Trung Quốc xây dựng đội bay chở quân đi khắp thế giới
Cùng với nhiều kế hoạch tái cấu trúc quân đội, Trung Quốc đang trong quá trình xây dựng đội bay khoảng 100 máy bay cỡ lớn có thể chuyên chở quân đi khắp thế giới.
Đó là thông tin của chuyên gia Trung Quốc học Vasily Kashin thuộc Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ tại Matxcơva (Nga) mới đưa ra trong một bài phân tích trên website của Hội đồng Nga.
Tàu quân sự Project 052D đang trong quá trình thử nghiệm của Trung Quốc
Theo đó, kế hoạch hình thành đội bay quy mô lớn của Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2020.
Cũng theo đánh giá của chuyên gia Kashin, trình độ công nghệ quân sự của Trung Quốc đã đạt tới một cấp độ mới.
Cụ thể, hiện tại PLA là một lực lượng đã được hiện đại hóa, có khả năng tiến hành một cuộc chiến tranh với công nghệ hiện đại.
Ông Kashin viết trong báo cáo: “Trái với giai đoạn những năm 1990 và 2000, Bắc Kinh chính thức thừa nhận trình độ công nghệ (quốc phòng) của nước này thụt lùi so với các nước công nghiệp hóa. Nhưng vào năm 2009, điều này đã thay đổi.
Lĩnh vực quốc phòng của Trung Quốc đã vươn lên sát kịp với các nhà sản xuất vũ khí và khí tài hàng đầu tại hầu hết các khu vực, bỏ qua 1-2 giai đoạn phát triển của công nghệ quốc phòng”.
Dự án 100 chiếc máy bay chuyên chở cỡ lớn nằm trong một loạt các chương trình tái cấu trúc quân đội Trung Quốc để trở thành lực lượng quân sự hiện đại.
Video đang HOT
Nhằm thu hút được nhiều hơn lực lượng quân nhân nhập ngũ có trình độ học vấn cao, PLA đã có nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn như chế độ bảo hiểm tốt hơn và lương tháng cao hơn. Từ 2006 tới 2011, mức lương đã gần như gấp đôi, khoảng 840 USD/tháng.
Việc huấn luyện chiến đấu hiện tại của quân đội Trung Quốc cũng chủ yếu tập trung vào việc phối hợp, tương tác giữa vũ khí và các hệ thống điều khiển bằng máy tính.
Trọng tâm của hoạt động này là các loại vũ khí chính xác như pháo 122mm, pháo tầm xa có dẫn đường 155mm.
Các phi công của lực lượng không quân cũng tăng thêm trung bình 200 giờ huấn luyện mỗi năm và tập trung nâng cao khả năng tấn công chính xác mà không cần trợ giúp của mặt đất.
Mặc dù hiện tại, lực lượng nòng cốt của PLA vẫn là bộ binh (chiếm 1,6 triệu quân trong tổng số 2,29 triệu quân nhân của PLA) nhưng trong nhiều thập kỷ gần đây, sức mạnh cũng như tầm ảnh hưởng của lực lượng này đang giảm dần.
Hầu hết các khoản đầu tư ngân sách quốc phòng của Trung Quốc bắt đầu nghiêng nhiều hơn về phía hải quân và không quân vì tính linh hoạt và cơ động ngày càng tăng của hai lực lượng này.
Trong kế hoạch tái cấu trúc quân đội, Trung Quốc cũng hướng tới việc trở thành một nhà cung cấp vũ khí cỡ lớn khi bắt đầu hợp tác công nghệ với các nước như Pakistan (trên 50%).
Các loại vũ khí và hệ thống tấn công như pháo 155mm PLZ-45 của Trung Quốc sản xuất đã có thể thâm nhập các thị trường cạnh tranh như Kuwait, Ả rậpSaudi, Algeria và một số quốc gia Trung Đông khác.
Ngoài ra, các chương trình phát triển vũ khí diệt vệ tinh của Trung Quốc cũng đã có thể sánh với những quốc gia hàng đầu thế giới ở lĩnh vực này.
Sau Mỹ, Trung Quốc là nước thứ 2 trên thế giới chế tạo loại tàu chiến có trang bị hệ thống vũ khí đa năng. Tàu quân sự Project 052D hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm trên biển có thể bắn các loại vũ khí có chỉ dẫn mục tiêu như tên lửa chống máy bay, tên lửa chống tàu, tên lửa chống tàu ngầm và tên lửa tấn công các mục tiêu trên bộ.
Kết hợp chiến tranh công nghệ cao
Trên mặt trận tình báo, Trung Quốc đang kết hợp phương thức chiến tranh điện tử truyền thống với phương thức chiến tranh bằng công nghệ cao.
Các nhà lãnh đạo quân sự Trung Quốc rất quan tâm tới mặt trận công nghệ thông tin, đặc biệt từ sau khi Mỹ và các lực lượng đồng minh ngày càng trở nên phụ thuộc hơn vào các mạng lưới thông tin của họ.
Theo đó, 4 mục tiêu Trung Quốc hướng tới trong cuộc “chiến tranh trên mạng” hiện nay là: tăng cường đội ngũ, nâng cao trình độ công nghệ, xây dựng thêm các trung tâm công nghệ thông tin và đào tạo thêm các chuyên gia am hiểu về chiến tranh thông tin.
Theo Tuổi Trẻ
Trung Quốc sẽ đối đầu với Indonesia ở Biển Đông?
Phải chăng do tham vọng lãnh thổ mà Trung Quốc đã biến một số nước trong khu vực Đông Nam Á, vốn vẫn tìm mọi cách tránh xung đột, giờ đây trở thành đối thủ và buộc phải có những biện pháp phòng vệ phù hợp? Đài Quốc tế Pháp (RFI) vừa đặt ra câu hỏi này.
