Trung Quốc có 1 ngôi mộ dưới nước bất khả xâm phạm: Giấu 3.000 thanh kiếm báu, ngay cả Tần Thủy Hoàng cũng phải ‘bó tay’ trở về
Tần Thủy Hoàng đã điều binh chuẩn bị vào mộ để cướp lấy báu vật, nhưng không thành vì không tài nào tìm được cửa vào, nên cuối cùng phải “tiếc hùi hụi” trở về.
Trung Quốc có một nghề cổ xưa, đó là trộm mộ. Vì các đế vương chư hầu, đạt quan quý nhân trong các triều đại lịch sử thích bồi táng cùng mình những vật trân quý xuống mồ, khiến nghề trộm mộ trở thành một trong những cách làm giàu nhanh nhất thời bấy giờ.
Giang Tô có một ngôi mộ cổ dưới nước được xây dựng từ hơn 2.500 năm trước, nghe nói bên trong có giấu hơn 3.000 thanh kiếm báu, nhưng ngay cả những kẻ trộm mộ thời xưa lẫn các chuyên gia thời nay đều phải “bó tay”.
Được biết, mộ cổ này được xây dựng từ năm vua Hạp Lư, là vị vua thứ 24 của nước Ngô – chư hầu nhà Chu thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc.
Hạp Lư (514 TCN – 496 TCN) cũng là một vị quốc vương vô cùng nổi tiếng trong lịch sử, tại vị 18 năm. Hai việc mà ông đã làm được nhiều người biết đến chính là: Một, phái thích khách Chuyên Chư giết chết Ngô Liêu, sau đó lên làm vua; Hai, bổ nhiệm Ngũ Tử Tư làm tể tướng, Tôn Vũ làm tướng quân, đánh bại nước Sở.
Con trai của Hạp Lư là Phù Sai, đánh bại Câu Tiễn và cũng đại bại trước Câu Tiễn. Ông kế thừa vương vị của cha, nhưng sau đó lại chết đi cùng với sự diệt vong của đất nước.
Phù Sai rất hiếu thuận với cha. Sau khi Hạp Lư chết, Phù Sai đã xây dựng một ngôi mộ huyệt ở Hổ Khẩu (Tô Châu, Giang Tô), tiêu tốn rất nhiều nhân lực, tiền tài và vật liệu. Nghe nói, Phù Sai đã tuyển hơn 10 triệu dân phu trên khắp cả nước để xây dựng mộ này.
Vì Hạp Lư lúc còn sống rất thích chiến trận và võ công, nên ngoài kim ngân châu báu, Phù Sai còn chuẩn bị thêm rất nhiều bảo kiếm để bồi táng theo cha. Mà thời kỳ đó lại là giai đoạn phát triển mạnh nhất của lịch sử đúc kiếm. Thế là mộ Hạp Lư cất giữ vô số danh kiếm truyền kỳ, số lượng nhiều đến nỗi không thể đếm xuể.
Trong “Việt Tuyệt Thư” có ghi chép, mộ Hạp Lư có tất cả 3.000 thanh kiếm báu. Thế nhưng điều này không thể chứng thực vì mộ này chưa từng được khai quật.
Video đang HOT
Người đầu tiên muốn “sờ” tới mộ Hạp Lư chính là Việt Vương Câu Tiễn, người đã khiến nước Ngô diệt vong. Từ Sơn Đông, ông đã khai quật tổ mộ của kẻ địch cả đời của mình là Phù Sai. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà Câu Tiễn lại không thể tìm thấy mộ Hạp Lư nên chỉ đành quay về.
Đến những năm cuối thời kỳ Chiến Quốc, một đế vương nổi tiếng khác cũng có chủ ý xâm nhập vào mộ Hạp Lư, chính là Tần Thủy Hoàng. Nghe nói, ông đã điều binh đến Hổ Khẩu đóng doanh, chuẩn bị vào mộ để cướp lấy báu vật, nhưng cuối cùng phải “tiếc hùi hụi” trở về vì không tài nào tìm được cửa vào.
Về sau, Hạng Vũ nghe nói trong mộ Hạp Lư chứa càn khôn nên cũng muốn vào cướp để lập thành đại nghiệp. Nhưng cũng giống Tần Thủy Hoàng, Hạng Vũ không thể đột nhập vào cửa mộ. Thế là mộ Hạp Lư một lần nữa thoát khỏi tay của những kẻ trộm.
Mãi đến những năm Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu của thời Minh (1491 – 1521), một trong “Giang Nam Tứ Đại Tài Tử” là Đường Bá Hổ đã suýt khiến cho mộ Hạp Lư “nhìn thấy ánh sáng”.
Thời điểm đó, Tô Châu gặp phải nạn hạn hán, khiến hồ nước xung quanh mộ Hạp Lư khô thấy đáy, lộ ra dấu hiệu của mộ thất. Đường Bá Hổ lập tức gọi người chuẩn bị khai quật, nhưng không ngờ đến thời khắc quan trọng lại bị quan phủ ngăn cản.
Năm 1955, các chuyên gia sử dụng máy móc hút hết nước trong hồ, sau đó quả nhiên phát hiện chữ viết của Đường Bá Hổ và nhiều danh nhân lịch sử khác để lại. Điều này chứng tỏ mộ Hạp Lư thật sự có tồn tại. Thế nhưng chuyên gia cho rằng nên bảo vệ văn vật và đã không thực hiện bước khai quật tiếp theo.
