Trước giờ thành hôn, vợ tôi cởi áo cưới đưa cho người yêu cũ của tôi và bỏ đi mất dạng
Tôi mãi mãi không thể quên được khoảnh khắc mười phút ngay trước lễ kết hôn của mình. Đó có lẽ là ám ảnh suốt đời, khiến tôi suy nghĩ và day dứt không nguôi được.
Cho đến tận bây giờ, chính tôi cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại có thể xảy ra theo hướng đó, và rốt cuộc vì điều gì mà người ta có thể làm quá đến mức ấy.
Tôi và Yến gặp nhau, yêu nhau trong một hoàn cảnh khá là bình thường và tốt đẹp. Em là đồng nghiệp cùng công ty với tôi. Yến là cô gái dịu tháo vát, chăm chỉ, và rất thông minh, đặc biệt rất tinh tế.
Mặc dù chúng tôi yêu nhanh, nhưng tôi lại không phải người cầm cưa. Yến chủ động bắt chuyện và tiếp cận tôi. Tôi thực ra đã không còn hứng thú gì với chuyện yêu đương, cái này cũng bắt nguồn từ mối tình cũ trước đó. Tôi đã từng yêu một cô gái suốt mười năm, nhưng đổi lại là cặp sừng dài cả tấc cắm thẳng trên đầu. Tôi đã chia tay cô ta mà không nói rõ lý do, vì tôi không thể tiếp tục chịu đựng và giương đầu chịu báng nữa.
Sự xuất hiện của Yến hoàn toàn ngoài dự liệu của tôi. Tôi bị Yến thu hút. Hơn nữa cô ấy rất biết nặng nhẹ, lúc nào nên tỏ ra dịu dàng lép vế, lúc nào cần phải mạnh mẽ. Một cô gái độc lập và khá là có cá tính, khiến tôi không thể từ chối được.
Tôi với em chuẩn bị thủ tục các thứ, sắm sửa đồ để kết hôn, đặt tiệc, thưa chuyện với bố mẹ. Mọi thứ hoàn thành thuận lợi khiến tôi phần nào an tâm.
Video đang HOT
Thời đại 4.0 rồi, cái gì cũng nhanh, giờ cũng hiếm muộn những cặp đôi yêu nhau vài năm hay thậm chí cả chục năm rồi mới cưới lắm. Đa phần là gặp nhau, bên nhau được mấy tháng, thấy tâm đầu ý hợp thì dồn tiền rồi cưới luôn. Mặc dù không phải kiểu người nhanh nhanh chóng chóng như thế, nhưng sau lần bị cắm sừng, tôi không muốn mạo hiểm nữa. Cưới vợ thì cưới liền tay, yêu em được khoảng ba tháng, tôi đã mau mau chóng chóng muốn làm đám cưới rồi. Tôi đã nghĩ, lần này có thể tôi sẽ có một tình yêutrọn vẹn.
Ban đầu thì em cũng hơi chần chừ, sợ rằng cưới nhanh như vậy thì sớm quá, nhỡ rằng người ta lại tưởng cưới chạy bầu. Tôi to mồm dõng dạc bảo đảm với em, hai đứa chúng tôi yêu nhau quang minh chính đại, kết hôn cũng không phải giấu diếm ai thì sợ gì người ta gièm pha này nọ. Miệng thì nói vậy, nhưng tôi cũng không thể nói dối bản thân mình, chẳng qua là tôi sợ xảy ra chuyện gì đấy nếu yêu đương lâu quá.
Yến nghe thế cũng xuôi xuôi. Tôi với em chuẩn bị thủ tục các thứ, sắm sửa đồ để kết hôn, đặt tiệc, thưa chuyện với bố mẹ. Mọi thứ hoàn thành thuận lợi khiến tôi phần nào an tâm. Tất cả đều hoàn hảo, cho đến khoảng mười phút trước đám cưới.
Lúc đó tôi đang đứng trên sân khấu để nói chuyện với chủ trì hôn lễ, phù dâu đột nhiên chạy tới nói rằng không tìm thấy em đâu, phòng trang điểm thì khóa. Tôi hoảng hốt chạy đi tìm. Lẽ nào chuyện tình yêu của tôi cứ luôn phải lận đận thế ư? Yêu mười năm cũng bị từ bỏ, yêu ba tháng thì cô dâu bất ngờ biến mất trong ngày cưới?
