Trước khi lịm đi vì ly rượu trên tay, tôi vẫn kịp nhìn thấy vợ cởi sẵn quần tôi rồi…
Bỗng nhiên thấy vợ đứng lên kéo tôi vào phòng ngủ, mặc dù sắp lịm đi, tôi vẫn trông thấy vợ từ từ cởi quần tôi rồi kéo cô em họ vào phòng:”Bây giờ đến lượt em đấy.”
Tôi cưới vợ đến nay đã được 3 năm, vợ chồng tôi luôn rất yêu thương nhau, thế nhưng chỉ có 1 điều phân vân giữa 2 chúng tôi là mãi mà vợ tôi vẫn chưa có thai.
Lúc đầu, chúng tôi còn để thuận theo tự nhiên nhưng rồi vì quá lâu nên 2 bên gia đình đều sốt ruột, tôi quyết định đưa vợ đi khám.
Nào ngờ, kết quả bác sĩ nói ra khiến 2 vợ chồng tôi suy sụp, đặc biệt là vợ tôi, cô ấy dường như không thiết sống.
Đó là bởi vì vợ tôi bị chuẩn đoán vô sinh, còn tôi thì vẫn khỏe mạnh. Trong giây phút hoảng loạn, vợ cứ nắm tay tôi nói:
-Ly hôn đi, em không muốn đem bất hạnh đến cho anh, anh xứng đáng cưới được người con gái khỏe mạnh, sinh con đẻ cái cho anh.
Biết tôi là con một, bố mẹ đang chờ cháu đích tôn nên vợ tôi lại càng áp lực hơn, nhưng tôi gạt đi:
-Em đừng nói linh tinh nữa, anh sẽ không bao giờ bỏ em, chúng ta đã thề với nhau cùng đi đến cuối đời cơ mà.
Vì tôi cương quyết như vậy, vợ cũng đành chấp nhận, nhưng cô ấy luôn sống trong mặc cảm và tội lỗi.
Tôi thực sự rất thương vợ, nhiều lần tôi đã khuyên không có con cũng không sao, có thể xin con nuôi được nhưng vợ tôi vẫn không chịu.
Cho tới 1 hôm, bỗng nhiên vợ nói:
-Tối nay anh về sớm nhé, con bé Miên (em họ xa tôi ở quê) lên chơi, em làm bữa cơm chúng ta cùng ăn cho đầm ấm.
Thấy vợ lấy lại tinh thần, tôi vui vẻ đồng ý ngay mặc dù thấy hơi là lạ vì trước giờ vợ tôi có thân thiết gì với Miên đâu, ngay cả tôi cũng không quan tâm tới nó lắm, giờ tự nhiên lại thế này??.
Tối hôm đó vừa tan ca tôi đã phi thẳng về nhà ăn cơm vợ nấu.
Miên vừa gặp tôi đã chạy tới khoác tay:
-Anh đã về đấy à.
Tôi đẩy cô bé:
-Sao….tự dưng em lại lên thành phố?? Có việc gì sao??
-À…em lên chơi thôi.
Video đang HOT
Đang nói chuyện thì vợ gọi vào ăn cơm, tôi vội chạy vào bếp phụ vợ nhưng cô ấy nói cứ ngồi ở bàn ăn với Miên.
Nhìn thấy những thứ đồ trên bàn, tôi tủm tỉm:
-Vợ anh hôm nay có chuyện gì vui mà có cả rượu vang thế này??
(Ảnh minh họa)
Vợ tôi vẫn lầm lì không đáp, chỉ từ tốn rót cho tôi 1 ly rượu rồi nói:
-Anh uống cạn đi, chúc mừng hạnh phúc vợ chồng mình.
Tôi không nghi ngờ gì làm 1 hơi hết sạch, vợ tôi lại rót thêm ly thứ 2, tôi vẫn uống ngay lập tức, nhưng lần này tôi bắt đầu cảm giác choáng váng.
Bỗng nhiên thấy vợ đứng lên kéo tôi vào phòng ngủ, mặc dù sắp lịm đi, tôi vẫn trông thấy vợ từ từ cởi quần tôi rồi kéo cô em họ vào phòng:
-Bây giờ đến lượt em đấy.
