Trước khi mong hạnh phúc, hãy ngừng than thở và chấp nhận điều bạn đang có
Ta làm việc vì điều gì? vì gia đình? vì bản thân? vì niềm đam mê? tất cả đều có nguyên nhân và mục đích. Cuộc sống luôn là nhân – quả, ta gieo rồi sẽ gặt, vậy lí do gì ta lại than thở với con đường mà mình đã chọn trước đó?
Thời đại kĩ thuật số, khi mà mạng xã hội chiếm lĩnh, con người ít gặp nhau hơn, người thân, bạn bè giờ đây để biết thông tin về nhau sẽ chỉ còn thông qua những dòng chữ hiển thị trên facebook, instagram, zalo… Từ đó, những câu chuyện chân thành, chân tình dần mất đi, thay vào đó họ cố tô vẽ về mình bằng những hình ảnh câu chữ mà ngày nay người ta hay dùng là deep hay so deep. Nhưng một điều tôi thấy hiển hiện rõ nhất là con người ta để khiến bản thân thật deep mà không còn sống thật với mình, hoàn cảnh sống của mình chấp nhận cái bản thân đang có…
Lướt 1 vòng facebook, ngoài những hình ảnh xa hoa lộng lẫy của các cô bé teen cho thấy một cuộc sống chất chơi, sành điệu, bên cạnh đó là những status của những người phụ nữ thể hiện cuộc sống mệt mõi bất mãn với chồng con, hay sự mạnh mẽ khi cán đán mọi sự, hoặc những câu chuyện than thân trách phận vừa lo việc ngoài xã hội, vừa chăm sóc gia đình con cái…
Tạm gác sang bên những câu chuyện chất chơi, sành điệu, điều tôi muốn nói đến đây là những câu chuyên than thở về bản thân. Tôi luôn thắc mắc họ than để làm gì, than để được gì, hay chăng để được nhận những câu comment phản hồi, cái like ảo trên mạng và sau khi có được trăm, ngàn comment, like như thế, liệu sẽ giúp họ vui hơn, giúp họ thành công hơn.. hay chỉ có thế nhằm thả thính, kêu gọi sự thương hại từ ai đó??
Như 1 câu chuyện, 1 chị đại gia, đất đai, nhà cửa khắp nơi, xe hơi, quần áo xa xỉ, con cái học trường quốc tế, du học, chị có 1 công ty riêng, nắm trong tay bạc tỉ, chị có thể hét ra lửa, đi bất kì đâu chị muốn… nhưng vẫn có thể than rằng phải dậy từ sáng sớm lo cơm nước cho con, họp hành, làm việc đến tối mịt và tủi thân vì sự đam mê công việc mà không có thời gian bên gia đình. Tôi thắc mắc. Khi chị viết ra như vậy, liệu có nghĩ đến những người cũng đầu tắt mặt tối như thế, họ chăm chỉ cần mẫn cho công việc, cho gia đình, nhưng vẫn không có cái may mắn, cái phúc phần ở được 1 ngôi nhà dẫu chỉ là cấp 4, không dột nát, không có 1 chiếc áo lành lặn khoác lên mình, con cái không thể đến trường vì gia đình quá khốn khó? Sau status ấy là chuổi những comment ” thương chị quá, cố lên chị ơi, v.v…” tôi cảm giác thật buồn cười cho cả người viết và những người tương tác ấy, họ chia sẻ thật sự hay quá nông cạn, hay muốn bợ đỡ, nịnh hót bằng sự tương tác của mình… và người phụ nữ đại gia ấy thật sự cần sự thương hại??
Video đang HOT
Với quan niệm của tôi, cuộc sống này ngoại trừ duyên nợ, phần còn lại con người ta sướng hay khổ là do chính bản thân ta cảm nhận
Ta làm việc vì điều gì? vì gia đình? vì bản thân? vì niềm đam mê? tất cả đều có nguyên nhân và mục đích. Cuộc sống luôn là nhân – quả, ta gieo rồi sẽ gặt, vậy lí do gì ta lại than thở với con đường mà mình đã chọn trước đó? Vì sao không lạc quan với bản thân để đem hạnh phúc đến những người xung quanh?
Sau cùng hãy sống thật tế hơn với chính con người mình, chấp nhận cái ta đang có, đang hiện hữu mà cảm thấy mình may mắn vì vẫn còn tồn tại và có giá trị. Thay vì sống ảo, than thở, úp mặt vào chiếc máy, điện thoại đăng tải những câu chuyện như thế, để rồi canh bao nhiêu lượt like, bao nhiêu người tương tác, thì hãy vứt nó sang bên, dành thời gian cho những người yêu thương và cho chính bạn. Bạn sẽ thấy được giá trị thật của cuộc sống này, nó đẹp đẽ hơn biết bao
Theo Guu
Tuyên bố cứng của mẹ chồng tương lai trong lễ đính hôn khiến cả tôi và bố mẹ đẻ "tím mặt"
Từng lời bà nói khiến tôi tái mặt vì không nghĩ mình bị dìm thê thảm, xúc phạm thảm thương như thế.
