Trung Quốc không thể “sáng tạo” trật tự thế giới mới theo ý riêng!
Bắc Kinh luôn tự đề cao về sức mạnh quân sự nhưng không thể tự cho mình quyền áp đặt điều kiện đối với nước láng giềng khác.
Hình ảnh vệ tinh chụp lại các hoạt động bồi lấp trái phép của Trung Quốc trên Đá Gạc Ma của Việt Nam.
Theo nhận định của báo Le Monde, về quân sự, hiện nay Bắc Kinh không chỉ tăng tốc hiện đại hóa quân đội, mà còn ngang ngược lấn chiếm các khu vực thuộc chủ quyền của các nước khác trên Biển Đông và Hoa Đông. Trong khi đó, Bắc Kinh vẫn luôn tìm mọi cách quảng bá rùm beng cho cái gọi là “những sáng kiến” nhằm mục tiêu thay đổi “luật chơi” tại châu Á (?).
Về kinh tế, xem ra thế mạnh từ “bàn đạp” lèn đầy ngoại tệ đã cho phép Trung Quốc vung tay vào những khoản đầu tư khổng lồ ở nước ngoài, thu lợi về cho các doanh nghiệp trong nước.
Chẳng hạn như các “con đường tơ lụa” mới một mặt được kỳ vọng sẽ cho phép các tập đoàn lớn của Trung Quốc có thêm nhiều đơn đặt hàng mới, mặt khác có thể giúp Bắc Kinh giành được danh hiệu “đem lại sự phát triển” cho các khu vực Đông Nam Á và Trung Á.
Mùa xuân vừa qua, Bắc Kinh được cho là đã thành công trong việc lôi kéo cả các đồng minh của Mỹ tham gia vào Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB) do Trung Quốc đứng đầu, trong đó đặc biệt là có cả một số cường quốc như Anh và Pháp.
Về vấn đề an ninh, Trung Quốc đang muốn làm sao để có thể tái cấu trúc an ninh khu vực. Tháng 5/2014, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gợi lên một khái niệm mới về an ninh châu Á đó là do người châu Á đảm đương để phục vụ người châu Á (nghĩa là không cần đến vai trò của Mỹ).
Theo nhận định của chuyên gia Pháp Jean-Pierre Cabestan làm việc tại Hồng Kông, Hội nghị Trung ương về Ngoại giao của Trung Quốc hồi tháng 10/2014 đã “đánh dấu sự cáo chung của chính sách ngoại giao “nhẫn nhịn” (của thời ông Đặng Tiểu Bình), mở ra thời kỳ “trỗi dậy” của Trung Quốc thể hiện rõ qua phương cách dùng sức mạnh quân sự để “thúc đẩy chính sách ngoại giao kinh tế”.
Báo Le Monde nêu nhận xét tiếp rằng, số vốn đầu tư khổng lồ ở nước ngoài và khối lượng áp đảo trong giao dịch thương mại quốc tế bước đầu đã giúp Trung Quốc có các phương tiện để gây áp lực hoặc trả đũa đối với các quốc gia không muốn chấp nhận trật tự mới do Bắc Kinh áp đặt, mà giới chuyên môn gọi theo thuật ngữ chính trị là: “hòa bình kiểu Trung Quốc”.
Tự đề cao về sức mạnh quân sự, Bắc Kinh cũng tự cho mình quyền áp đặt điều kiện đối với các nước láng giềng khác? Nhưng cũng chính con dao hai lưỡi này cũng đã đẩy Trung Quốc đến chỗ luôn chạm trán với đối thủ khu vực Nhật Bản và dĩ nhiên là cả ngoài khu vực – Mỹ.
Video đang HOT
Trong lúc Mỹ tỏ rõ không thể chấp nhận việc bị ngăn cản quyền tự do đi vào các vùng biển mà Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền, thì Bắc Kinh xem ra vẫn tưởng tượng mình đang trong cảnh bị Mỹ bao vây và ngăn chặn với lý do Mỹ thiết lập mạng lưới liên minh và căn cứ quân sự ở một số quốc gia nằm cạnh các vùng biển bao quanh Trung Quốc.
Chính sự trái ngược về quan điểm đó đã khiến quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng, nhất là sau khi Trung Quốc bất chấp phản ứng của dư luận khu vực và thế giới vẫn liên tục xây dựng và bồi đắp trái phép đảo nhân tạo trên vùng biển thuộc chủ quyền của các nước láng giềng quanh khu vực Biển Đông.
Và cũng vẫn theo cái cách dường như chỉ muốn tự cho mình quyền “ sáng tạo” trật tự thế giới mới theo ý riêng, Bắc Kinh tỏ ra rất kiên trì chiến lược giành giật lãnh thổ tại các vùng biển chính họ đang gây ra tranh chấp, dẫu chắc chắn họ phải biết rõ hơn ai hết rằng không ai cần hoặc có thể chấp nhận được cái gọi là sự “sáng tạo” chỉ có lợi riêng với Trung Quốc như thế!
