Trước khi “ngồi lên chiếc đu bay”…
Bạn tôi có mối tình đầu nhiều sóng gió mà không được cái kết hạnh phúc. Sau này bạn lập gia đình, an phận…
Mọi thứ tưởng cứ như thế mà êm ả trôi, cho đến khi anh chàng kia xuất hiện. Đó là một người có vẻ bề ngoài hao hao giống người yêu cũ của bạn. Anh ta da trắng, dáng cao ráo dễ nhìn, đặc biệt đôi mắt to, như đọc thấu tâm can người đối diện. Bạn tôi chao đảo ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những kỷ niệm cũ tưởng đã ngủ yên bỗng nhiên sống lại, làm cô ấy luống cuống.
Anh chàng kia cũng chẳng khó khăn gì mà không nhận ra thái độ khác lạ của bạn tôi. Người đàn bà một con tưởng chừng bản lĩnh, mạnh mẽ, hóa ra cũng yếu mềm và có thể xao xuyến như một cô gái mới yêu lần đầu.
Mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại đó, nếu như cậu kia không cố tình săn đón, không làm bạn tôi ngày càng chông chênh ảo tưởng. “Cơn say nắng” đó không hề giúp bạn tôi yêu đời, yêu người, bao dung hơn như nhiều người nghĩ. Bạn tôi, trong cơn hoảng sợ đã tìm đến tôi để chia sẻ, mong tìm ra cách giải quyết cho câu chuyện của mình.
Video đang HOT
Một vài lần uống cà phê riêng, một hai cái nắm tay, rồi bạn tôi cũng tỉnh cơn mê, nhưng cậu kia không muốn dừng lại. Chẳng phải yêu thương hay cảm mến gì người phụ nữ hơn mình gần chục tuổi, mà là những lời gạ gẫm trắng trợn, kiểu: “Chị chỉ cho em cách làm cho bạn gái hài lòng đi”, “Em cũng từng trải nhiều rồi, riêng phụ nữ có chồng là chưa từng nếm thử”. Vẻ dịu dàng, chu đáo, lịch thiệp của hắn biến đâu mất, chỉ còn lại những lời lì lợm, trơ trẽn cùng thái độ có phần đe dọa, thách thức. Có lẽ, những cậu thanh niên tương tự, khi “tấn công” một phụ nữ đã có gia đình thường chung tâm lý: “Bà đó” có gì để mất, chịu khó làm “phi công” một chút, sẽ thu hoạch được nhiều thứ mà khi quen mấy cô gái cùng lứa không dễ dàng có được.
Bạn tôi không trả lời tin nhắn, không nhận điện thoại, không dám gặp mặt. Cũng may, nhờ thái độ cương quyết và nhận được sự hỗ trợ kịp thời, cô ấy cũng giải quyết êm thấm cái đuôi của mình, trước khi mọi việc đi quá xa. Một phen hú hồn, bạn tôi như tỉnh khỏi cơn mê.
Nếu ai đó nói rằng, một chút “xao lòng” làm cuộc sống lãng mạn hơn, thi vị hơn, tôi sẽ không chối bỏ điều đó. Nhưng một mối quan hệ qua đường có đủ để bạn hiểu hết nhân cách người đó thế nào, có biết đâu là giới hạn, hay chỉ có vẻ bề ngoài bóng bẩy, những lời có cánh giũa gọt lấy lòng? Ẩn náu bên trong biết đâu chẳng là những toan tính vụ lợi, “đào mỏ”, lợi dụng, hoặc ít ra cũng chỉ là thỏa cái ham muốn “tình một đêm”? Còn nếu bạn bỏ công sức, thời gian ra để tìm hiểu, để tỏ tường đối phương hơn ư? Thế thì chẳng còn là một phút “xao lòng” ngoài chồng ngoài vợ thông thường nữa rồi, trong bạn đã manh nha ý định đi xa hơn, nếu không muốn nói, bạn đang ngoại tình tư tưởng và từ đó đến ngoại tình thật sự, khoảng cách chẳng còn xa bao nhiêu.
Vậy nên, trước khi “ngồi lên chiếc đu bay” và bay bổng, xin bạn hãy tự hỏi, cái giá của những phút giây ấy là gì. Tôi chắc là bạn cũng có thể tự trả lời và tìm cho mình lối đi khác…
Theo PNO
Vì ta yêu người
Ừ thì ta yêu người, ta yêu người nhiêu hơn ta nghĩ. Ta dặn lòng rằng không được tin ai cả, nhưng mà ta lại tin người, ta tin người hơn cả chính bản thân mình...
