Trước hôn lễ với người yêu 3 năm, tôi lỡ có thai với sếp, anh ta cấm bỏ đòi cưới
Hùng đã theo dõi tôi và xông vào tận phòng phá thai để kéo tôi ra. Anh ta cấm tôi không được phá thai.
Biết mình mang thai, tôi không biết phải làm sao (Ảnh minh họa)
Khi tôi ngồi viết những dòng tâm sự này, cái thai trong người tôi đã được hai tháng t.uổi. Đã hơn ba lần tôi nghĩ đến chuyện phá thai bởi đây là đứa con tôi không mong muốn. Hài nhi tôi đang mang không phải là kết quả của tình yêu. Nó là một lỗi lầm tôi muốn quên đi. Nó là con của tôi và Hùng, cấp trên của tôi. Anh ta năm nay 32 t.uổi, chưa vợ và rất yêu tôi nhưng người tôi yêu là Khôi. Khôi cũng làm cùng công ty với tôi, là cấp dưới của Hùng.
Vốn dĩ tôi là nhân viên trực tổng đài nhưng Hùng vì muốn có nhiều cơ hội để được gần tôi nên anh ta cất nhắc tôi lên làm thư kí riêng. Tôi nhận được nhiều ưu ái từ Hùng, công việc dễ dàng, thuận lợi. Khôi cũng biết điều này nhưng anh không có ý kiến gì.
Tôi và Khôi đã yêu nhau ba năm nhưng Khôi chưa bao giờ ngỏ ý bàn chuyện đám cưới với tôi. Anh luôn nói, cứ yêu nhau đã rồi chuyện gì đến sẽ tự đến, không việc gì phải bàn tính xa xôi. Thực ra tôi hiểu Khôi vẫn chưa muốn bị trói buộc bởi hôn nhân. Anh là người rất đào hoa. Tôi biết, ngoài tôi, Khôi thi thoảng vẫn có đi lại với người này người kia. Tất nhiên là tôi rất ghen và rất đau lòng nhưng vì chỉ mình tôi được Khôi công nhận là người yêu, tuyên bố với mọi người nên tôi lại mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện trăng hoa ngoài lề của anh.
Hùng thì ngược lại. Anh ta giàu có, thành đạt nhưng không chơi bời. Anh ta rất coi trọng chuyện tình cảm. Dù biết tôi và Khôi yêu nhau nhưng Hùng vẫn công khai theo đuổi tôi. Anh ta đến nhà tôi khá nhiều lần. Tôi đều lấy cớ bận để không tiếp. Anh ta cũng chẳng bận tâm. Hùng đến nhà tôi, trò chuyện với bố mẹ tôi thân thiết như thể con cháu trong nhà. Khôi chưa từng đến nhà tôi một lần nào. Mẹ tôi rất ưng Hùng. Bà tìm mọi cách để vun vén cho tôi và anh ta nhưng chuyện tình cảm là chuyện của tôi và Hùng. Mẹ thích Hùng nhưng tôi không thích. Tôi là con gái út trong nhà, trên tôi có hai anh trai đều đã lập gia đình. Bố mẹ chỉ còn lo cho mình tôi. Tôi được cưng chiều từ nhỏ nên chuyện tình cảm này bố mẹ cũng không dám ép tôi.
Video đang HOT
Thật lòng, đã không ít lần tôi thầm so sánh giữa Hùng và Khôi. Tôi thấy, anh hơn hẳn Khôi. Nhất là anh ta đã đến nhà, gặp bố mẹ tôi, thể hiện rõ thái độ nghiêm túc với tôi còn Khôi thì ngược lại. Yêu nhau ba năm, tôi không biết gì về gia đình anh và anh cũng chẳng thiết tha muốn biết gì về gia đình tôi. Đã nhiều lần tôi ngỏ ý muốn được anh đưa về nhà để thăm bố mẹ nhưng Khôi đều gạt đi, nói chưa đến lúc. Nhưng dù vậy, tôi vẫn yêu Khôi.
Bạn bè tôi đều khuyên, nếu Khôi vẫn giữ thái độ như vậy thì tôi nên làm căng một lần. Nếu anh không chịu cưới thì tôi sẽ là người chủ động nói lời chia tay. Nghĩ lời khuyên của bạn bè cũng có lí vì tôi đã 26 t.uổi, nếu không cưới thì không biết còn phải chờ đến bao giờ nữa nên tôi đồng ý sẽ gây “khủng hoảng” với Khôi. Nhưng chẳng hiểu sao, khi tôi chưa làm gì, Khôi lại đột ngột cầu hôn. Khôi đến ra mắt bố mẹ tôi. Bố mẹ khá hài lòng vì Khôi điển trai, con nhà tử tế, ăn nói khéo léo lại khá hài hước. Mẹ còn đùa tôi: “Con gái mẹ quả là có con mắt tinh tường”. Lễ ăn hỏi cũng được diễn ra ngay sau đó, ngày cưới cũng đã định.
