Trước khi bạn “cá nhân hóa” mọi vấn đề, hãy nghĩ đến những câu chuyện này…
Tất cả những người lạnh lùng nhất, khó ưa nhất mà bạn gặp đều từng rất mềm mỏng, nhẹ nhàng. Đúng, sự thay đổi đó là điều mà đôi khi cuộc sống khắc nghiệt đã tạo ra.
Hãy để tôi chia sẻ với các bạn ba câu chuyện ngắn (do người khác kể lại với tôi) và một số bài học có thể thay đổi cuộc sống…
1. Buổi sáng, tại một ga tàu điện gần bệnh viện, có người đàn ông và hai đứa con nhỏ lên tàu. Bọn trẻ gần như mất kiểm soát, cứ chạy từ đầu toa đến cuối toa. Một hành khách khó chịu nhìn người đàn ông và bảo: “Có lý do gì mà anh không trông con, để chúng như phát điên và làm phiền mọi người vậy?”. Người đàn ông ngẩng lên, đôi mắt ướt sũng, và đáp: “Bác sĩ vừa bảo tôi rằng mẹ của chúng sẽ không qua khỏi. Xin lỗi, tôi đang mải nghĩ xem về nhà sẽ giải thích với chúng thế nào”.
Người đàn ông đó đang phải đối mặt với một trong những vấn đề khó khăn nhất.
2. Năm ngoái, hai đồng nghiệp cười phá lên khi tôi bảo rằng, tôi mơ đến việc mở một tiệm làm tóc. Khi tôi kể điều này với ông tôi, ông đáp: “Ông biết khá nhiều người đã theo đuổi mơ ước của mình và thành công. Có một điểm chung ở tất cả họ: Đó là có một thời điểm nào đó trên con đường của mình, họ đều bị cười vào mặt”. Những lời đó thực sự là động lực cho tôi. Và tôi tự hào rằng, tôi đã mở được tiệm làm tóc của mình vào 6 tháng trước, và làm ăn cũng được. Thế mà suýt nữa tôi đã từ bỏ giấc mơ… Suýt nữa tôi đã để sự tiêu cực của hai đồng nghiệp kia được ở lại trong tim mình.
Cuối cùng thì tôi đã thực hiện được mơ ước mở tiệm làm tóc.
3. Hôm nay, một trong những khách quen – một ông cụ thực sự rất cáu bẳn và sáng nào cũng ăn ở tiệm chúng tôi trong suốt 5 năm vừa qua – đã để lại cho tôi 1.000 đôla tiền tip cho bữa sáng giá 7 đôla của ông ấy. Bên cạnh số tiền, ông ấy còn để lại một mẩu giấy nhắn: “Cảm ơn cô, Christine! Tôi biết tôi không phải là nụ cười tươi nhất trong cuộc sống của cô, nhưng cách phục vụ thân thiện, tận tình của cô suốt những năm qua đã cho tôi một điều để chờ đợi vào mỗi buổi sáng, kể từ sau khi vợ tôi qua đời. Tôi muốn cảm ơn cô. Chiều nay, tôi sẽ chuyển tới sống với gia đình con trai tôi. Tôi chúc cuộc sống của cô luôn có nhiều điều kỳ diệu”.
Video đang HOT
Vị khách khó tính đã để lại một khoản tiền tip lớn. Ảnh: Getty Images.
Nếu có một điểm chung ở ba câu chuyện này, đó chính là tầm quan trọng của việc đừng “ cá nhân hóa” tất cả mọi chuyện, đừng vơ mọi chuyện vào mình.
Người cha trên tàu điện không cố ý gây phiền phức cho hành khách – ông ấy chỉ đang phải nghĩ tới một trong những thực tế khó khăn nhất của đời mình. Những người đồng nghiệp cũ không thực sự cười chế nhạo – họ chỉ hành động trong tầm nhìn giới hạn của họ. Và ông khách cáu bẳn kia cũng chỉ là một con người bình thường với nỗi đau của riêng mình. Trong mỗi câu chuyện, những hành vi của chủ thể đều là vì HỌ, không phải là vì người khác. Và trong khi những người xung quanh có thể thấy những hành vi “khó chịu”, “cáu kỉnh” đó như thể nhằm vào bản thân mình, thì thực tế không phải như vậy.
Đằng sau mỗi người đều có thể có rất nhiều câu chuyện phức tạp.