Tôi lao đến phòng trang điểm, lắc mãi khóa cửa cũng không mở được. Tôi bực bội tìm nhân viên khách sạn, đòi chìa khóa dự phòng. Cho đến khi xông được vào phòng, tôi mới càng ngỡ ngàng. Trong phòng không chỉ có Yến mà còn có Nga, người yêu cũ của tôi.
Khó khăn lắm tôi mới quên được Nga, cũng không muốn dính dáng gì đến cô nàng nữa, tại sao cô ta lại đến phá đám ngày cưới của tôi? Bước chân vào phòng, tôi mới biết mình đã tự tròng cái thừng vào cổ. Nga bất ngờ lao đến cầm tay tôi, nói rằng cô ta cần tôi, bảo tôi phải chịu trách nhiệm. Cô ta trắng trợn nói dối rằng cô ta đã mang thai con của tôi.
Tôi á khẩu, không kịp phản ứng gì, cũng không biết phải mở miệng giải thích thế nào với Yến. Tôi với Nga rất lâu rồi chưa gặp mặt, sao cô ta mang thai con của tôi được. Nhưng Yến không cho tôi cơ hội giải thích. Em lẳng lặng cởi váy cưới ra đưa cho Nga, liếc nhìn tôi một cái, không lạnh nhạt cũng không cảm tình gì rồi bỏ đi.
Chuyện mà tôi không nghĩ tới, cô gái dịu dàng và thông minh như Yến lại có thể dứt khoát như thế. Em biến mất hoàn toàn, xin nghỉ việc, chuyển nhà, không cho tôi lấy một cơ hội gặp mặt.
Tôi không biết Nga đã nói với Yến những gì, đưa cho Yến xem cái gì để khiến em tin tưởng như vậy và đổ dồn hết nghi ngờ lên tôi. Nhưng cú đánh bất ngờ này của Nga khiến tất cả tan vỡ trong chớp mắt. Yến bỏ đi, đám cưới bị hủy, người quen và họ hàng, gia đình hai bên đồn thổi tôi là thằng khốn lừa đảo.
Giờ tôi phải làm sao đây? Mọi thứ bị hủy hoại chỉ trong chớp mắt, mà bản thân tôi cũng không hiểu động cơ gì để Nga làm như vậy? Tiền ư? Hay là cần một người thay cô ta chịu trách nhiệm? Tại sao lại là tôi?
Đức Luân
Theo Thời đại Plus
Chưa sẵn sàng cưới vì anh quá nóng tính
Tôi 26 tuổi, nhân viên văn phòng; anh 25 tuổi, công việc hiện tại xem như tạm ổn dù không dư giả nhiều, cả 2 cùng quê. Tôi muốn một hai năm nữa cưới, anh không đồng ý.
Tôi luôn muốn 2 đứa phát triển thêm sự nghiệp rồi kết hôn, anh luôn đòi cưới từ lúc mới quen tới giờ, chúng tôi đã sống chung như vợ chồng. Tôi hiểu được tình cảm chân thành của anh, tôi cũng vậy. Anh không hút thuốc, không bia rượu, chẳng mấy khi tụ tập bạn bè. Điều làm tôi lo lắng và chưa muốn cưới là anh quá nóng tính, đôi lúc khó hiểu.
Ví dụ như đợt tôi đi teambuilding với công ty, lúc đầu anh không cho đi, đem vali của tôi ném từ trên gác xuống. Tôi khóc rất nhiều, sau đó anh cũng xuôi lòng. Sáng hôm xuất phát anh lại không đồng ý, nói đoàn xe tôi đi sẽ có một xe bị lật, rồi cảm giác lành ít dữ nhiều. Anh cứ ôm chân tôi lại, không cho ra khỏi nhà, tôi khóc và bảo phải đi vì là quản lý, danh sách đã đăng ký, không đi thì nhân viên dưới sẽ nghĩ gì. Sau một lúc anh đã đồng ý, chở tôi tới điểm tập trung.
Lần khác tôi hẹn anh đi xem phim với mấy đứa em họ, anh tới phòng trọ em họ tôi, tôi chưa kịp xuống (nhà trọ mở cửa bằng vân tay, tôi phải đợi em tắm xong mới mở cửa được) anh lại nổi giận, đùng đùng bỏ về, vậy là tôi đi với mấy đứa em. Tới rạp chưa kịp mua vé, anh gọi nói bị tai nạn, tôi phải chạy về, xong anh không bị gì cả. Thế là 2 đứa cãi nhau rất lớn, tôi vẫn giải thích lý do vì sao không xuống sớm hơn mở cửa cho anh được. Mỗi lần cãi nhau tôi khóc rất nhiều, chúng tôi xưng mày tao. Anh dọa nếu không cưới thì chuyện gì anh cũng dám làm, mỗi lần như vậy tôi lại sợ. Nói chung mỗi lần cãi nhau tôi rất sợ, thấy sống chung đúng là điều tồi tệ, anh nhiều lần đuổi tôi ra khỏi phòng nhưng tôi cứ chuẩn bị đi anh lại đóng cửa.