Trước đây ta vân nghĩ cuôc sông rât đẹp, tình yêu rât đẹp. Ta không nhìn cuôc đời như môt bức tranh màu hông trải đây hương sắc, nhưng ta vẽ nên môt bức tranh với môt niêm tin và sự lạc quan tưởng như không gì có thê thay đôi được, hướng ánh nhìn trong trẻo vê môt nơi nào đó - nơi đó luôn luôn có những yêu thương. Nhớ lại ta của môt năm trước, bước đi với môt niêm tin và nhiêt huyêt yêu thương đên lạ lùng. Niêm tin của ta, đi theo ta trong suôt hành trình của những giọt nước mắt và nôi đau, nhưng ngay cả những khi chông chênh nhât, ta vân mỉm cười vì ta biêt luôn luôn có môt người bạn bên cạnh ta, là bạn - niêm tin của ta.
Ừ thì cuôc sông rât đẹp, nhưng không đơn giản như ta vân nghĩ, nó phức tạp từng ngày, môi môt va chạm với cuôc đời làm người ta lớn khôn hơn. Niêm tin vỡ vụn, ranh giới mong manh, hạnh phúc vôn rât giản đơn, đừng phức tạp hóa nó lên đê rôi cứ mải miêt chạy theo mà quên mât những gì mình đang có - những thứ đơn giản đó là hạnh phúc. Lựa chọn - môt lựa chọn quyêt định cả cuôc đời môt con người. Chẳng ai dạy chúng ta nên lựa chọn thê nào, chỉ có chính chúng ta, lắng nghe mình đang cân gì và muôn gì, nhưng khi đó chúng ta đã đánh mât đi môt sô thứ quan trọng khác rôi. Đánh mât - nghĩa là người đang làm tôn thương môt ai đó. Người đánh mât ta, người có buôn không, nhưng người tôn thương lại là ta. Ta hiêu người, ta sẽ bao dung tha thứ cho người, ta không hiêu người, ta sẽ mang nôi đau và môi hân đó suôt đời. Người làm ta đau, hỏi người có đau không? Người làm ta đau, người đã bước đi như thê nào mà làm ta đau? Trái đât tròn, rôi sẽ có môt ngày người và ta gặp lại nhau, làm sao đê ta vân có thê mỉm cười với người??
Tình yêu rât đẹp nhưng nó không lâp được những nôi đau và sự cay đắng mà ta phải chịu đựng! (Ảnh minh họa)
Ừ thì tình yêu rât đẹp, nhưng cái đẹp đó không lâp được những nôi đau và sự cay đắng mà ta phải chịu đựng! Ta không hiêu vì sao ta lại yêu người này nhiêu đên vây, vì sao lại không thê yêu người khác, vì sao lại đau vì người nhiêu đên vây, vì sao lại rơi nước mắt vì người nhiêu đên vây, và vì sao lại không thê trách hờn hay oán hân người cho dù người đã vô tâm làm ta đau đên thê nào? Ừ thì ta yêu người, ta yêu người nhiêu hơn ta nghĩ. Ta dặn lòng rằng không được tin ai cả, nhưng mà ta lại tin người, ta tin người hơn cả chính bản thân mình. Ta ngu ngôc và khờ khạo, hay ta còn quá ngây thơ trước cuôc đời? Ta bước vào đời với niêm tin và sự kiêu hãnh, ta có thê "nhìn mọi thứ bằng mắt và gọi đúng tên của nó".
Ta nghĩ rằng bao nhiêu đó là quá đủ cho môt hành trang vào đời. Ta lâm rôi chăng? Ừ thì ta lâm rôi. Nhưng ta yêu người. Người ra đi, lạnh lùng và tàn nhân, ta ngỡ ngàng, không hiêu vì sao người lại xa ta, vì sao ta lại mât người. Ta mât người thât rôi! Ta khóc! Ừ thì ta khóc, lân đâu tiên những giọt nước mắt ta rơi vì môt người xa lạ, là người. Ta bước đi chông chênh, không thôi trách người, ta dặn lòng rằng người không đáng đê ta phải rơi nước mắt, không xứng đáng với tình yêu của ta. Nhưng ta yêu người, thê nào là đáng, thê nào là không đáng? Ta không biêt, chỉ biêt rằng ta yêu người, chỉ biêt rằng người ra đi và mang theo cả niêm tin của ta. Ta còn lại môt mình, niêm tin bị đánh rơi, nhưng không hân người, không trách người, đơn giản môt điêu, vì ta yêu người!
Cuôc sông là vây! Đên - đi nhanh như những cơn gió, chưa kịp nhân ra thì đã vụt bay mât rôi! Nhưng vân phải học cách làm quen với những điêu này, làm quen với sự đên và đi, làm quen đê có thê yêu cuôc sông hơn nữa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Biến hoá" cùng thun Khi diên cho minh nhưng chiêc ao thun vơi đu săc mau va kiêu dang, ban luôn cam thây thoai mai va cam giac tre trung, yêu đơi luôn tran ngâp. Ao thun, quân jean cung la phong cach ăn măc ma nhiêu ban tre ưa thich bơi sư gian đơn va tiên dung cua no. Kiêu ao thun body vơi 2 mau...