Năm 1978, đội chuyên gia quyết định khai quật mộ Hạp Lư một lần nữa. Nhưng đến khi phát hiện cửa động hình tam giác thì một chuyện đã xảy ra. Sau khi phá cửa vào động, chuyên gia phát hiện có 3 phiến đá cực lớn chắn giữa lối đi. Nhưng bên trên những phiến đá này lại chính là tháp Hổ Khẩu – biểu tượng của Tô Châu. Sau khi suy xét kỹ càng, phá 3 phiến đá này sẽ ảnh hưởng đến tháp Hổ Khẩu, thế là chuyên gia dừng lại kế hoạch khai quật mộ Hạp Lư.
Đến nay, mộ Hạp Lư vẫn tồn tại hoàn chỉnh, mà chưa được người đời “ghé thăm”. Chuyên gia vẫn chưa thể tìm được cách thích hợp để vào mộ, đây chính là nỗi tiếc nuối to lớn đối với lĩnh vực khảo cổ.
Rùng mình 'thủ phạm' cướp đi mạng sống của hàng loạt kẻ trộm mộ
Có rất nhiều những kẻ trộm mộ đã phải bỏ mạng khi hành nghề vì những lí do vô cùng bí ẩn. Liệu có phải đây là sự trừng phạt của những người đã khuất?
Thứ đầu tiên luôn rình rập để đoạt mạng những kẻ trộm mộ chính là khí độc. Trong các ngôi mộ có vô vàn những chất có hại, điển hình như chu sa. Trải qua hàng ngàn năm, loại chất khoáng này sẽ biến chất và hình thành những khí độc.
Bên cạnh đó, chính thứ đồ bồi táng mà những tên trộm hướng đến cũng có nguy cơ tự sản sinh ra những khí độc hại do bị chôn dưới lòng đất quá lâu.
Những chất độc này có thể gây hại tức thời, cũng có thể để lại ảnh hưởng lâu dài cho sức khỏe những tên trộm mộ. Có những tên trộm thậm chí đã ăn, ở, ngủ, nghỉ tại các hầm mộ để vơ vét.
Do đó, hậu quả khi ở quá lâu tại những địa điểm đầy khí độc như vậy của những tên trộm mộ đôi khi chính là mạng sống. Bên cạnh đó còn có những sinh vật dưới mặt đất luôn ẩn chứa nguy hiểm tiềm tàng.
Lăng mộ Trung Quốc chôn cất những nhân vật quyền lực và giàu có trong xã hội phong kiến thường có nhiều đồ tùy táng quý giá. Để bảo vệ lăng mộ, người xưa thiết kế nhiều cạm bẫy nguy hiểm khiến mộ tặc vào không thể ra.
Và những "cạm bẫy" để phòng mộ tặc mà người xưa hay dùng phải kể đến như thủy ngân hay hệ thống bẫy kiểu cát lún (nhìn bề mặt có thể đi được, nhưng một khi bước chân vào sẽ bị tụt xuống những hố cát và đá sâu...).
Người xưa cố tình đặt một cỗ quan tài giả trong lăng mộ. Khi đột nhập vào trong mộ, những kẻ xâm phạm sẽ nhanh chóng tiến về phía quan tài. Khi ấy, những tên trộm mộ sẽ đến gần với cái chết bởi những bức tường xung quanh căn phòng chứa quan tài giả được làm từ cát và đá sắc nhọn.
Lúc kẻ trộm vô tình động vào bức tường sẽ tạo ra một lỗ hở khiến bức tường đổ sập và cát tràn vào. Chỉ trong thời gian ngắn, những tên trộm mộ sẽ bị vùi chết trong căn phòng đầy cát. Nhờ vậy, di hài người quá cố cùng cổ vật sẽ an toàn trong phòng chôn cất khác.
Một cạm bẫy nguy hiểm nữa chính là thủy ngân, đây là một chất có độc tính cực cao, lại dễ bay hơi. Một khi bước vào những nơi có chứa chất này với nồng độ cao thì coi như phải bỏ mạng.
Nghề trộm mộ là một nghề trái đạo đức, trái pháp luật. Do đó, giới mộ tặc luôn hành nghề vào ban đêm. Điều này để đảm bảo rằng hành tung của chúng sẽ không bị phát hiện.
Việc đảo lộn thời gian sinh hoạt và làm việc giữa ban ngày và ban đêm như vậy trong 1 quãng thời gian quá dài sẽ dẫn đến những tổn thương lớn cho cơ thể.
Không những thế, điểm mấu chốt ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của những tên trộm mộ đó là tâm lý luôn trong trạng thái bất an của chúng. Với đầy rẫy nguy hiểm khi hành nghề như vậy, phần lớn những tên trộm mộ đều khó có thể sống thọ là điều dễ hiểu.
Vì sao kẻ trộm mộ xưa nghe tiếng gà gáy là 'hồn xiêu phách lạc'? Dưới thời phong kiến Trung Quốc, kẻ trộm mộ gây ra nhiều vụ trộm cắp đồ tùy táng. Trong quá trình trộm mộ, nếu nghe thấy tiếng gà gáy, chúng sẽ tháo chạy. Giống như nhiều nền văn minh, người Trung Quốc tin rằng tồn tại thế giới bên kia - nơi linh hồn sẽ tới sau khi qua đời. Để người quá...