Trung Quốc chống trọng tài là hiếu chiến, vi phạm nghiêm trọng UNCLOS
Bằng cách cấm xí phần và bằng cách áp dụng tất cả các quy định trên cơ sở đồng thuận, đó là ý định của cộng đồng quốc tế xử lý mọi tranh chấp phát sinh.
Học giả Philippines Harry Roque Jr.
Inquirer ngày 22/6 dẫn phân tích của giới chuyên gia bình luận, việc Trung Quốc từ chối yêu cầu của Philippines tham gia vào quá trình tố tụng vụ kiện đường lưỡi bò phi pháp trên Biển Đông cũng như những hành vi khởi tạo, xây dựng trái phép, đảo hóa 6 bãi đá ở Trường Sa (mà Trung Quốc xâm lược của Việt Nam, chiếm đóng bất hợp pháp từ năm 1988 đến nay – PV) hà hành vi hiếu chiến, vi phạm nghiêm trọng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 ( UNCLOS).
Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Luật quốc tế Nhật Bản thuộc đại học Chuo, học giả Harry Roque Jr cho biết, là một bên ký kết UNCLOS, Trung Quốc đã đồng ý thực hiện tất cả các nghĩa vụ liên quan đến việc giải thích và áp dụng UNCLOS cũng như thủ tục ràng buộc để giải quyết các tranh chấp xảy ra do việc giải thích và vận dụng UNCLOS.
Roque là Giám đốc Viện Nghiên cứu pháp lý quốc tế của trung tâm Luật Philippines khẳng định, cộng đồng quốc tế đã mất rất nhiều thời gian, công sức để thống nhất và đưa ra các quy định của UNCLOS vì tất cả các quốc gia trên thế giới này đều muốn có một bản “hiến pháp cho các vùng biển”.
Bằng cách cấm xí phần và bằng cách áp dụng tất cả các quy định trên cơ sở đồng thuận, đó là ý định của cộng đồng quốc tế xử lý mọi tranh chấp phát sinh về lãnh thổ hàng hải chứ không phải sử dụng vũ lực hoặc dùng hành động đơn phương để giải quyết vấn đề, Roque tuyên bố.
Roque cũng vạch trần quan điểm sai trái của thẩm phán Tiết Hãn Cần người Trung Quốc tại Tòa án Công lý Quốc tế khi bà Cần nói rằng Trung Quốc đã tuyên bố có quyền bảo lưu quyền không bị ràng buộc bởi quy chế tham gia các thủ tục giải quyết tranh chấp lãnh thổ bằng con đường trọng tài.
Học giả Philippines khẳng định, những quan điểm bảo lưu của Trung Quốc sau đó chỉ nhằm vào các đối tượng cụ thể trong thủ tục giải quyết tranh chấp hàng hải đã chứng minh rằng Trung Quốc đã đồng ý bị ràng buộc bởi các thủ tục.
Và một khi các báo cáo về việc Trung Quốc đảo hóa 6 bãi đá ở Trường Sa được xác nhận cũng sẽ không giúp cho hồ sơ pháp lý của Bắc Kinh ở Biển Đông mạnh hơn.
Video đang HOT
Chính phủ Philippines đã yêu cầu Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) tuyên bố đường lưỡi bò của Trung Quốc trên Biển Đông là bất hợp pháp và vi phạm nghiêm trọng UNCLOS.
Theo Giáo Dục
Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm: Trung Quốc đã hết lối ra biển
Nhìn bản đồ Đông Á có thể thấy rõ các mặt giáp biển của Trung Quốc đều là những nước có nền kinh tế mạnh và quyết tâm bảo vệ chủ quyền. Trung Quốc như bị vây lại bởi các cánh cung và không có một lối ra biển thực sự.
Lý do Trung Quốc tạm "kiêng" Nhật Bản, Đài Loan
Trong xu thế phát triển tới đây đường biển sẽ tiếp tục giữ vai trò chiến lược, vì thế một "cửa ngõ" thông thoáng ra biển là yêu cầu gần như bắt buộc của các cường quốc. Đó là lý do buộc Trung Quốc phải tìm cách "gây hấn" với các nước có chung đường biển để có được cửa ngõ này, nhưng tại sao Trung Quốc lại chọn cách gia tăng căng thẳng ở Biển Đông thay vì Biển Hoa Đông hay eo biển Đài Loan.
Đường ra biển của Trung Quốc đều bị vây kín bởi các chuỗi đảo của những quốc gia khác: Ảnh: Gmaps
Trả lời Infonet về vấn đề này, Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm - nguyên Giám đốc Học viện Hải quân đã đưa ra những nhận định rất đáng chú ý. Theo ông phía Đông của biển Hoa Đông là Nhật Bản - một quốc gia với tiềm lực kinh tế, nguồn lực khoa học kỹ thuật hàng đầu thế giới. Ngay cả trong chiến tranh thế giới thứ II và ngày nay Nhật Bản vẫn là một cường quốc biển với sức mạnh tổng hợp có thể đương đầu với bất cứ mối đe dọa nào.
Trên thực tế Trung Quốc còn phải học hỏi người Nhật ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về chiến tranh trên biển. Thêm vào đó, không những có thể tự lực cánh sinh, Nhật Bản còn dễ dàng hình thành một liên minh quân sự với Mỹ, Hàn Quốc, Úc. Do đó Trung Quốc hiểu rõ họ không thể đột phá tại vị trí này.
Trong khi đó xuôi xuống phía Nam là vị trí do Đài Loan án ngữ. Tuy Trung Quốc vẫn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình nhưng người Đài Loan chưa bao giờ công nhận ý định này. Trên thực tế trong lịch sử Trung Quốc đã từng tấn công vào hai nhóm đảo Kim Môn và Mã Tổ (Đài Loan quản lý) tuy nhiên sau đó đã phải dừng lại.