Quý Cao
Theo Dantri
Trung Quốc diễu binh "lớn chưa từng thấy"
Trung Quốc tổ chức diễu binh đánh dấu 'chiến thắng Đế quốc Nhật' trong Đệ nhị Thế chiến, đồng thời phô diễn sức mạnh quân sự ở quy mô lớn chưa từng thấy, theo BBC.
Diễu binh tại Quảng trường Thiên An Môn sáng 3/9. Ảnh EPA
Trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã vinh danh &'người Trung Quốc chiến đấu kiên cường để đánh bại quân Nhật xâm lăng'.
Khoảng 12.000 binh lính và 200 máy bay, cũng như xe tăng và tên lửa, đã tham gia diễu hành tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh.
Hơn 80% thiết bị quân sự được giới thiệu đến công chúng lần đầu tiên, báo nhà nước cho biết.
Ông Tập Cận Bình, người đứng đầu Quân ủy trung ương, chỉ huy lực lượng vũ trang, hiện diện giữa lễ đài cùng với hơn 30 nguyên thủ nước ngoài.
Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye là những nguyên thủ nổi bật nhất tham dự sự kiện này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng có mặt trong lễ diễu binh.
Nhiều lãnh đạo các nước lớn, gồm Hoa Kỳ, Anh, Úc và Nhật Bản, đã từ chối tham gia.
Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang cũng tham dự lễ duyệt binh.
"Trong giai đoạn quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản, cũng như leo thang quân sự tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, một số nhà lãnh đạo không muốn dính líu vào một cuộc diễu binh thể hiện chủ nghĩa dân tộc chống Nhật", ông Alexander Neill, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) ở Singapore nhận định.
Bà Carrie Gracie, Biên tập viên của BBC Trung Quốc, đang có mặt ở Thiên An Môn, cho biết bầu trời đã có lại màu xanh sau khi chính quyền đóng cửa các nhà máy, cấm tổ chức tiệc nướng và cấm xe du lịch đỗ lại trong thành phố.
Không có bong bóng hay chim bồ câu xung quanh quảng trường để phòng ngừa chúng làm gián đoạn cuộc trình diễn máy bay quân sự, bà nói.
Bà Celia Hatton, phóng viên BBC News tại Bắc Kinh cho biết thêm:
"Trung Quốc tổ chức diễu binh hoành tráng để phô trương sức mạnh quân sự, đồng thời cũng là cơ hội hữu ích cho quân đội nước này chào bán vũ khí".
Vài tháng trước, Trung Quốc đã vượt Đức để trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn thứ ba thế giới, theo Viện nghiên cứu Hòa bình Stockholm.
"Trung Quốc muốn cho thấy ngành công nghiệp vũ khí của họ có những tiến bộ", ông Mathieu Duchâtel, từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, giải thích. "Trung Quốc đang chuyển từ một nước nhập khẩu vũ khí lớn sang một nước xuất khẩu lớn".
Hoạt động bán vũ khí của Trung Quốc đã tăng 150% trong 5 năm qua. Lần đầu tiên, tất cả các vũ khí xuất hiện trong cuộc diễu binh đều được Trung Quốc sản xuất, không có vũ khí do Nga chế tạo.
Tháng 4/2015, Trung Quốc đã ký thỏa thuận để cung cấp tám tàu ngầm cho Pakistan. Ngoài ra còn có một thỏa thuận bán tàu ngầm Trung Quốc cho Thái Lan.
Tuy cuộc diễu binh không giống như một hội chợ vũ khí, nhưng đại diện của các đồng minh quân sự thân cận nhất của Trung Quốc có mặt để tận mắt chứng kiến những dòng vũ khí mới nhất.
Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc là lực lượng quân sự lớn nhất thế giới, với 2,3 triệu binh lính, và có ngân sách quốc phòng lớn thứ hai sau Mỹ.
Liên quan đến cuộc diễu binh, truyền thông nhà nước đã đăng bài xã luận gọi đây là sự kiện củng cố lòng yêu nước và quan điểm về các sự kiện lịch sử.
Nhật Bản đã tiến hành cuộc xâm lược Trung Quốc năm 1937.
Cuộc chiến kéo dài tám năm đã khiến 14 triệu người Trung Quốc thiệt mạng, theo số liệu của Bắc Kinh.
Trung Quốc cũng tuyên bố rằng họ là &'đồng minh bị lãng quên' và rằng vai trò của họ trong việc đánh bại Nhật Bản đã bị xem nhẹ trong bài tường thuật sau chiến tranh.
Quốc dân Đảng lãnh đạo cuộc chiến chống Nhật ở Trung Quốc sau đó đã bị đánh bại bởi Đảng Cộng sản của Mao Trạch Đông, người tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949.
Theo Bizlive
Đằng sau việc Trung Quốc cắt giảm 300.000 quân Tuyên bố cắt giảm 300.000 quân của Trung Quốc có thể vừa là động thái xoa dịu, vừa là bằng chứng cho thấy nước này đang tích cực hiện đại hóa lực lượng. Quân đội Trung Quốc. Ảnh: AFP Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 3/9 bất ngờ tuyên bố cắt giảm 300.000 binh sĩ trong lễ duyệt binh kỷ niệm...