Đám cưới trong mơ của tôi tan tành vì cái thai ngoài ý muốn (Ảnh minh họa)
Dù bận rộn cho việc chuẩn bị đám cưới nhưng việc ở công ty cũng rất nhiều nên tôi không thể xin nghỉ. Chính vì thế mà bi kịch xảy ra. Vì là thư kí của giám đốc nên tôi rất hay phải đi tiếp khách cùng Hùng. Các đối tác nước mời rượu đương nhiên tôi phải uống mà không thể chối. Một đêm, tôi tỉnh giấc và phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Nằm cạnh tôi là Hùng. Cả hai chúng tôi đều không một mảnh vải che thân. Ngay khi định thần lại, tôi đã hiểu ra vấn đề. Tôi rất hoảng sợ vì lo lắng Hùng sẽ nói chuyện này với Khôi và đám cưới mà bấy lâu nay tôi ao ước sẽ tan thành mây khói. Nhưng thật lạ, anh ta làm như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Tôi nói với Khôi hoãn đám cưới lại vì cảm thấy mình không khỏe. Tôi cũng tránh mặt Khôi vì mỗi lần gặp anh, tôi đều cảm thấy rất có lỗi. Tôi cho rằng, chỉ cần thời gian qua đi, tôi quên được chuyện này thì mọi thứ sẽ đâu vào đó nhưng khi tôi phát hiện ra mình mang thai, tất cả đều thay đổi. Đó là con của Hùng. Anh ta đã theo dõi tôi. Khi tôi có ý định phá thai, anh ta đã xông vào tận phòng khám để lôi tôi ra. Hóa ra anh ta luôn đi theo tôi. Hùng nói, đó là con của anh ta, anh ta không cho phép tôi bỏ cái thai đi.
Mẹ tôi đã biết chuyện. Bà khóc, nói tôi dại quá. Mẹ nói phải hủy đám cưới của tôi với Khôi để tôi lấy Hùng. Mẹ không cho phép tôi phá thai. Bà nói việc đó quá thất đức. Nhưng tôi không yêu Hùng, lấy Hùng và sinh ra đứa con này là tàn nhẫn với chính tôi. Trong nháy mắt, chuyện đám cưới đẹp đẽ của tôi đổ sập. Tôi biết, dù có giữ cái thai này hay không, tôi cũng chẳng thể trở lại với Khôi được nữa. Nhưng liệu tôi có nên đến với Hùng, sống một cuộc sống không tình yêu chỉ để con tôi có một người cha? Cho dù có lựa chọn như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn biết, mình sẽ không hạnh phúc.
Theo PNO
Lấy nhau 3 năm, chưa một lần chồng đưa t.iền nuôi con, hàng tháng tôi phải xin ngoại...
Em xin thì chồng mới được cho mấy trăm nghìn nhưng mỗi tháng cũng chỉ xin được chừng 3 lần, đến lần thứ 4 là bị nói cho không ra gì.
Cứ hỏi đến t.iền là chồng lại đau đầu (Ảnh minh họa)
Hôn nhân của em đang bế tắc quá, bỏ thì thương con mà sống với người chồng thế này thật quá chán ngán. Chồng em không phải hạng vô công rỗi nghề mà lại làm ở công ty khá lớn, lương cao nhưng chơi bóng hết. Chuyện này anh giấu kĩ lắm nên yêu nhau 2 năm rồi cưới nhau được hơn 9 tháng em mới phát hiện ra.
Em vẫn đang đi học nên không có lương nhưng những tháng đầu, em giữ t.iền mừng cưới nên cũng không nghĩ gì đến chuyện chẳng bao giờ thấy chồng đưa t.iền cho mình. Đến lúc sinh con, được bố mẹ hai bên rồi họ hàng, bạn bè đến mừng đầy tháng nên em lại có một khoản. Nhưng rồi lo bỉm sữa, ăn uống, khám bệnh, tiêm phòng cho con được 3 tháng là hết. Bắt đầu từ đây, em phải xin t.iền chồng. Thái độ của anh rất khó chịu, đưa cho em chỉ 500 nghìn mà nhiếc móc, nói em hoang, con nhà lính, tính nhà quan, bao nhiêu t.iền cũng hết. Đó là lần đầu tiên em xin t.iền chồng kể từ ngày lấy luôn đấy các chị ạ, bị nói vậy em rất ức. May nhà em cũng có điều kiện nên em có nói với bố mẹ rằng chồng làm ăn đang khó, t.iền cũng kẹt.