Anh luôn muốn tôi lúc nào cũng ở bên, hễ tôi đi đâu qua đêm đều rất khó khăn. Tôi có nhà cô chú và em họ ở Sài Gòn nhưng mỗi khi họ rủ qua chơi, hay có việc ở lại thì anh tỏ thái độ ra mặt, bảo làm gì cũng phải về. Cô chú không biết tôi sống với anh nên mỗi lần như thế tôi rất khó xử, không biết lấy lý do gì để từ chối ở lại. Anh ít sắm quần áo và muốn tôi cũng vậy, nhưng tôi là con gái mà, cô gái nào chẳng có sở thích mua sắm. Quần áo tôi không nhiều, ngay cả đồng nghiệp công ty cũng bảo chẳng mấy khi thấy tôi sắm sửa, còn với anh thế là nhiều. Đặc biệt tôi không tốn nhiều tiền mua son phấn, nước hoa,... nói chung hầu như mỹ phẩm tôi không dùng, đi làm chỉ tô son.
Rồi chuyện đi chợ, nhiều khi có những thứ nhỏ nhặt tôi không hỏi giá trước khi mua, anh khó chịu bảo tôi không biết tính toán. Tôi rất thích nấu ăn nhưng tính hơi vụng, khi nấu là bày biện đủ thứ, ngược lại anh ngăn nắp, gọn gàng nên vì thế lại to tiếng với nhau. Tôi thương ba mẹ ở quê làm nông cực khổ, đi làm để dành được vài ba triệu lại gửi về cho ông bà. Anh bảo con gái lo gì nhiều, để dành tiền cho tương lai. Tôi nói nếu cưới nhau thì mỗi tháng tôi sẽ gửi cho ba một triệu, nhà mấy anh chị em chỉ mình tôi được ba mẹ nuôi ăn học tới nơi tới chốn. Anh chị ở quê làm ăn không khá nên chẳng giúp đỡ ba mẹ được gì. Tôi rất sợ ba mẹ già không ai nuôi. Vậy mà có lần cãi nhau anh nhắc tới chuyện tôi cho tiền ba mẹ và tỏ ra khó chịu. Tôi thật không hiểu sao anh lại thế, đó là tiền tôi làm ra, không đụng gì tới tiền của anh.
Anh mệnh hỏa, tôi mệnh kim, ai cũng nói tôi kèo dưới, đúng thật, tôi toàn nhẫn nhịn chứ gặp người khác chắc không sống nổi, một phần tôi cũng không muốn quen nhau 2 năm lại chia tay. Mỗi lần nghĩ cảnh xa nhau tôi lại rơi nước mắt, thương anh nhiều lắm. Ngoài những tật xấu ở trên thì anh rất tốt với tôi, hay khen tôi nấu ăn ngon, chở đi gặp bạn bè, người quen của anh. Ai hỏi khi nào cưới anh cũng bảo năm sau, lẽ ra năm nay cưới nhưng tôi không đồng ý.
Tôi lo sợ cưới xong không hạnh phúc, tuổi không hợp, làm ăn không được. Đặc biệt bản tính nóng nảy của anh rất khó bỏ, mỗi khi nóng anh có thể làm bất cứ điều gì. Năm sau là năm tam tai, tôi muốn một hai năm sau nữa cưới nhưng anh không đồng ý, không quan tâm điều gì khác, chỉ muốn cưới thôi. Đi siêu thị thấy đồ con nít anh rất muốn có con. Gia đình tôi không hối thúc gì, anh và gia đình anh rất muốn cưới. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo vnexpress.net
Con mới 6 tháng tuổi mà nhà chồng đã giục tôi sinh thêm Ông bà nội bé bận suốt, tháng gửi được dăm ba triệu để tôi mua bỉm sữa cho con, tất cả đều nhờ bên ngoại. Ảnh minh họa Tôi 27 tuổi, con gái vừa thôi nôi. 6 tháng qua tôi gửi con cho ông bà ngoại suốt vì bận đi làm, đến cuối tuần vợ chồng mới rước con về nhà chăm. Chồng...