Trung Quốc chỉ trích Mỹ về Afghanistan: “Khi nào mới rút ra bài học?”
Trung Quốc cho rằng việc thủ đô Kabul của Afghanistan thất thủ càng cho thấy rằng các biện pháp can thiệp quân sự của Mỹ không có tác dụng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (Ảnh: Reuters).
Ngày 20/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tiếp tục chỉ trích chính sách can thiệp của Mỹ, cho rằng Washington có “thành tích khủng khiếp” trong việc cố gắng “uốn nắn” các quốc gia khác theo lý tưởng của mình.
Bà Hoa Xuân Oánh dẫn lời Giáo sư Mỹ Jeffrey Sachs nói rằng tất cả các cuộc can thiệp quân sự của Mỹ vào các quốc gia đang phát triển, kể từ sau chiến tranh Triều Tiên, đều thất bại. Theo bà Hoa, mỗi lần can thiệp, Mỹ lại chìm sâu hơn vào “thảm họa và vực thẳm”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đặt câu hỏi về chiến lược của Mỹ trên thực tế, khi chỉ có 2% ngân sách ở Afghanistan được chi cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản hoặc các dự án xóa đói giảm nghèo có thể thực sự mang lại lợi ích cho người dân nước này.
“Lẽ ra, Mỹ có thể hợp tác với các quốc gia khác để đầu tư nhiều hơn vào các dự án nước sạch, trường học, bệnh viện, nông nghiệp và các dự án khác để giúp Afghanistan thoát khỏi đói nghèo”, bà Hoa cho biết.
Bà Hoa nói rằng mặc dù Mỹ đã trải qua rất nhiều bài học khó khăn, nhưng “đến khi nào họ sẽ rút ra được bài học?”.
Sự sụp đổ nhanh chóng của chính phủ ở Afghanistan khiến truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải hàng loạt bài viết về vai trò “bá quyền toàn cầu” đang suy yếu của Mỹ. Thời báo Hoàn cầu thậm chí gọi sự hỗn loạn ở Afghanistan là “một bài học mà Đài Loan cần rút ra”.
“Một khi chiến tranh nổ ra ở eo biển (Đài Loan), lực lượng phòng vệ của hòn đảo sẽ sụp đổ trong vài giờ và quân đội Mỹ sẽ không đến giúp đỡ”, Thời báo Hoàn cầu bình luận.
Trung Quốc và Nga đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định đột ngột rút quân khỏi Afghanistan của Washington. Bắc Kinh cảnh báo điều này có thể làm trầm trọng thêm tình hình an ninh ở quốc gia láng giềng và gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực.
Video đang HOT
Vài tuần trước khi Taliban nắm quyền kiểm soát ở Afghanistan, Trung Quốc đã nỗ lực tăng cường quan hệ với nhóm chiến binh này bằng cách tiếp một phái đoàn của Taliban, đồng thời coi đây là một lực lượng chính trị và quân sự quan trọng.
Trong cuộc hội đàm với trưởng đoàn đàm phán của Taliban Mullah Abdul Ghani, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị yêu cầu Taliban cắt đứt quan hệ với các tổ chức cực đoan khác, trong đó có Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan (ETIM) – lực lượng bị Bắc Kinh cho là gây ra các cuộc tấn công bạo lực ở khu vực Tân Cương.
Khi Taliban kiểm soát thủ đô Kabul hôm 15/8, Bắc Kinh đã hối thúc lực lượng này thực hiện các chính sách tôn giáo ôn hòa và duy trì quan hệ hữu nghị với các quốc gia khác.
Giới quan sát ngoại giao cho rằng mặc dù Bắc Kinh chưa công nhận Taliban là chính phủ hợp pháp của Afghanistan, nhưng Trung Quốc coi mối quan hệ chặt chẽ hơn với Taliban là yếu tố quan trọng cho các nỗ lực chống khủng bố của họ trong khu vực.