Nghe thế, mẹ nói em không phải lo, cứ yên tâm nuôi con. Vậy là từ khi con em được 5 tháng t.uổi, tháng nào mẹ cũng đều đặn gửi cho em 15 triệu. Tất cả mọi thứ cho con từ sữa, bỉm đến cái áo, cái quần, đều em tự mua hết. Chồng em với ông bà nội tuyệt nhiên không thấy sắm được cho cháu thứ gì. Không chỉ vậy, hàng tháng em còn phải nộp t.iền ăn của hai vợ chồng cho ông bà là 3 triệu.
Em cũng nói với mẹ chồng là anh Hùng (tên chồng em) đi làm chẳng đưa cho con đồng nào nhưng mẹ bảo chuyện của vợ chồng chúng mày tao không can thiệp.
Giờ con em đã hơn 2 t.uổi, đi học rồi mà bố chưa bao giờ đóng học được cho con lần nào. Em nói thì chồng bảo suốt ngày nói chuyện t.iền nong, nhức hết cả đầu. Hoặc có khi anh ta bảo đợi mấy hôm nữa rồi đưa nhưng "mấy hôm nữa" dài muôn thủa, em nhắc thì anh ta lại khủng hoảng đau đầu.
Đã nhiều lần em khuyên chồng tu tỉnh làm ăn, bỏ l.ô đ.ề bóng bánh đi, anh ta ừ ừ rồi đâu lại đóng đấy. Tết vừa rồi, anh ta nợ 100 triệu, bị đầu gấu đến tận nhà đòi t.iền. Anh ta quỳ xuống khóc lạy xin em "cứu anh với" rồi hứa sẽ bỏ hết mấy chuyện đó. Thấy chồng khóc, em thương mà nghĩ anh ta nói thật nên mang hết vàng được bố mẹ, chú dì cho ngày cưới đi bán để trả nợ cho chồng. Thế mà chỉ được hai tháng yên lành (2 tháng này anh ta có đưa cho em mỗi tháng 5 triệu để "em tiêu gì thì tiêu") rồi anh ta lại bập vào l.ô đ.ề.
Em không biết có nên ly hôn hay không (Ảnh minh họa)
Chuyện này em cũng nói với bố mẹ chồng nhưng mẹ chồng lại nói em là vợ mà không biết khuyên răn chồng. Không những thế, bà còn ra ngoài nói với hàng xóm là ông bà phải nuôi mẹ con em từ A đến Z, "chẳng bao giờ thấy nó đưa được đồng t.iền nào, vài hôm lại thấy xin t.iền thằng Hùng một lần".
Chắc nhiều người bảo em như thế sao không ly hôn đi nhưng thú thật, em là người tình cảm, đã mấy lần nói chuyện này nhưng chồng lại cứ quấn quýt, nói ngọt vài câu, thế là em lại mềm lòng. Dùng dằng như vậy mãi mà cũng đã cưới nhau được ba năm, đến giờ thì em thực sự "ngán" rồi nhưng có điều, có chị luật sư cạnh nhà nói, nếu em ly hôn thì sẽ khó có được quyền nuôi con. Lý do là bởi em không có việc làm, sau khi đẻ con thì em bỏ học luôn còn chồng em đã ổn định rồi, chẳng ai cần biết chồng em nợ nần ra sao. Em muốn nuôi con nên không dám làm đơn. Theo các chị, giờ em phải giải quyết chuyện này thế nào cho ổn thỏa? Hoặc ai có kế sách gì giúp chồng em tu tỉnh thì giúp em với. Em xin cảm ơn rất nhiều.
Theo PNO
3 năm kể từ ngày cưới, tôi chưa một lần được đặt chân về nhà Tôi sống hạnh phúc với chồng con, nhưng thú thực chưa một giây yên lòng khi nghĩ đến bố mẹ... Tôi không biết phải làm sao nữa. Ảnh minh họa Mọi bi kịch đau lòng đều bắt đầu từ cuộc hôn nhân theo bố mẹ tôi là "không thích hợp" của tôi với chồng. 27 t.uổi, tôi có sự nghiệp rất tốt tại...