Trước đám cưới, chồng đồng ý mua tất cả đồ đạc cho nhà mới nhưng chỉ một thứ phải dùng cũ khiến tôi nổi đóa đến mức muốn hủy hôn ngay lập tức
Sao anh ấy lại có suy nghĩ ấu trĩ như vậy nhỉ?
Đám cưới là một trong những dịp quan trọng, thiêng liêng nhất của đời người. Vì cũng chỉ có mỗi lần tổ chức nên đã làm thì nên hoành tráng nhất có thể. Ấy vậy mà một sự việc xảy ra ngay trước lễ cưới khiến chính bản thân tôi muốn từ bỏ mối tình 5 năm này.
Tôi và anh quen nhau vì làm chung một công ty. Chẳng thể ngờ con bé nhân viên quèn, xuất thân tỉnh lẻ như tôi lại được lọt vào “mắt xanh” của phó giám đốc Marketing. Cuộc tình này giống như một cái duyên, nói đúng hơn là câu chuyện cổ tích tôi chưa từng mơ tới.
Anh đẹp trai, tài giỏi, luôn được vinh danh trong công ty vì loạt thành tích xuất sắc. Hơn thế, anh còn yêu thương chiều chuộng tôi hết mực. Còn một chuyện nữa hẳn sẽ khiến ai nấy, kể cả bạn bè tôi cũng bất ngờ: Chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn trong 5 năm yêu nhau. Người yêu tôi bảo anh rất tôn trọng tôi và tin tưởng tôi còn giữ “cái ngàn vàng”. Lúc nghe xong, lòng tôi thực sự cảm động và quyết sẽ dành dụm thứ quý giá ấy để trao trọn cho anh đêm tân hôn.
Gia đình chồng sắp cưới của tôi giàu có, gia giáo và rất nề nếp. May mắn thay, tôi không gặp nhiều trắc trở khi về nhà anh ra mắt bố mẹ. Họ đều là những bậc tiền bối có học thức rộng, tinh tế, đánh giá một người dựa trên tính cách chứ không phải về địa vị, gia thế. Tuy nhiên tôi để ý thấy người yêu tôi rất nghe lời mẹ, một câu dạ, hai câu vâng. Ấy vậy tôi vẫn cho rằng đó là biểu hiện của một chàng trai có hiếu, lễ phép chứ chẳng phải kiểu nhu nhược. Vả lại, anh cũng có công việc tốt, kinh tế ổn định nên đâu phải dựa dẫm vào ai.
Công đoạn chuẩn bị cho đám cưới và một cuộc sống mới thật gian nan biết nhường nào. Từ lo nghĩ cỗ bàn, menu món ăn, khách mời, chụp ảnh cưới, bố trí xe cộ đưa dâu… đều hai chúng tôi đảm nhiệm hết vì chẳng muốn phiền hà tới cha mẹ. Sau đám cưới, chúng tôi dự định sẽ đi nghỉ tuần trăng mật 1 tuần và bắt đầu cuộc sống vợ chồng ở căn nhà anh đã xây bằng tiền của chính mình.
Vì căn nhà này sẽ là nơi ở của cả hai lẫn con cái mai sau nên nội thất, đồ đạc cũng cần sắm sửa kỹ lưỡng. Anh nói trước với tôi bằng giọng đầy hào hứng “Tiền bạc không thành vấn đề, em cứ nghiên cứu các kiểu đồ nội thất rồi bàn bạc với anh. Nhưng chủ yếu sẽ là do em quyết định, mua gì cũng được nhé!”
Tôi hân hoan như mở cờ trong bụng “Lấy chồng giàu và hào phóng sướng thật đấy, cho bõ những năm tháng đi học ao ước có chàng hoàng tử xây cho mình lâu đài.”
Video đang HOT
Không chỉ là lời nói suông, quả thực chồng tôi đã dẫn tôi đi sắm sửa bao nhiêu đồ xịn sò, như tủ đựng quần áo, bàn làm việc, bàn trang điểm, tủ bếp, tủ giày, điều hoà, máy giặt, tủ lạnh… Những tưởng cuộc mua sắm sẽ không bao giờ khép lại, nào ngờ có một tuần trước ngày cưới, anh đã nói chuyện với tôi bằng giọng ái ngại:
“À anh có chuyện muốn nói với em. Em mua những đồ đạc mới anh không tiếc. Nhưng có một thứ duy nhất không được mua mà phải dùng lại.”
Ngay lập tức tôi nhíu mày, hỏi lại “Là gì thế anh? Sao giờ anh mới nói với em?”
Anh nói tiếp những câu khiến bản thân tôi chết lặng “Đấy là giường ngủ. Vợ chồng mình sẽ dùng lại giường ngủ của bố mẹ anh hồi lấy nhau. Giường ngủ rất quan trọng, là nơi để yên giấc sau ngày dài và cũng để… làm “chuyện đấy”. Bố mẹ anh như thế nào thì em cũng biết, hôn nhân của họ rất tuyệt vời. Nên anh muốn chúng mình sử dụng giường đó một thời gian để lấy vía. Sau này mua giường mới cũng được. Anh đã bàn bạc chuyện này với mẹ và cả hai đều đồng ý rồi.”
Bỗng trong tôi nảy sinh một cảm giác tiêu cực đến lạ. Tại sao lại là giường dùng lại của người khác cơ chứ? Những đồ đã mua dùng cũ chẳng sao, nhưng giường bắt buộc phải là mới! Đó là cái tối thiểu của các cặp vợ chồng lấy nhau. Tôi giữ gìn cái ngàn vàng ngần ấy năm và giờ phải động phòng trên chiếc giường của bố mẹ chồng ư? Thật nực cười!
