Trước khi mất, chồng luôn miệng căn dặn tôi phải đối xử tốt với con dâu
Thật không ngờ con dâu lại lấy tấm lòng thành đáp trả những cay nghiệt của tôi.
Hơn 30 tuổi con trai tôi vẫn chẳng dẫn một đứa bạn gái nào về ra mắt.
Vợ chồng tôi đứng ngồi trên đống lửa. Nó là con trai duy nhất cũng là cháu đích tôn của dòng họ nên việc nó chậm lấy vợ luôn là đề tài bàn tán trong mấy dịp giỗ, Tết.
Đến lúc nó dẫn bạn gái về thì tôi đã không ưa người yêu nó.
Con bé làm nhân viên kế toán cho cây xăng, mức lương bèo bọt.
Nghe qua gia cảnh cũng nghèo khổ, mới học hết 12 đã nghỉ. Tôi luôn nghĩ con trai mình kén chọn sẽ lựa được cô nào tốt đẹp một chút. Ai ngờ…
Thấy con bé không xứng với con trai nên tôi ra sức ngăn cản. Tôi chấp nhận đợi thêm một thời gian nữa để con trai tìm người khác. Nhưng nó một hai đòi cưới bằng được con bé.
Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, tôi đành phải bấm bụng đi cưới dâu theo ý con mà lòng chẳng hào hứng gì.
Khi vợ chồng nó đi trăng mật về, tôi gọi chúng nó lại rồi nói thẳng muốn con dâu nghỉ việc ở cây xăng để ở nhà chăm sóc gia đình.
Lương con trai tôi đủ sức nuôi vợ, không cần nó phải ngày ngày đi sớm về khuya như thế.
Tôi đành bấm bụng đi cưới vợ cho con chứ chẳng hào hứng gì. (Ảnh minh họa)
Cứ tưởng nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi, không ngờ nó thẳng thừng nói sẽ tìm việc khác lương cao hơn chứ nhất định không nghỉ việc.
Rồi con trai tôi cũng ủng hộ vợ càng làm tôi bực mình hơn.
Sau đó con dâu tôi xin giữ trẻ ở một cơ sở tư nhân. Nói chung nó vẫn hoàn thành tốt trách nhiệm làm dâu.
Mỗi sáng nó đi chợ về rồi mới đến trường. Chiều lại về nấu ăn cho cả nhà. Đi thưa về trình, bố mẹ chồng nói cũng biết vâng lời. Chỉ có điều cách nó làm vợ thì tôi thấy ghét.
Ăn cơm xong bao giờ nó cũng chia việc cho con trai tôi làm cùng.
Nó rửa bát thì con trai tôi dọn dẹp bàn ghế. Nó giặt đồ thì con trai tôi lau nhà.
Mà thằng con tôi cũng lạ. Hồi trước tôi sai nhờ gì nó cũng không làm, giờ vợ sai lại vui vẻ đi làm ngay.
Mấy lần tôi góp ý với con trai rằng nếu cứ nuông chiều thế, sau này dễ bị đè đầu cỡi cổ, nhưng con trai tôi lại bênh vợ.
Video đang HOT
Nào là:
‘Vợ con đi giữ trẻ mệt lắm rồi nên con giúp cô ấy chút. Vợ chồng, người nhà thì câu nệ gì nữa mẹ’.
Tôi nghe đến chán tai nên chẳng thèm bắt bẻ nữa. Muốn sướng khổ thì tùy.
Có lần đã hơn 11 giờ khuya, con dâu còn sai con trai tôi nửa đêm đi tìm bắp ngô về ăn. Thế mà thằng con tôi vẫn te te đi không nói lại nửa lời.
Không nhịn được nữa, tôi mắng dâu ích kỉ, con không sinh ra nên không biết xót mới sai vặt như thế. Không phải có bầu là muốn làm gì thì làm.
Nó ngồi buồn thiu, mắt đỏ hoe như muốn khóc. Con trai tôi thì bực mình cãi lại bảo tôi đừng xía vào chuyện vợ chồng nó.
Sau lần đó tôi giận vợ chồng nó mấy ngày trời. Tôi càng ghét con dâu hơn bởi vì nó mà con trai tôi dám cãi lại tôi như vậy.
