Trung Quốc sẽ trở thành một thế lực toàn cầu như Mỹ?
Ngoài tiềm lực kinh tế và quân sự, để trở thành một thế lực toàn cầu như Mỹ, Trung Quốc cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận những thách thức và trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế.
Trung Quốc đang nhanh chóng trở thành một nhân tố toàn cầu khi mà phạm vi ảnh hưởng của nền kinh tế và chính trị của Bắc Kinh đang có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới. Đây chính là yếu tối tạo nên vị thế toàn cầu của Trung Quốc.
Trong lĩnh vực kinh tế và quân sự, Trung Quốc chắc chắn là một thế lực trên toàn cầu. Bởi Trung Quốc hiện giữ vị thế là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới và quốc gia hàng đầu trong giao dịch thương mại và là nước đứng đầu thế giới trong dự trữ ngoại hối. Xét về lĩnh vực quân sự, khoản ngân sách chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc cũng chỉ đứng sau Mỹ và xếp hàng thứ hai trên thế giới. Kho vũ khí hiện đại của nước này cũng không ngừng được mở rộng.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay trong một cuộc hop về biến đổi khí hậu năm 2014.
Tuy nhiên, theo tạp chí The Diplomat, để trở thành một thế lực toàn cầu, Trung Quốc cần đạt được thêm những thành tựu bên ngoài lĩnh vực kinh tế và quân sự. Một trong số đó là nguồn năng lượng và biết cách biến nguồn năng lượng này thành lợi nhuận. Ngoài ra, Bắc Kinh cần có tầm nhìn chiến lược, khả năng chính trị và tâm lý sẵn sàng đón nhận thách thức.
Hiện nay, giới lãnh đạo Bắc Kinh cũng đang có những cái nhìn khác nhau về vai trò của Trung Quốc trên trường quốc tế. Một số quan chức Trung Quốc muốn biến quốc gia này trở thành “một mô hình mới trong quan hệ giữa các cường quốc”, hay tạo lập một “chính sách ngoại giao lớn mang đậm nét Trung Quốc”. Song câu hỏi đặt ra là liệu Bắc Kinh đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để biến những tầm nhìn này thành sự thật.
Một Trung Quốc toàn cầu nghĩa là quốc gia này có lợi ích trên khắp thế giới thông qua những dự án đầu tư vào các khu khai thác dầu khí ở Sudan, đường ống dẫn dầu ở Myanmar, cầu cảng tại Pakistan, khai thác than ở Afghanistan. Nhưng khi Trung Quốc có mặt trên khắp thế giới, quốc gia này cũng chịu cảnh phân tán lực lượng doanh nhân, sinh viên và công nhân. Do đó, nhiệm vụ bảo vệ lợi ích trên toàn cầu được xem là một trong những thách thức lớn đối với chính quyền Bắc Kinh. Điển hình, trong giai đoạn bùng nổ cuộc khủng hoảng ở Libya, Trung Quốc đã phải di tản hơn 30.000 công dân về nước và chịu cảnh thất thu hàng tỷ USD đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ.
Trở thành một thế lực toàn cầu, Trung Quốc cũng cần có trách nhiệm với cả thế giới trong hàng loạt vấn đề như biến đổi khí hậu, giải trừ vũ khí hạt nhân, chống khủng bố, chống hải tặc. Để hoàn thành tốt sứ mệnh này, Bắc Kinh cần xây dựng các căn cứ quân sự ở nước ngoài.Đáng nói, khả năng sẵn sàng bảo vệ các lợi ích ở nước ngoài của Trung Quốc hiện lại đang bị giới hạn. Trong “5 nguyên tắc chung sống hòa bình”, Bắc Kinh đã quyết tâm không can thiệp cả về chính trị lẫn quân sự đối với chuyện nội bộ của những quốc gia khác. Ví dụ, trong các cuộc bạo động phản đối Trung Quốc ở Jakarta hồi năm 1998, chính phủ Bắc Kinh đã không có bất cứ hành động nào trừ việc lên tiếng phản đối cuộc biểu tình này. Do đó, đối với Trung Quốc, một câu hỏi khó trên con đường trở thành thế lực toàn cầu là Bắc Kinh nên làm gì khi lợi ích xung đột với chính những nguyên tắc mà quốc gia này đã đặt ra.