Nếu bạn cũng như hầu hết mọi người, thì việc “cá nhân hóa” mọi chuyện là khá thường xuyên. Lý do phổ biến nhất chính là xu hướng đặt bản thân mình vào trung tâm, và nhìn mọi thứ – mọi sự kiện, cuộc trò chuyện, tình huống… – từ góc độ là chúng liên quan đến mình như thế nào. Điều đó đem lại đủ các tác động tiêu cực: Cảm thấy bị tổn thương khi người khác thô lỗ, cảm thấy tự tội nghiệp khi mọi chuyện không như kế hoạch, nghi ngờ bản thân khi mình không hoàn hảo.
Tất nhiên, chúng ta không thực sự là trung tâm của mọi thứ. Thế giới là như thế mà. Điều này không có nghĩa là những hành vi khó chịu của người khác là đúng. Nhưng chúng ta cần nhận thức đúng để không phí năng lượng mà “cá nhân hóa” mọi chuyện, coi là người ta chĩa mũi dùi vào mình. Kể cả khi có ai đó từ chối chúng ta, phớt lờ chúng ta, không gọi điện khi họ nói rằng sẽ gọi…, thì những hành động đó cũng chủ yếu là liên quan đến cá nhân họ, do tính cách, tiêu chuẩn sống của họ mà thôi.
Hãy gạt bỏ những sự tiêu cực không đáng có.
Để giúp bạn tập gạt bỏ những sự tiêu cực vô nghĩa trong cuộc sống, hãy nhớ rằng, tất cả mọi người đều có những vấn đề về cảm xúc mà họ đang phải đối đầu (cũng như bạn thôi), và điều đó đôi khi khiến họ thô lỗ, không đáng tin cậy, vô tâm…, mà chính họ cũng không biết. Dù thế nào, bạn cũng nên ghi nhớ những điều sau:
- Bình tĩnh, đó là sức mạnh.
- Bạn có thể không kiểm soát được tất cả những điều người khác nói hay làm với bạn, nhưng bạn có thể quyết định để không bị tác động bởi những điều đó.
- Cách người khác đối xử với bạn là vấn đề của họ. Cách bạn phản ứng là chuyện của bạn.
- Nếu bạn nhận được những lời phê bình mang tính xây dựng, hãy nghiêm túc suy nghĩ, nhưng đừng “cá nhân hóa” chúng.
- Và, tất cả những người lạnh lùng nhất, khó ưa nhất mà bạn gặp đều từng rất mềm mỏng, nhẹ nhàng. Đúng, sự thay đổi đó là điều mà đôi khi cuộc sống khắc nghiệt đã tạo ra. Cho nên, khi người khác thô lỗ, hãy cứ tử tế, hãy cứ bình tĩnh, hãy cứ cư xử theo cách tốt nhất. Hãy đem lại cho người khác sự yên ổn mà bạn hy vọng thế giới sẽ đem lại cho mình vào những “ngày tồi tệ” của chính mình. Và chắc chắn bạn sẽ không bao giờ hối hận vì điều đó.
Phải trả nợ gấp nên tới nhà chị gái vay tiền, anh rể lập tức từ chối lại còn nói 1 câu khiến tôi câm nín
Chẳng qua đang lúc khó khăn tôi mới phải vay, chứ bình thường anh rể chạy dài cũng không kịp vợ chồng tôi.
Chuyện đã xảy ra nhưng tôi nghĩ rất nhiều và giờ mới kể lại. Bởi suy cho cùng, vẫn là người một nhà mà bô bô mọi chuyện lên cho thiên hạ biết thì cũng không hay... Thế nhưng tôi chờ mãi vẫn chẳng thấy anh rể có động thái gì.
Gia đình tôi chỉ có 2 chị em gái hơn kém nhau 3 tuổi. Chị tôi là người trọng tình cảm, vì thế kết hôn với với anh Khánh dù anh này chẳng có điều kiện gì. Được cái sau 4 - 5 năm kết hôn cũng tích cóp được 1 khoản, tự xây được ngôi nhà 1 tầng.
Còn tôi, từ khi biết nghĩ 1 chút tôi đã rất tham vọng, đặt mục tiêu kiểu chồng giàu, ở nhà lầu, đi xe hơi. Và cuối cùng, tôi cưới Thành - không phải đại gia, thiếu gia như trong phim nhưng anh đi nước ngoài về mua cũng rất giàu có.