Vì ghét nên tôi càng hạch sách con dâu nhiều hơn. (Ảnh minh họa)
Khi cháu nội được hơn 1 tuổi rồi mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhà tôi vẫn chẳng cải thiện được là bao.
Giờ ngẫm nghĩ lại đều do tôi mà ra cả. Đến lúc chồng tôi mất vì ung thư tôi mới nhận ra sai lầm của mình.
Khi ông ấy đổ bệnh, suốt 2 tháng ròng rã con dâu và tôi đi khắp các bệnh viện để chăm sóc.
Mỗi lần ông ấy lên cơn đau là tôi lại run rẩy không thể làm gì được. Nếu như không có con dâu nhanh chân nhanh tay chắc ông ấy cũng không thể trụ lại được 2 tháng.
Trước khi mất ông ấy cứ căn dặn tôi phải đối tốt với dâu.
Chồng mất, tôi trở nên thất thần suốt mấy tháng trời. Mọi chuyện tang lễ đều một tay vợ chồng con trai lo liệu.
Riêng chuyện cúng kính, cơm nước họ hàng, trà hoa đều nhờ cả con dâu.
Nó cứng cỏi không khóc để lo chu toàn mọi sự. Mãi đến lúc hạ huyệt nó mới quỳ xuống khóc ròng.
Sau đám tang chồng tôi, cả xóm đều khen tôi may mắn có con dâu tốt.
Tôi biết chồng mình dù chẳng còn nữa nhưng cũng sẽ vui vẻ khi thấy mẹ con tôi thân thiết như ruột thịt trong nhà. Tôi sẽ trân trọng con dâu đến cuối đời mình.
Theo Trần Thị Cúc/Netnews
Bàng hoàng trước những món quà của chồng (P1): Tìm được hạnh phúc sau quá khứ đen tối
Tôi hỏi anh muốn tôi trả nợ ân tình anh như thế nào?. Anh nói: 'Hay em làm người yêu anh nhé? Hợp thì cưới, không thì chia tay'. Lúc đó anh nhìn tôi, tôi thấy đôi mắt anh như đang cười. Mắt tôi cũng đang cười. Vì thế tôi gật đầu.
Sau khi chứng kiến những trận đòn thừa sống thiếu chết mà bố dành cho mẹ, tôi đã nghĩ mình sẽ không lấy chồng nữa.
Nghe nói mẹ tôi trước đây rất xinh đẹp nhưng từ khi lấy chồng thì nhan sắc xuống dốc.
Bố tôi làm xây dựng, tiền bạc thu vào nhiều mà chi ra cũng nhiều. Mà phần lớn tiền chi ra đều dành cho những cô gái qua đường.
Mẹ con tôi sống thế nào ông cũng chẳng quan tâm.
Mẹ tôi chịu không nổi sự lạnh nhạt, vô tâm ấy nên cãi nhau. Ông cũng chẳng vừa, cứ thẳng tay đánh mẹ. Bao nhiêu lần mẹ phải dắt tôi chạy qua nhà hàng xóm trốn bố.
Mẹ tôi héo úa dần, khuôn mặt lúc nào cũng buồn rười rượi. Những kí ức ấy mãi mãi chẳng thể phai được.
Càng lớn tôi càng nhận thức được mình đẹp, có biết bao anh chàng cứ vây quanh chờ đợi một cái gật đầu của tôi.
Tôi cũng vài lần cảm động trước những màn tỏ tình công phu, lãng mạn, tốn kém.
Đáp lại, tôi đi chơi với họ vài lần coi như trả nợ ơn nghĩa. Nhưng yêu thì không, tuyệt đối không.
Trái tim tôi chỉ lỡ nhịp khi gặp anh - một người lái taxi. Thường ngày đi làm, tôi chỉ đi xe máy.
Taxi được tôi liệt vào loại xe dành riêng cho đại gia vì nó ngốn quá nhiều tiền.
Đương nhiên tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày phải đi làm bằng loại hình tốn kém này.
Tôi mất niềm tin vào đàn ông vì chính bố mình. (Ảnh minh họa)
Vậy mà khuya ấy, tôi buộc phải gọi taxi trong cơn hoảng loạn cùng cực. Mẹ tôi lên cơn đau tim.
