ muốn dọn ra ngoài sống riêng chỉ vì cái tính nuông chiều cháu nhiều quá của mẹ chồng mà sau này cháu dễ sinh hư. Cô nên làm gì với tính cách thương cháu mà hóa hại cháu của mẹ chồng đây?
Theo Khám phá
Người mẹ bệnh nặng bật khóc nức nở khi đứa con chào đời xuất hiện "thứ ấy" trên người khiến ai cũng phải nghẹn ngào Và rồi, bỏ mặc sự đau đớn, chị lại cười, cười như điên dại rồi bật khóc nức nở khi bác sĩ trao cho cho chị với "thứ ấy" vương đầy trên đầu nó. Chị mặc chiếc váy cô dâu trắng tinh khôi bước lên xe dâu về làm vợ anh mang theo bao nhiêu ước vọng. Một gia đình hạnh phúc, những...