Chồng sắp cưới của tôi thật đáng trách. Anh phải nên bàn bạc kỹ lưỡng chuyện này giữa tất cả các thành viên rồi mới có thể đưa ra quyết định được. Mọi người thử tính xem suy nghĩ hồ đồ của anh ấy có chấp nhận được không? Giờ tôi phải làm gì để xoay chuyển mọi chuyện theo ý mình đây, chả nhẽ lại gây sức ép bằng việc doạ huỷ đám cưới?
Hèn kém trong mắt chồng
Chẳng thể ngờ sau bữa tiệc công ty, anh trở về và nói với vợ mình những điều như thế.
Tôi là một người phụ nữ truyền thống, toàn tâm, toàn ý vun vén cho gia đình mà ít để ý đến bản thân.
Tôi có thể mặc những chiếc váy giá cả bình dân một tí cũng được, trong tủ giày của tôi chỉ có duy nhất một đôi cũng được, nhưng các con nhất định phải được học trường tốt, mặc quần áo đẹp, ăn đồ ăn ngon và ngôi nhà của chúng tôi phải luôn ấm áp.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ khoác lên mình những bộ đồ thời thượng. Bởi lẽ, so với khoản chi tiêu cho các con thì những bộ đồ ấy quá đắt và bản thân tôi cũng thấy nó chẳng có gì đẹp. Vì thế quanh năm tôi trung thành với áo trắng, chân váy đen, quần âu đúng kiểu công sở hay những chiếc váy hết sức giản đơn.
Thực tế nữa là sau giờ tan sở tôi đâu có được xúng xính váy áo, giày cao gót lang thang trên những con phố làm tách café hay chụp những bức ảnh "cúng" facebook.
Cứ hơn 5h chiều là tôi nhanh chóng phi xe về trường đón hai đứa con, đứa nhỏ ngồi trước, đứa lớn ngồi sau, hai cặp sách treo hai bên hông xe.
Cứ vậy ba mẹ con tôi còn lượn qua khu chợ cóc mua thức ăn về sắp bữa tối. Nhiều khi hàng xóm cứ trêu, chiều tan sở nhìn tôi như... con mẹ đi buôn vì đồ đạc lỉnh kỉnh treo kín xe.
Đó cũng là lý do tôi chọn cho mình những bộ quần áo đơn giản, đôi giày gót vuông để tiện di chuyển.
Lâu nay bất kể họ hàng hay bạn bè ai cũng xuýt xoa khen chồng tôi may mắn vì có được người vợ đảm đang, luôn thu vén cho gia đình vẹn toàn.
Bỗng một ngày tôi trở nên hèn kém trong mắt chồng (ảnh minh họa)
Thế nhưng, thế giới quan của tôi đã thay đổi sau bữa tiệc kỷ niệm thành lập 10 năm công ty anh.
Hôm ấy, anh mải tiếp đối tác tới chúc mừng nên nhắn tôi chủ động bắt taxi đến nhà hàng. Lâu nay, tôi chẳng còn hứng thú với những bữa tiệc xã giao như thế nhưng vì công việc của chồng nên đành có mặt cho xong.
Đến bữa tiệc tôi trang điểm nhẹ nhàng và chọn cho mình một chiếc váy hoa nhí không quá cầu kỳ nhưng tinh tế. Tôi cũng chỉ ở lại sau khai tiệc một lúc rồi xin phép về trước vì nhà còn 2 con nhỏ, để chúng ở nhà buổi tối tôi không yên tâm.
Nào ngờ, khuya muộn hôm ấy anh về nhà trong hơi men và lớn tiếng quát tôi. Anh cho rằng vì tôi mà anh trở nên mất mặt. Anh trách móc tại sao tôi không chưng diện như những nữ nhân viên công ty anh, vợ lãnh đạo mà lúc nào cũng ăn mặc tuềnh toàng, tóc tai lúc nào cũng một kiểu thẳng đơ chả nhuộm nhiếc gì cho thời thượng... Anh bảo tôi trông có khác gì một người nhà quê, đến tiệc thì không biết ngoại giao, đến rượu vang cũng không dám uống.
Những lời lẽ của anh như dao đâm vào tâm trí tôi. Tôi sốc.
Chẳng phải tôi chọn cho mình phong cách giản dị là vì thương anh đi làm vất vả, không muốn tiêu tiền hoang phí mà dành nó cho những việc chính đáng hơn sao?
Chẳng phải tôi tiết kiệm vì lo cho con cái, vun vén cho gia đình này hay sao?
Tại sao tôi không dùng tiền của anh để đi spa, chăm sóc da, hút mỡ, nâng ngực?
Vợ chồng gần chục năm đầu ấp tay gối nhưng tôi thật buồn vì anh không hiểu sự hy sinh thầm lặng của tồi mà lại nghe mấy lời đả kích bên ngoài rồi về trách móc.
Tôi chợt nhận ra rằng, phụ nữ chỉ nên hi sinh vừa đủ, đừng lúc nào cũng lo vun vén cho gia đình mà bỏ quên bản thân để rồi đến lúc khiến mình trở nên hèn kém trong mắt bạn đời.
Vừa bước vào nhà, tôi tá hỏa khi thấy vợ nằm gục trên sàn còn con gái thì gào khóc bên cạnh, hỏi ra mới biết bao lâu nay tôi quá tồi tệ Nhìn vợ ngồi rúm ró, cuộn người lại trên giường, vẻ mặt tái nhợt mà tôi hoảng hốt. Vợ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ. Từ khi cưới đến nay đã hơn 6 năm nhưng chưa một lần cô ấy nhờ vả tôi bất cứ chuyện gì. Hồi mới cưới, cô ấy bị đau dạ dày nhưng vẫn cố đi làm....