Trước khi mất, mẹ đã tiết lộ chuyện động trời bà từng làm với người cũ của tôi
Khi đến nhà người yêu cũ và chứng kiến hình hài hiện tại của cô ấy, tôi không tin vào mắt mình nữa
Năm nay tôi gần 40 tuổi, hiện tại tôi đang làm giám đốc một công ty xuất khẩu hải sản. Có lẽ trong mắt nhiều người thì cuộc sống của tôi là đáng ngưỡng mộ. Tôi có vợ đẹp con ngoan, lại thành công khi đang còn khá trẻ. Nhưng thực sự trong hơn 15 năm nay chưa ngày nào tôi quên đi hình bóng người yêu cũ.
Tôi có một mối tình thuở sinh viên, chúng tôi sống chết yêu nhau và thề non hẹn biển với nhau cả rồi. Em tên là Tâm, tôi luôn cảm thấy cái tên này rất hợp với em vì trông em rất thuần khiết và trong sáng. Ở em luôn toát lên vẻ thanh tao mặc dù em chẳng ăn diện hay trang điểm. Tôi rất yêu em.
Ngày ấy mẹ tôi không ưng em vì nhà em nghèo lắm. Mẹ tôi sợ rằng cưới em về tôi lại phải gồng gánh cho nhà em nữa thì khổ trăm đường. Tôi nhớ đợt ấy tôi được cử đi du học nước ngoài. Vì được tài trợ nên họ sẽ bao toàn bộ chi phí. Cả nhà tôi lúc ấy ai cũng giục tôi đi, nhưng tôi lại lần lữa mãi vì không yên tâm em.
(Ảnh minh họa)
Kể ra nếu là bây giờ công nghệ hiện đại thì tôi đã đi. Ngày ấy điện thoại di động còn đang quá xa xỉ với chúng tôi chứ đừng nói là nói chuyện video hay lên mạng xã hội. Tôi sợ em sẽ không đợi được ngày tôi trở về.
Video đang HOT
Nhưng cuối cùng em lại là người nói chia tay tôi. Trước khi biết sự thật tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng không hiểu tôi đã làm gì khiến em rũ bỏ tôi. Sau hơn một tháng tôi quyết định đi du học, cả nhà tôi ở quê làm một bữa liên hoan rất thịnh soạn. Ai nấy đều tự hào mừng rỡ, còn tôi thì lòng nặng trĩu.
Tôi bặt tin em từ đó. Dù sau này quen vợ tôi bây giờ nhưng nói thật chưa lúc nào là tôi quên em cả. Không biết các bạn thế nào nhưng đối với tôi thì dù em là người đã chia tay mình nhưng tôi vẫn luôn trân trọng tình yêu ấy. Vợ tôi cô ấy cũng là du học sinh.
Chúng tôi yêu nhau và sau khi học xong thì kết hôn, tính đến giờ cũng hơn 5 năm làm vợ chồng với nhau rồi. Vợ tôi rất biết điều, là con nhà có điều kiện, khi mẹ tôi ốm đau một tay cô ấy chăm chút như mẹ đẻ. Vì thế mỗi khi nhớ đến chuyện cũ thì tôi lại gạt ngay khỏi đầu mình. Nhưng tôi không ngờ trước khi mất, mẹ tôi lại nói với tôi một chuyện động trời.
Mẹ tôi bị ung thư. Trước khi mất bà vừa khóc vừa nói với tôi là bà có lỗi với Tâm. Chính mẹ đã cầu xin cô ấy rời xa tôi để tôi có tương lai. Vì thương tôi nên cô ấy đồng ý. Mẹ tôi cho cô ấy tiền để cô ấy đi phá thai. Tâm xấu hổ nên chọn một phòng khám tư nhân và bị di chứng. Khi lấy chồng thì bị chồng giày vò vì không biết sinh con và cuộc hôn nhân ấy cũng chẳng được bao lâu. Cô ấy có lẽ buồn quá nên tư tưởng không ổn định, giờ đang ở nhà.
Vì day dứt và thấy tội lỗi nên mẹ luôn âm thầm tìm hiểu về Tâm, giúp đỡ cô ấy trong suốt 15 năm qua. Bà mong tôi hãy đến gặp và xin Tâm tạ lỗi. Sau đó mẹ đưa cho tôi một tờ giấy địa chỉ nhà cô ấy.
Tôi nghe xong mà chết điếng. Tôi chưa từng biết mình có con, cũng không bao giờ nghĩ mẹ tôi lại gây khó dễ cho Tâm đến thế. Trong khi tôi bây giờ nhà lầu xe hơi thì cô ấy đau khổ một mình, nghĩ đến mà tôi quặn lòng.
Sáng nay tôi đã lấy hết dũng khí để đến nhà người yêu cũ. Gặp mẹ Tâm tôi chỉ dám nói mình là bạn cũ của cô ấy. Bà thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng dẫn tôi lên phòng Tâm. Nhìn qua cửa, tôi thấy Tâm đang xem ti vi, nhưng mặt ngây dại thỉnh thoảng cười thỉnh thoảng khóc. Thật sự chứng kiến cảnh ấy tôi không thể cầm lòng. Tôi không dám đối mặt với Tâm và đã chào tạm biệt mẹ Tâm ngay khi đưa cho bà được chút tiền gọi là của bạn học cũ đóng góp hỗ trợ gia đình.