Vợ tôi vừa nói vừa cầm tay cô em họ nhà quê đặt vào ngay giữa bụng tôi, cô ta gật đầu mỉm cười. Đến lúc này thì tôi lịm hẳn, không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Nhưng gần sáng, tôi tỉnh dậy thì giật bắn mình khi thấy Miên đang nằm bên cạnh tôi, cả 2 đều trong bộ dạng không mảnh vải che thân.
Tôi hét lên:
-Miên, tại sao lại thế này??
Miên dụi mắt thản nhiên đáp:
-Đêm qua vui không anh??
Tôi dọc cô ta dậy:
-Cô điên à?? Nói cho tôi biết tại sao cô lại nằm ở đây?? Vợ tôi đâu??
Miên bây giờ mới kể rõ sự tình:
-Vợ anh…bỏ đi từ đêm qua rồi, mẹ anh nói với em là vợ anh không đẻ được mà nhà anh thì đang cần cháu đích tôn, vậy nên bà mới bàn với vợ anh bảo em lên đây thay thế chị ấy sinh cho anh đứa con.
Tôi nghe thế thì vội túm quần mặc vào và chạy ra ngoài gọi:
-Vợ…vợ ơi…em điên à?? Vợ ơi, em ở đâu??
Tôi vừa gọi vừa khóc như 1 đứa trẻ rồi lại vớ điện thoại bấm số vợ gọi liên tục nhưng cô ấy đã khóa máy.
Tôi thực sự tức giận với cái cách mà mẹ và vợ đã giúp tôi có con, tôi không muốn có con, tôi chỉ cần có vợ thôi, nhưng giờ tôi đã đi tìm mấy tháng vẫn không thấy vợ đâu, tôi phải làm sao đây??
Theo WTT
Nghĩ rút ống thở ra là vợ chết luôn nên chồng kéo ô sin vào phòng làm liền 5 'hiệp'
Nửa năm trước vợ Hoàng phát hiện bị bệnh hiểm nghèo. Hôm đó anh vừa đi làm về thì thấy vợ ngồi ở nhà ôm chặt đứa con gái lớn khóc lóc không ngừng. Thấy vậy anh hỏi:
- Giờ còn không đi cơm nước ngồi đấy mà khóc à? Nhà có đám hay sao mà khóc?
Loan vội vàng bảo con gái xuống bếp nhặt rau giúp mẹ, rồi quay sang chồng:
- Bác sĩ nói em bị ung thư rồi, chắc chẳng sống được mấy nữa. Em thương các con lắm.
- Đã chắc chưa? Thăm khám lại cho cẩn thận đã xem nào.
Bác sĩ nói em bị ung thư rồi, chắc chẳng sống được mấy nữa. Em thương các con lắm. (Ảnh minh họa)
- Chỗ em vừa khám là chồng cô bạn học cùng đại học mở phòng khám rồi, uy tín lắm. Những lần em đau bụng vật vã mà không phải đến tháng là vì nó cả đấy. Tại khi đấy mình chủ quan không đi khám sớm.
Hoàng lặng người, không ngờ vợ mình lại mắc cái bệnh hiểm nghèo đó. Kể từ sau ôm ấy Loan nghỉ bán đóng cửa hàng quần áo để theo 1 người họ hàng lên tận khu miền núi tìm gặp 1 ông thầy lang, nghe nói ông này đã từng chữa khỏi bệnh cho vài người bị ung thư như cô.
Chuyến đi chữa bệnh ấy vợ đi cả tháng trời nhưng lúc về Hoàng lại thấy sức khỏe của vợ giảm đi đáng kể, người gầy rộc nhìn không còn sức sống nữa. Hoàng nhìn vợ cũng thương lắm, anh ta mới bảo:
- Em ốm yếu thế này để anh thuê cô ô sin về giúp đỡ em chăm 2 con mới làm việc nhà luôn. Em chỉ việc nghỉ ngơi thôi, chứ không anh sợ em kiệt sức sớm.
- Giờ kiếm ô sin tin tưởng khó lắm.
- Việc đó đã có anh lo, anh sẽ nhờ mấy chị làm cùng giới thiệu cho.
2 ngày sau Hoàng dẫn về 1 cô ô sin, ngoại hình bình thường nhưng còn trẻ tầm 25-26 tuổi.
- Cô ấy tên Hà, làm giúp việc ở Hà Nội 5-6 năm rồi được chị cùng công ty anh tin tưởng lắm. Chị ấy giờ con lớn đi học rồi, thấy nhà mình cần người nên chị ấy nhường cho đấy.