Tuy nhiên, giới lãnh đạo nước này vẫn phủ nhận những tin đồn về việc Trung Quốc đang tìm cách đặt căn cứ quân sự ở nước ngoài. Bởi theo quan niệm của Bắc Kinh, thành lập các căn cứ quân sự ở nước ngoài đồng nghĩa với việc Trung Quốc phải xây dựng mối quan hệ liên minh quân sự với nước chủ nhà. Thay vào đó, Bắc Kinh muốn thiết lập “một mạng lưới đối tác” thay cho đồng minh an ninh. Sự thờ ơ của Trung Quốc trong việc hợp thức hóa các mối quan hệ an ninh là nhằm tránh trở thành một thế lực toàn cầu thực thụ khi theo đuổi xây dựng các căn cứ ở nước ngoài.
Giả sử trong tương lai Trung Quốc sẽ cho đặt các căn cứ quân sự ở nước ngoài và chính quyền Bắc Kinh sẵn sàng điều động binh sĩ tới những nơi mà lợi ích của quốc gia này và cộng động quốc tế bị đe dọa, thì 2 câu hỏi được đặt ra là: Liệu người dân Trung Quốc sẵn lòng cho con em họ chiến đấu ở nước ngoài? Liệu họ có sẵn sàng đón nhận hung tin người thân của mình đã hy sinh ở nước ngoài?
Một khả năng nữa là việc Bắc Kinh can thiệp ở nước ngoài có thể khích động người dân bản xứ có hành động trả thù như tấn công người dân Trung Quốc ở nước ngoài hoặc tổ chức các cuộc tấn công khủng bố ngay tại các thành phố của Trung Quốc. Vậy chính phủ và người dân Trung Quốc đã sẵn sàng đối mặt với những hậu quả trên?
Tóm lại, để trở thành một thế lực toàn cầu, Trung Quốc cần nhiều hơn ngoài tiềm năng kinh tế và năng lực quân sự và Mỹ là một thí dụ điển hình. Theo Diplomat, Trong tương lai gần, chắc chắn, cả giới lãnh đạo và người dân Trung Quốc vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với những thách thức, trách nhiệm và hậu quả khi trở thành một thế lực toàn cầu.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Minh Thu (Lược dịch)
Video đang HOT
Theo Infonet
Sức nóng từ cuộc đua chế tạo tàu ngầm toàn cầu
Một chiếc tàu ngầm mạnh mẽ đủ sức làm thay đổi chiến lược quốc phòng cũng như tính toán của nhiều quốc gia, vì thế cuộc cạnh tranh phát triển khí tài quân sự này đang trở nên nóng hơn bao giờ hết.
Một mẫu tàu ngầm lớp Kockums tại xưởng của công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng Saab AB, Thụy Điển. Ảnh: WSJ
Thụy Điển, do không hài lòng với việc Đức sở hữu xưởng đóng tàu lớn nhất nước này, mùa hè năm ngoái gây sức ép buộc ThyssenKrupp AG, Đức, bán lại một giải pháp công nghệ tàu ngầm cho công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng Saab AB. Thương vụ bị ThyssenKrupp cho là "không công bằng", khiến tập đoàn công nghiệp Đức thiệt hại nhiều tỷ USD tiền hợp đồng đóng tàu cũng như mất hàng trăm kỹ sư lành nghề.
Bước đi này là một phần trong kế hoạch của Thụy Điển để gia tăng tiềm lực của nhà thầu quốc phòng Saab trong cuộc chạy đua chiếm lĩnh thị trường tàu ngầm thế giới, theo Wall Street Journal.
ThyssenKrupp, nhà sản xuất tàu ngầm truyền thống lớn nhất thế giới, cũng bắt đầu cảm nhận được sức ép từ các nhân tố mới trong ngành như Nhật Bản, Hàn Quốc hay những đối thủ cũ như Pháp, Nga.
"Chúng tôi cần tự nâng cao khả năng bởi áp lực ngày càng lớn", Hans Christoph Atzpodien, chủ tịch ban giải pháp công nghiệp thuộc tập đoàn ThyssenKrupp cho biết.
Cuộc cạnh tranh giữa Đức và Thụy Điển phần nào phản ánh một thực tế rằng sản xuất tàu ngầm đang từng bước vươn lên trở thành một ngành kinh doanh phát đạt, nhờ sự chuyển dịch địa chính trị và những cải tiến về công nghệ.
Phát triển vượt bậc
Lần đầu tiên kể từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh, các hạm đội tàu ngầm trên thế giới gần đây mới cho thấy một chiều hướng phát triển vượt trội. Một số quốc gia hiện đẩy mạnh mua thêm hoặc nâng cấp các hạm đội cũ nhằm giải quyết các thách thức chiến lược đang biến đổi từng ngày.