Công trình xây dựng một nhà ga hành khách dân sự tại căn cứ không quân Ranai trên đảo Natuna (Indonesia). Ảnh Reuters.
Theo phiên bản online của tờ The Doplomat, có thể sắp tới, Trung Quốc đưa ra đòi hỏi chủ quyền đối với quần đảo Natuna cho dù vùng lãnh thổ này là của Indonesia, xét trên mọi phương diện, lịch sử, pháp luật và quản lý thực tế.
Biểu hiện cụ thể là Trung Quốc đã phát hành một bản đồ về các vùng đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ, trong đó có quần đảo Natuna, ở Biển Đông.
Trong hai năm qua, Bắc Kinh đã củng cố các tham vọng lãnh thổ của mình qua việc hù dọa sử dụng bạo lực, tăng cường tuần tra, phong tỏa, đặt dàn khoan, xây dựng các công trình kiên cố trên các đảo có tranh chấp, cải tạo, bồi đắp các bãi đá thành đảo, thậm chí còn có những hành động thù địch chống lại những nước đang có tranh chấp với Trung Quốc tại Biển Đông.
Trong những năm gần đây, dường như Trung Quốc chưa công khai dòm ngó tới lãnh thổ Indonesia. Do vậy, chính quyền Jakarta đã tỏ ra tích cực đóng vai trò trung gian trong các cuộc xung đột giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng.
Thế nhưng, việc Bắc Kinh đưa quần đảo Natuna vào bản đồ các đòi hỏi lãnh thổ và bản đồ này được in lên cả hộ chiếu của công dân Trung Quốc, thì Tổng thống vừa đắc cử của Indonesia, ông Joko Widodo, sẽ buộc phải có chính sách đối phó với Trung Quốc để giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
Hồi tháng Ba 2014, lần đầu tiên, chính quyền Jakarta thừa nhận là Bắc Kinh đơn phương đưa ra các đòi hỏi lãnh thổ ở Biển Đông trong đó có một phần tỉnh Riau. Quần đảo Natuna và một số quần đảo khác nằm trong tỉnh này. Cho dù cố tránh xung đột, nhưng có nhiều khả năng Indonesia là nạn nhân sắp tới trong tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc.
Natuna đã từng là đối tượng xung đột giữa Indonsia và Trung Quốc. Cho đến tận những năm 1970, đa số cư dân trên quần đảo này là người gốc Hoa. Các vụ nổi dậy bài Hoa đẫm máu đã diễn ra liên tục từ những năm 1960 đến 1980. Trước đây, còn có tin đồn về một cuộc gặp bí mật giữa Đặng Tiểu Bình và những cư dân gốc Hoa trên đảo và trong cuộc gặp này, họ đã đề nghị Đặng giúp để Natuna độc lập với Indonesia, hoặc coi đây là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Thế nhưng, cả hai giả thuyết này đều không xảy ra.
Từ những năm 1980, chính quyền Jakarta đưa nhiều người Mã Lai Indonesia tới định cư ở Natuna. Cư dân gốc Hoa tố cáo chính sách này nhằm làm giảm bớt ảnh hưởng của cộng đồng gốc Hoa tại đây.
Năm 1996, khi nhận thấy Trung Quốc đưa ra các đòi hỏi lãnh thổ ở vùng biển gần Natuna, Indonesia đã tổ chức ngay một cuộc tập trận hải quân trên quy mô lớn và triển khai gần 20 ngàn binh sĩ trong vùng biển quần đảo này.
Phản ứng của Jakarta đi cùng với các nỗ lực hiện đại hóa quân đội đã phần nào làm giảm bớt tham vọng của Bắc Kinh. Theo ông Dewi Fortuna Anwar, chuyên gia thuộc Viện Khoa học Indonesia, được báo The Independant, Singapore, trích dẫn, Trung Quốc tôn trọng sức mạnh. Nếu họ thấy bạn yếu, họ sẽ ăn sống nuốt tươi bạn . Khi nói về các tranh chấp ở Biển Đông và biển Hoa Đông, Đặng Tiểu Bình đã từng than thở là thế hệ của ông ta không đủ mạnh để giải quyết một vấn đề khó khăn như vậy, phải chăng nên dựa vào sự khôn ngoan của thế hệ tương lai.
Quả thực là sau gần hai thập niên phát triển bộ máy quân sự, giờ đây, Trung Quốc tỏ ra không ngán ngại Indonesia nữa và dường như lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện phương châm của Mao Trạch Đông : Quyền lực chính trị xuất phát từ nòng súng.
Theo báo trên mạng wantchinatimes, Tổng thống sắp mãn nhiệm Indonesia Bambang Yudhoyonos đã quyết định cho triển khai trực thăng tấn công AH-64 trên quần đảo Natuna, cách quần đảo Trường Sa khoảng 200 km. Mặc dù không có đòi hỏi về chủ quyền, lãnh thổ đối với Trường Sa, Indonesia cho rằng do gần gũi về địa lý, Natuna có thể trở thành điểm nóng, do Trung Quốc đã đưa ra bản đồ đòi hỏi chủ quyền với quần đảo này.
Theo Bizlive
Báo Nga: Trung Quốc biến đảo Phú Lâm thành căn cứ quân sự hỗn hợp Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã công bố bức ảnh đường băng mới xây dựng trên hòn đảo Phú Lâm (tên Trung Quốc là Vĩnh Hưng) thuộc quần đảo Hoàng Sa. Tại đó, Trung Quốc giờ có thể bố trí các máy bay, nâng cao khả năng quốc phòng của nước này trong khu vực, theo Tiếng nói nước Nga. Đảo...