Tôi là một cô gái năng động, dám nghĩ dám làm. Vì tính cách hướng ngoại nên tôi thường xuyên đi chơi, đi bar, đi phượt sau khi hoàn thành công việc. Tôi xem đó là một cách tự thưởng cho mình và cũng là cho bản thân nghỉ ngơi.
Tôi gặp anh trong một lần đi bar. Lúc đó anh đã ngà ngà say nên khi thấy tôi mặc váy ngắn đứng nhảy trong sảnh, anh tiến lại bắt cặp. Tôi cũng không ngại ngần gì vì trong bar thì điều này là bình thường. Sau đó, chúng tôi xin số điện thoại rồi thường xuyên liên lạc với nhau.
Mấy lần đầu, chúng tôi hẹn gặp nhau ở bar nhưng sau đó thì chuyển địa điểm. Dần dần, chúng tôi nhận ra cả hai nói chuyện rất hợp ý nhau và tiến tới tình yêu. Dù yêu nhiều người rồi nhưng anh là người đầu tiên khiến tôi thấy bình yên và muốn trở thành vợ anh. Thế nhưng khi mẹ người yêu biết tôi, bà đã phản đối rất gay gắt.
Chúng tôi đã dùng dằng nhiều tháng trời mới chính thức nhận được cái gật đầu miễn cưỡng của mẹ anh. (Ảnh minh họa)
Ngay lần đầu tiên gặp nhau, mẹ anh đã nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hỏi: "Cháu đi ra mắt nhà chồng tương lai hay đi vũ trường thế?". Tôi cười gượng. Tính tôi hồi giờ chỉ thích mặc váy ngắn, ôm sát để khoe triệt để đường cong cơ thể. Ra đường, bao giờ tôi cũng phải trang điểm thật kĩ càng mới có thể tự tin. Tôi biết, mẹ anh không thích điều này. Nhưng tôi tự nhủ khi nào cưới về, tôi sẽ thay đổi để phù hợp hơn.
Những ngày sau đó, mẹ anh phản đối tôi ra mặt. Nghe người yêu tôi kể lại, mẹ anh muốn tìm một cô con dâu truyền thống, biết nội trợ, chăm con, chăm sóc gia đình. Chúng tôi đã dùng dằng nhiều tháng trời mới chính thức nhận được cái gật đầu miễn cưỡng của mẹ anh. Trước mặt bà, tôi cũng hứa sẽ thay đổi, sẽ hiền thục khi về làm dâu.
Ngay trong lễ đính hôn của chúng tôi, mẹ anh vẫn khiến tôi bẽ mặt. (Ảnh minh họa)
Thế mà hôm qua, ngay trong lễ đính hôn của chúng tôi, mẹ anh vẫn khiến tôi bẽ mặt. Giữa đông đúc quan khách cùng họ hàng hai bên, mẹ anh đưa ra tuyên bố cứng cho tôi như sau: "Tôi không biết cháu nó yêu bao nhiêu người rồi, cũng đã lên giường với bao nhiêu người rồi vì con gái mà đi vũ trường thường xuyên cũng chẳng tốt đẹp gì. Tôi thương con trai nên đồng ý. Cho nên tôi có điều kiện này, mong nhà gái thông cảm và thực hiện theo. Đó là cháu nhà phải có bầu thì chúng tôi mới tổ chức đám cưới. Tụi trẻ bây giờ không tin được".
Từng lời bà nói khiến tôi tái mặt vì không nghĩ mình bị dìm thê thảm, xúc phạm thảm thương như thế. Bố mẹ tôi cũng giận dữ mắng tôi một trận vì cái tội ham đi vũ trường, ham mặc váy ngắn nên bị họ nhà trai dội nước đá vào mặt. Tôi chán quá mọi người ạ? Nên tiếp tục hay đem lễ qua trả luôn cho khỏe nhỉ?
Theo Afamily
ĐIẾNG NGƯỜI khi biết chồng NGOẠI TÌNH còn đi rêu rao "Quá mệt mỏi vì lấy phải cô vợ ăn bám!" Tôi nhớ như in câu nói của anh vào thời điểm tôi muốn đi làm khi Pít đã cứng cáp, thế nhưng đúng là cuộc sống, không ai học hết được chữ ngờ. Yêu nhau suốt 4 năm sinh viên, 3 năm ra trường đi làm chúng tôi mới quyết định làm đám cưới. Lúc ấy, chồng tôi đã là trưởng phòng kinh...