Tôi biết là tôi hèn nhát. Nhưng nhìn thấy người con gái tôi luôn cất giấu trong tim bây giờ trở nên như thế khiến tôi đau đớn vô cùng. Tôi muốn đến gặp Tâm một lần nữa nhưng không biết em sẽ thế nào khi thấy tôi. Từ lúc tôi đến nhà Tâm về nhà tôi như người mất hồn, vợ con làm gì tôi cũng không quan tâm nữa. Trong đầu tôi chỉ có hình ảnh Tâm mà thôi. Tôi phải làm gì đây các bạn?
Theo Afamily
Giá như tôi biết trước những điều này khi hẹn hò với người cũ của bạn thân
Giờ thì tôi đã mất tất cả, cả người yêu lẫn người bạn thân 10 năm của mình.
Chúng tôi học cùng nhau, chơi cùng nhau từ thuở học cấp 2. Hai cô gái thôn quê cùng lên trường huyện học nên có nhiều điểm tương đồng kéo chúng tôi lại với nhau. Có lúc giận, lúc vui nhưng chúng tôi đều cùng nhau vượt qua và tình bạn cứ kéo dài tưởng chừng như mãi mãi.
Lên cấp 3, chúng tôi lại cùng nhau bước vào trường chuyên của tỉnh. Chúng tôi ở cùng kí túc xá. "Bàn tay có ngón dài ngón ngắn", tôi biết điều đó và tôi biết tôi không xinh, không dễ thương được như cô bạn thân của mình. Bạn tôi luôn có người theo đuổi, bày tỏ tình cảm và cô ấy đã chọn cho mình được một cậu bạn trai đáng mơ ước với lứa tuổi học trò thời bấy giờ của chúng tôi.
Cậu học chuyên Toán, cao, thông minh và có tài lẻ đàn hát. Như vậy ở trường đã là "hot boy" rồi. Còn tôi thì là một cô gái bình thường, không có gì nổi bật. Tôi cũng như bao cô gái khác trong trường thuở đó, thầm rung động với cậu bạn nổi tiếng này nhưng tôi giấu kín, chấp nhận và ngưỡng mộ bạn thân của mình. Dù yêu nhưng cô ấy không bỏ rơi hay thờ ơ với tôi vì vậy tôi cũng chơi với cậu bạn trai của cô ấy.
Bộ 3 cứ vậy cho đến năm đại học thì họ chia tay, lí do cũng không có gì đáng ngạc nhiên, họ cãi vã bất đồng. Giữa 2 người, tôi là người hiểu rõ nhất mọi thứ và cậu ta tìm đến tôi để tâm sự, để được an ủi và được thấu hiểu. Giữa lúc cậu ta yếu lòng mà tôi lại luôn sẵn cảm tình với cậu ta mà chúng tôi thành đôi một cách sai lầm.
Điều hiển nhiên là cô bạn thân của tôi không muốn thấy mặt tôi nữa. Tình bạn cả chục năm của chúng tôi kết thúc vì một người con trai. Nhưng lúc đó tôi không hiểu được sau này tôi sẽ phải hối hận thế nào vì quyết định nông nổi đó. Tôi và cậu ta bên nhau một thời gian ngắn thì cũng chia tay. Lí do thì có quá nhiều nhưng để giải thích với những người xung quanh thì là không hợp.
Quãng thời gian đó, tôi phải chịu quá nhiều áp lực và dằn vặt. Ai cũng biết mối quan hệ của cả 3 chúng tôi và giờ chỉ còn 2 cho nên tôi trở thành kẻ cướp người yêu của bạn thân. Nhiều lời dị nghị, ánh mắt coi thường đổ dồn lên tôi. Đó là từ bên ngoài, còn giữa chúng tôi cũng không hề hạnh phúc hơn. Giữa chúng tôi luôn có cái bóng của người yêu cũ của cậu ta và cũng là bạn thân của tôi dẫn đến bên nhau chỉ khiến cả 2 thấy gượng ép và giả tạo. Chúng tôi không hề đến với nhau bằng tình yêu thực sự.
Do yếu lòng nên cậu ta chọn tôi, tôi biết. Còn tôi, từ trước đến nay luôn thấy ghen tị với bạn mình vì những may mắn cậu ấy có. Gia đình có điều kiện hơn tôi, ngoại hình xinh xắn hơn tôi, cậu ấy luôn có nhiều người theo đuổi, còn tôi thì không. Con gái mà, ai cũng có những so sánh nhỏ nhen không thể kiềm chế được. Tôi cũng muốn có những thứ cậu ấy có. Tôi đã quá nông nổi mà hành động như vậy.
Tôi mất người yêu nhưng nó không để lại cảm xúc gì trong tôi mà đọng lại chỉ có sự trống rỗng, cô đơn và hối hận khi để mất đi người bạn tốt ở bên mình suốt thuở thiếu thời. Cho đến bây giờ, sau 3 năm, chúng tôi vẫn chưa liên lạc lại dù tôi rất muốn. Giá như ngày đó tôi tỉnh táo hơn, giá như tôi không quá tham lam, tị nạnh nhỏ nhen, giá tôi hiểu được giá trị tình bạn của chúng tôi lớn đến nhường nào thì bây giờ đã không phải nói "giá như".
Theo Afamily
Dù yêu cách mấy cũng chớ nên thỏa hiệp 6 điều này nhé con gái! Trước khi quyết định về chung một nhà, hai bạn cần chắc chắn và rõ ràng về những giới hạn của mình đối với hôn nhân. Nên nhớ dù yêu cách mấy thì cũng có những điều chớ nên thỏa hiệp với người ấy... Việc thỏa hiệp trong tình yêu lẫn hôn nhân là điều cực kì quan trọng. Khi cả hai người...