Và anh chàng hôm ấy đã chạy hộc tốc vào nhà bế mẹ tôi lên xe.
Đã hối thúc và mắng tôi khi thấy tôi khóc lóc lề mề lấy quần áo mẹ. Lần đầu tiên tôi bị một người con trai (trừ ba tôi) mắng nên vừa thấy ức vừa thấy thú vị.
Suốt quãng đường đến viện, anh chàng ấy cứ liên tục bắt tôi làm cái này làm cái nọ, xoa tay bóp chân, cởi cúc áo cho mẹ...
Và như một điều hiển nhiên phải làm, anh chàng chạy bạt mạng trên đường giữa đêm khuya.
Vừa dừng lại trước cổng phòng cấp cứu, chẳng đợi nhân viên bệnh viện đến, anh đã nhanh nhẹn bế mẹ tôi chạy vào.
Hôm đó, ai cũng nghĩ anh là con trai mẹ, còn tôi là con dâu.
Lần đầu tiên thấy mẹ như thế, tôi hoảng sợ, luống cuống cả chân tay nên để mặc anh chàng lái taxi lo liệu giúp.
Anh lái xe còn tốt bụng ở lại đưa mẹ tôi nhập viện, đợi mẹ tôi ổn định hơn mới ra về.
Lúc đó trời đã hửng sáng, tôi ngập ngừng hỏi: 'Tôi phải đưa anh bao nhiêu tiền cho chuyến xe và những việc anh đã làm?'.
Anh nhìn tôi, thủng thẳng đáp: 'Không cần, tôi giúp cô. Tôi không phải là người chỉ nghĩ đến tiền'.
'Tôi mang nợ anh rồi, anh cho tôi xin số điện thoại, khi nào rảnh, tôi sẽ gọi cho anh'.
Lúc đó anh nhìn tôi, tôi thấy đôi mắt anh như đang cười. Mắt tôi cũng đang cười. Vì thế tôi gật đầu. (Ảnh minh họa)
Tôi là người sợ mang ơn, đặc biệt là mang ơn đàn ông. Mà ơn này lại là ơn lớn nên càng muốn trả gấp, càng gấp càng tốt.
Hơn nữa, khi mẹ tôi nằm viện anh còn đến thăm một lần và còn mua theo yến, sữa. Như thế thì tôi càng phải trả ơn cho anh nhiều hơn.
Mẹ tôi xuất viện hôm trước, hôm sau tôi đã gọi điện cho anh. Một cuộc cà phê được hẹn trước.
Lần đầu tiên trong 27 năm cuộc đời, tôi chủ động gọi mời một người đàn ông đi cà phê.
Gặp nhau, điều đầu tiên anh hỏi vẫn là sức khỏe của mẹ tôi. Hóa ra, anh mất mẹ từ nhỏ nên rất khao khát tình thương của mẹ.
Giây phút nhìn thấy mẹ tôi thở không được, nhìn thấy tôi nước mắt giàn dụa, anh lại nghĩ đến mẹ anh.
Thêm vài lần cà phê nữa, chúng tôi thành người yêu. Lý do yêu nhanh chóng cũng từ tôi. Hôm cà phê đầu tiên, tôi hỏi anh muốn tôi trả nợ ân tình anh như thế nào?
Anh nói: 'Hay em làm người yêu anh nhé? Hợp thì cưới, không thì chia tay'. Lúc đó anh nhìn tôi, tôi thấy đôi mắt anh như đang cười. Mắt tôi cũng đang cười. Vì thế tôi gật đầu.
... Còn tiếp
Theo Linh Nhi/Netnews
Vào viện thăm em kết nghĩa của chồng sinh con, chết điếng khi nhìn mặt thằng bé... Thằng bé quá giống con trai tôi, điều đó làm tôi vừa hoang mang lại ngỡ ngàng. Có lẽ nào... Tôi năm nay 27 tuổi, chồng hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi kết hôn được 3 năm và có 1 cậu con trai 2 tuổi kháu khỉnh và giống chồng tôi tất cả mọi nét trên khuôn mặt. Sau khi sinh con đầu...