- Liệu cô ấy có kham hết được việc nhà mình không anh?
- Thì đó cũng là lý do anh chọn giúp việc trẻ chứ không phải chọn người già mà.
Từ khi có giúp việc sức khỏe của Loan càng tồi tệ hơn khi mà cô phải vào viện thường xuyên. Nhà cửa con cái may mà có giúp việc không thì chẳng biết ai lo. Đi viện được tháng thì bệnh viện trả Loan về vì bệnh giai đoạn cuối rồi. Về nhà được ngày nào biết ngày đấy thôi.
Thấy mẹ nằm bất động với ống thở chằng chịt 2 đứa nhỏ con Loan chỉ còn biết khóc. Chúng khóc nhiều thì bị bố mắng:
- 2 đứa mau đi học đi khóc lóc cái gì. Mẹ như thế là cái số rồi, chúng mày vẫn phải ngoan ngoãn học hành tốt thì mẹ mới yên tâm nhắm mắt được.
Nghe bố nói vậy, 2 đứa nín khóc cắp cặp đi học luôn. Đợi con đi khuất Hoàng kéo luôn cô giúp việc lại ngồi vào lòng:
- Giờ chỉ còn 1 cách để chúng ta thoải mái đến với nhau thôi em yêu à.
- Cách gì vậy anh?
- Rút ống thở của vợ anh ra, đằng nào cô ta chẳng chết chi bằng mình giúp cô ta chết sớm.
- Anh thật là 1 người đàn ông sáng suốt.
Ảnh minh họa
Nói là làm, Hoàng tự tay rút luôn ống thở của Loan. Nghĩ vợ chỉ tháo ống thở ra vài giây là chết rồi nên Hoàng ngang nhiên lôi cô ô sin cũng chính là nhân tình mà anh ta đưa về vào phòng ngủ của 2 vợ chồng ân ái mà không cần đóng cửa.
Có lẽ họ nghĩ từ nay đã được tự do đến với nhau rồi nên bao sự kiềm chế bấy lâu được bung ra hết. Hoàng làm tình với ô sin tới 5 &'hiệp' liền. Những tiếng rên rỉ, những âm thanh ấy thỏa sức bay ra bên ngoài căn phòng...
Nhưng rồi &'hiệp' thứ 5 vừa mới bắt đầu Hoàng choáng váng khi thấy thấy người tình trợn mắt, miệng lí nhí: &'Chị... tha cho em..." rồi ngất luôn tại chỗ. Anh ta vội vàng quay ra xem có chuyện gì thì lạnh sống lưng khi thấy vợ mặc đồ trắng toát đứng ngay cửa phòng:
- Em ơi... em sống khôn chết thiêng em tha cho anh. Anh có tội, anh hứa sẽ chôn cất em tử tế.
- Ha Ha... tưởng tôi chết thật hả? Diễn với 2 người thôi. Tôi biết thừa anh bồ bịch với cô ta từ lấu rồi và tôi giả vờ bị bệnh để tạo điều kiện cho anh đưa cô ta về đây đấy. Hôm nay thì mọi sự đã rõ, bằng chứng tôi cũng quay lại được hết rồi... Tôi với anh coi như hết, nhưng em gái trẻ trung kia thì tôi phải lôi dậy cho cô ta biết tôi không chết và xem tôi xử đẹp cô ta thế nào đã. Anh tránh ngay ra...
Cả xóm hôm ấy được xem 1 màn đánh ghen kinh hoàng, không ai có thể nghĩ rằng ả bồ ấy lại ngang nhiên vào ăn ngủ với chồng người ta như vậy, đúng là gan trời. Loan ném tờ đơn ly hôn vào mặt chồng: &'Đi mà hưởng hạnh phúc cùng với nó nhé, mẹ con tôi thừa sức sống tốt khi không có anh'.
Minh Minh/ Theo Thể thao xã hội
Thức dậy lúc 4 giờ sáng, tôi rơi nước mắt khi nhìn thấy mẹ chồng trong bếp Khi lớn lên, tôi mới hiểu rằng mẹ tôi bỏ đi vì bố tôi quá nghèo. Bố tôi bảo tôi không nên trách mẹ tôi, lỗi là do bố tôi không thể giữ được mẹ lại bên mình. Nhìn thấy mẹ chồng lúi húi trong bếp, tôi rơi nước mắt vì cảm động. Tôi lớn lên không có tình yêu thương của mẹ...