Nếu như so sánh về cuộc sống của 2 chị em tôi thì chắc chắn tôi dư dả hơn nhiều. Nhưng chị gái tôi lúc nào cũng biết tự hài lòng, thấy bà ấy sống kiểu vui vẻ, hạnh phúc thật sự. Còn tôi thì lại hay cau có, cãi cọ với chồng. Lý do thì chẳng thiếu, nhưng tôi thấy lấy chồng thật buồn chán muốn chết.
Dù thế thì tôi vẫn coi thường anh rể. Không ít lần tôi buông lời mỉa mai là thằng đàn ông mà phải để vợ chịu khổ, nắng mưa sương gió... Anh rể khi đó chẳng thèm nói gì, nhưng quan hệ giữa tôi và anh cũng không tốt.
Thời gian gần đây, tôi muốn đổi xe hơi nên đã ra sức thúc giục chồng kiếm tiền. Mỗi lần nghe tôi đòi hỏi, anh lại gào lên: "Anh là người chứ máy in tiền à mà em cứ thế nhỉ! Không có. Muốn đổi xe thì tự làm đi!"
Tôi tức lắm, giận chồng mất hơn tuần. Trong khoảng thời gian này tôi hay đi cà phê với bạn bè, tình cờ biết được nó đang kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và giàu lắm. Nó rủ tôi góp vốn, chỉ cần 400 - 500 triệu là đã trở thành đại lý và cơ hội lãi gấp đôi, gấp ba chỉ sau khoảng vài tháng cho tới nửa năm.
Nếu là người khác thì tôi còn nghi ngại, nhưng vì nhìn nó đi con xe bạc tỉ, ở biệt thự, lại ăn mặc sang chảnh nên tôi đã tin. Hơn nữa, nó cũng là bạn cùng lớp với tôi thời cấp 2, cấp 3 mà. Tin quá đi chứ.
Tôi về chủ động làm lành và tỉ tê với chồng. Cuối cùng anh cũng xuôi theo và đem một lô đất đi bán để lấy tiền cho tôi kinh doanh. Nhưng mọi thứ lại chẳng dễ như tôi tưởng. Suốt mấy tháng đầu, tôi vẫn chẳng thu về nổi mấy đồng lãi.
Thành thì cứ tối ngày lại hỏi vợ chuyện tiền nong, tôi đến phát điên. Và sau gần 1 năm, tôi mất trắng miếng đất chứ chẳng thu được đồng lãi nào. Trong lúc nợ nần nhiều, tôi đành phải tìm tới chị gái và anh rể để vay trả dần.
Nào ngờ, khi tới tôi hỏi tiền thì anh rể thẳng thừng từ chối.
- Anh đã khuyên dì nhiều lần rồi, chẳng có chuyện ngồi chơi mà tiền về gấp 5, gấp 10. Toàn lừa đảo mà dì còn chưa nhận ra sao. Dì vẫn cố đổ tiền vào đó à?
- Có phải tiền của anh đâu mà anh xót? Em mất 1 miếng đất rồi, giờ phải cố gỡ lại chứ.
- Dì mù quáng quá rồi. Anh chị cũng khuyên rồi đấy, còn tiền thì không có đâu. Anh phải lo cho các cháu. Mà xưa kia, chính dì khinh anh không có tiền, giờ lại tới vay kẻ nghèo hèn này là sao?
Tôi uất nghẹn trước lời từ chối thẳng thừng của anh rể. Đã thế, anh ta vẫn ghim lại những câu nói của tôi năm xưa. Tôi giận lắm, đàn ông gì mà nhỏ nhen. Từ hôm đó tới giờ tôi không thèm gặp cả chị gái... Còn bố mẹ tôi thì chỉ trách mắng tôi và bắt đi xin lỗi. Đã buồn phiền chuyện tiền bạc giờ lại thêm sức ép từ gia đình, không lẽ tôi làm vậy là sai à?
Làm người nhất định phải biết '3 CHỮ MỀM' này thì cuộc đời mới 'CỨNG' được Một trong những bài học cuộc sống mà bạn phải khắc cốt ghi tâm chính là gặp người mềm tâm, gặp lợi mềm tay, gặp chuyện mềm miệng... Chỉ cần thuộc lòng 3 bài học cuộc sống sau bạn sẽ một đời yên ổn, càng về hậu vận càng phú quý an nhàn, hạnh phúc ấm êm. Một trong những bài học cuộc...