Hiện nay, dù không được nhiều quốc gia công nhận là một nhà nước độc lập nhưng Đài Loan vẫn có một tiềm lực riêng biệt không thể xem thường. Bên cạnh đó Hoa Kỳ vẫn luôn "chống lưng" cho Đài Loan bằng việc cung cấp các hợp đồng vũ khí, khí tài quân sự.
Xét về mặt lịch sử, người dân Đài Loan vốn dĩ di cư từ đại lục sau năm 1949, do đó Trung Quốc hy vọng dùng chiêu bài "hòa thống" (hòa bình thống nhất) với Đài Loan theo kiểu "một nước hai chế độ" như đã làm với Hong Kong và Ma Cau. Cuối cùng nếu không được mới dùng đến "vũ thống" (đánh chiếm bằng vũ lực).
Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm đang thuyết minh ý đồ của Trung Quốc trên bản đồ
Chỉ còn có thể ở Biển Đông
Vị chuẩn đô đốc cho rằng chính vì những lẽ trên mà Trung Quốc đã chọn cách gia tăng căng thẳng tại khu vực Biển Đông - nơi có khối ASEAN với 10 nước nhưng chỉ có 5 nước (Việt Nam, Philippin, Indonesia, Malaysia, Bruney) liên quan trực tiếp tới vùng biển này.
Ông cho rằng hiện nay 5 nước liên quan đến vùng biển này đều là những nước đang phát triển với tiềm lực kinh tế và quốc phòng hạn chế, thêm vào đó sự liên kết giữa các quốc gia này còn khá lỏng lẻo, thậm chí có cả những tranh chấp về chủ quyền trên biển (dù không lớn).
Từ đó Trung Quốc đã chọn Biển Đông làm nơi "đột phá", và mục tiêu trọng điểm trước tiên của họ tại đây là các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Để thực hiện điều này Trung Quốc đang áp dụng một tư duy bất chấp luật pháp quốc tế và sự thật lịch sử, tôn thờ tư duy "mạnh được yếu thua".
Trung Quốc đang thực hiện chiến lược "bẻ đũa"
Theo Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm thì trước khi Trung Quốc gia tăng gây hấn, nước này đã dùng "quyền lực mềm" để ép các nước thuộc khu vực phải đi theo quỹ đạo và sự điều khiển của họ. Tuy vậy kế hoạch thất bại khiến họ phải chuyển sang chiến lược "bẻ từng chiếc đũa" để phân hóa nội bộ khối ASEAN.
Muốn đối phó với Trung Quốc ASEAN phải thật sự đoàn kết: Ảnh: TTXVN
Có thể thấy rõ chiến lược này khi nhìn vào những gì Trung Quốc đã làm với khối ASEAN trong thời gian vừa qua. Tại Hội nghị Ngoại trưởng được tổ chức năm 2012 tại Campuchia, ASEAN đã không ra được tuyên bố chung về Biển Đông mà nguyên nhân phần lớn đến từ thái độ kiên quyết của nước chủ nhà mà kẻ hậu thuẫn không ai khác ngoài Trung Quốc.
Trong những ngày gần đây sự "ve vãn" của Trung Quốc với những nước không liên quan hoặc liên quan ít tới tranh chấp Biển Đông ngày một rõ. Cụ thể cuối tháng 6 vừa qua Thủ tướng Malaysia đã có chuyến thăm chính thức Trung Quốc, và ngay sau đó ông Wang Chungui - cựu Đại sứ Trung Quốc tại Malaysia đã tranh thủ "ngọt ngào" với quốc gia này rằng "Trung Quốc và Malaysia có chung một góc nhìn về vấn đề Biển Đông".
Cũng chỉ mới cách đây ít ngày một đoàn quân sự cấp cao của Thái Lan đã sang Trung Quốc để "tham vấn". Trong bối cảnh các nước phương Tây đang chỉ trích Thái Lan vì cuộc đảo chính, thì động thái này cho thấy Trung Quốc đã ngay lập tức lợi dụng tình hình để tranh thủ tìm kiếm sự đồng tình.
Để đối phó với những hành động trên của Trung Quốc vị Chuẩn đô đốc cho rằng hơn lúc nào hết các nước cần phải đoàn kết chặt chẽ bởi mục đích duy của Trung Quốc không phải chỉ là Biển Đông.
"Trung Quốc đã chọn biển Đông để gây hấn vì nghĩ rằng mình có thể "làm mưa làm gió" tại đây. Tuy nhiên tôi cho rằng họ đã sai lầm, bởi Việt Nam, Philippin, Malaysia, Indonesia đều là những nước có tinh thần độc lập dân tộc rất cao và tinh thần tự cường dân tộc mạnh mẽ.
Những hành động hiện tại của Trung Quốc chỉ là đòn "diễu võ dương oai". Chưa cần đến sự góp quân của Mỹ, Nhật, chỉ cần năm nước liên quan đến vùng biển này cố kết lại thì Trung Quốc không thể đột phá. Nội lực của các quốc gia này hoàn toàn có thể đương đầu với Trung Quốc". - Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm.
Theo Infonet
Trung Quốc với chiến thuật lùi một bước, tiến hai bước Các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông được thực hiện dần theo kiểu vừa tiến vừa lùi, tuy không rầm rộ một lúc nhưng về lâu dài sẽ tích tụ thành thay đổi lớn, một chuyên gia về chính trị và an ninh Đông Nam Á nhận xét. Tiến sĩ Christopher Roberts, Phó Giáo sư tại Học viện Quốc phòng Australia,...