Khả năng tàng hình khiến tàu ngầm trở thành một khí tài quân sự đặc biệt hấp dẫn đối với nhiều nước, theo WSJ.
Việt Nam đã đặt mua 6 tàu ngầm lớp Kilo của Nga, trong khi Australia, Indonesia, Singapore và Hàn Quốc cũng không ngừng hiện đại hóa và tăng số lượng các hạm đội để bắt kịp với sự tăng trưởng mạnh mẽ của lực lượng hải quân Trung Quốc.
Iran mới đây cho hay đang chế tạo các mẫu tàu ngầm truyền thống để củng cố năng lực phòng thủ.
Ít nhất 17 quốc gia khác cũng công bố kế hoạch tạo mới hoặc mở rộng hạm đội hải quân.
Tàu ngầm là thiết bị quân sự duy nhất có khả năng vừa tự vệ vừa tấn công hiệu quả cũng như đóng vai trò quan trọng trong tư thế phòng thủ của một quốc gia. Tàu sân bay dù có ưu thế tuyệt vời nhưng giá thành cao và khả năng phòng vệ kém. Các loại chiến đấu cơ tuy có thể bay xa nhưng cần nhiều hỗ trợ khác nhau, từ tiếp liệu đến thay thế phụ tùng.
Không chỉ tàu ngầm hạt nhân mà còn cả các chủng loại tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel hay động cơ điện cũng chứng kiến bước tăng vượt bậc về nhu cầu.
Chiến tranh Lạnh kết thúc đã cắt giảm số lượng tàu ngầm điện - diesel của thế giới từ 463 chiếc 15 năm trước xuống còn 256 chiếc vào năm ngoái, theo báo cáo của Viện nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại London, Anh.
Nhưng trong 10 năm tới, lực lượng hải quân toàn cầu sẽ tăng gấp đôi chi tiêu hàng năm cho đầu tư, mua sắm các loại tàu ngầm, từ mức 5,5 tỷ USD lên khoảng 11 tỷ USD, Cơ quan nghiên cứu Thông tin Tình báo Quốc phòng Chiến lược ước tính.
Tàu ngầm hạt nhân được dự báo sẽ tiếp tục thống trị các vùng biển và là quân át chủ bài đối với các cường quốc hạt nhân. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất vẫn là chi phí khi giá thành sản xuất một chiếc tàu ngầm hạt nhân quá lớn, trung bình là hai tỷ USD, cao gấp 4 lần mẫu tàu ngầm điện - diesel mà Thụy Điển đang đặt hàng.
Giới phân tích đánh giá châu Á - Thái Bình Dương sẽ sở hữu trên một nửa số tàu ngầm mới của thế giới trong thập kỷ tới mà nguyên nhân chính xuất phát từ việc Trung Quốc ráo riết tăng cường sức mạnh hải quân. Các nước trong khu vực, từ Nhật Bản đến Australia, buộc phải phản ứng lại bằng cách tự nâng cao năng lực quân đội, nhắm trọng tâm vào các mẫu tàu ngầm hiện đại.
Nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại tàu ngầm truyền thống cũng là một xu thế đáng chú ý. Mỹ, nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, chỉ sản xuất tàu ngầm quân sự hạt nhân và không có ý định bán chúng. Tình thế này mở ra cơ hội cho các nhà sản xuất tàu ngầm truyền thống khác.
Bên cạnh Saab, đối thủ của ThyssenKrupp còn có nhà sản xuất chiến hạm DCNS, Đức, xưởng đóng tàu Admiralty JSC của Nga, Tập đoàn Tàu biển và Kỹ thuật Hàng hải Daewoo, Hàn Quốc, hay liên doanh giữa Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi và Kawasaki của Nhật Bản.
Sự trỗi dậy của tàu ngầm truyền thống
Đồ họa: WSJ
Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, cuộc chiến dưới lòng đại dương thật sự là cuộc đọ sức giữa các loại tàu ngầm hạt nhân. Liên Xô, Mỹ, Anh và Pháp đều cố gắng chế tạo những loại tàu ngầm tấn công có khả năng mang tên lửa đạn đạo và đầu đạn hạt nhân với hỏa lực cực mạnh để trấn áp đối thủ.
Với nhược điểm ồn ào và thời gian hoạt động liên tục hạn chế, tàu ngầm truyền thống thường chỉ được dùng cho mục đích răn đe hay tham gia các nhiệm vụ bảo vệ bờ biển.
Tuy nhiên, khoảng cách giữa tàu ngầm truyền thống và tàu ngầm hạt nhân đang được rút ngắn. Hai năm trước, một tàu ngầm lớp 212A thuộc hải quân Đức đi thẳng tới Đại Tây Dương và trú lại trong đúng 18 ngày. Đây được xem như quãng thời gian hoạt động liên tục lâu nhất tính tới thời điểm đó đối với một mẫu tàu ngầm truyền thống.
Những tàu ngầm như vậy, với công nghệ tiên tiến, có khả năng hoạt động êm, trơn tru và lâu dài hơn, đang là nhân tố khiến chiến lược trên biển của nhiều quốc gia phải thay đổi. Bù đắp nhược điểm không thể duy trì quá lâu dưới đáy biển, các lớp tàu ngầm truyền thống lại chiếm ưu thế ở việc có thể hoạt động yên lặng hơn bởi chúng không phát ra tiếng ồn từ hệ thống làm mát lò phản ứng như tàu ngầm hạt nhân.
Khả năng tàng hình và hoạt động lâu hơn dưới nước là "sự thay đổi đáng kể" khiến các loại tàu ngầm phi hạt nhân trở nên khó theo dõi, ông Peter Roberts, chuyên gia từ Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, trụ sở tại London, nhận định. Ông dự đoán "một cuộc ganh đua sức mạnh tàu ngầm" sẽ bùng nổ ở Tây Thái Bình Dương trong tương lai không xa.
Xu hướng này càng trở nên rõ ràng từ cuối năm 2013, khi Mỹ lần đầu tiên triển khai máy bay trinh sát săn ngầm P-8 Poseidon tới vùng Okinawa của đồng minh Nhật Bản. Ấn Độ và Australia, cảnh giác trước hoạt động mở rộng dưới đáy biển của Trung Quốc, cũng đầu tư sắm thêm những chiếc P-8 Poseidon đầu tiên.
Nhưng ngay cả máy bay tân tiến như P-8, với giá mỗi chiếc lên đến 200 triệu USD, cũng gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm các loại tàu ngầm truyền thống được cải tiến.
"Tàu ngầm điện - diesel trên toàn cầu hiện phát triển tinh vi hơn, xét trên cả phương diện công nghệ giảm tiếng ồn, khả năng hoạt động liên tục lẫn hỏa lực", Đô đốc Brian McGuirk, chỉ huy Hạm đội Tác chiến Đáy biển thứ ba của Mỹ, nhận xét.
Điều này khiến Washington chú trọng hơn tới việc tiến hành các cuộc tập trận thường xuyên để điều chỉnh lại chiến thuật rà soát, phát hiện mục tiêu ngầm, ông cho biết thêm.
Australia chuẩn bị đặt hàng thêm 12 tàu ngầm mới để thay thế các mẫu với thiết kế Kockums đã cũ. Giá trị hợp đồng lên tới khoảng 20 tỷ USD. Năm ngoái, nước này cũng gần đạt được thỏa thuận thu mua tàu ngầm Soryu của Nhật Bản.
Tháng 12/2013, Singapore, một đối tác lâu dài của nhiều công ty sản xuất tàu ngầm Thụy Điển, thông báo sẽ mua hai tàu ngầm do ThyssenKrupp thiết kế và được chế tạo ngay tại Đức.
Hai tháng sau khi Singapore đưa ra tuyên bố trên, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển lên tiếng thúc giục nhà sản xuất nước này đẩy nhanh kế hoạch chế tạo tàu ngầm lớp A26 cũng như nâng cấp hạm đội hiện tại. A26 dự kiến sẽ mang đến những bản hợp đồng đặt hàng trị giá tới một tỷ USD.
Theo một số nhà hoạch định quân sự, vì tính cơ động và khả năng tấn công nhiều mục tiêu trên mặt biển cùng lúc nên mối đe dọa từ các loại tàu ngầm chiến đấu là rất lớn.
Một chiếc tàu ngầm mạnh đủ sức "làm thay đổi chiến lược quốc phòng cũng như tính toán của nhiều quốc gia", Phó đô đốc Lực lượng Quốc phòng Australia Ray Griggs năm ngoái phát biểu trong một phiên họp tại Canberra.
Đồ họa: WSJ
Vũ Hoàng
Theo WSJ
Doanh số bất động sản siêu sang đạt kỷ lục trên toàn cầu Thị trường bất động sản siêu sang trên thế giới mở rộng trong thời gian qua với doanh số bán nhà ở trị giá trên 100 triệu USD tăng đến mức kỷ lục. Năm ngoái, có 5 căn nhà ở được bán với giá hơn 100 triệu USD - Ảnh chụp màn hình trang Adelto Theo báo cáo vừa công bố của hãng...