'Vũng lầy' Afghanistan ám ảnh 4 đời tổng thống Mỹ
Trong 20 năm Mỹ can thiệp quân sự ở Afghanistan, bốn đời tổng thống đều muốn rút khỏi vũng lầy này, nhưng không ai làm được cho đến thời Biden.
Mỹ đã mất hơn một nghìn tỷ USD và mạng sống của hàng nghìn binh sĩ cho cuộc chiến dài nhất lịch sử nước này ở Afghanistan. Câu hỏi đặt ra là tại sao nhiều đời tổng thống Mỹ không thể dễ dàng từ bỏ một cuộc chiến mà họ không muốn?
Giới chuyên gia cho rằng nhiều đời tổng thống Mỹ đã mong muốn rút khỏi cuộc chiến không được người dân ủng hộ này, nhưng họ bị mắc kẹt giữa nguy cơ sự an toàn của nước Mỹ bị đe dọa nếu họ ra lệnh rút quân.
"Họ nhận ra rằng gần như tất cả lựa chọn mà nước Mỹ có để rời đi cuối cùng đều tạo ra một Afghanistan bất ổn, nơi không ai có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo", Anthony Cordesman, chuyên gia chính sách Trung Đông tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nói.
Sau thảm kịch ngày 11/9/2001, tổng thống George W. Bush tuyên bố phát động cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq để truy tìm những kẻ gây ra vụ khủng bố kinh hoàng nhắm vào nước Mỹ.
Ông nhận được sự ủng hộ từ quốc hội và đông đảo công chúng với các cuộc chiến này, nhưng cuối cùng đã tạo ra một cuộc xung đột mới ở vùng đất xa lạ và nhận ra nhiều sai lầm, theo Emily Harding, chuyên gia tình báo tại CSIS.
Chính quyền Bush từng hy vọng sau khi loại bỏ những "kẻ xấu" ở Afghanistan, họ có thể trao lại quyền lực một cách an toàn cho người dân nước này. Nhưng họ nhanh chóng nhận ra điều này là không thể, họ bị mắc kẹt tại Afghanistan và không thực sự có kế hoạch cho những gì phải làm tiếp theo.
Bush sau đó tập trung vào kế hoạch tái thiết Afghanistan như bước đi cần thiết tiếp theo trong cuộc chiến chống khủng bố của ông. "Bằng cách giúp xây dựng một Afghanistan không còn những kẻ xấu và là nơi tốt hơn để sống, chúng tôi đang làm theo những truyền thống tốt đẹp nhất của George Marshall", cựu tổng thống Bush thông báo về kế hoạch Marshall của riêng ông dành cho Afghanistan.
Sự lạc quan của Bush ở Afghanistan được bồi đắp bởi niềm tin rằng nền dân chủ sẽ phát triển mạnh khi có cơ hội. "Sự tồn tại của tự do trên đất nước của chúng ta ngày càng phụ thuộc vào thành công của tự do ở các vùng đất khác", ông nói trước quốc hội Mỹ năm 2005.
Khi cựu tổng thống Bush rời nhiệm sở năm 2009, còn khoảng 25.000 lính Mỹ ở Afghanistan.
Một lính Mỹ tại căn cứ quân sự ở tỉnh Logar, Afghanistan tháng 8/2018. Ảnh: Reuters .
Barack Obama đã vận động tranh cử với lập trường phản đối cuộc chiến ở Iraq và hoài nghi về cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. Sau khi lên nắm quyền, Obama đã chấm dứt cuộc chiến ở Iraq và muốn làm điều tương tự ở Afghanistan.
Chiến lược của ông là tăng cường lực lượng ở đây nhiều nhất có thể để có thể tìm được lối thoát khỏi Afghanistan. Obama đã đưa thêm hàng chục nghìn binh sĩ vào Afghanistan, có thời điểm lên tới 100.000 người khi bạo lực leo thang.
Cựu tổng thống từng kêu gọi ngừng giao tranh vào năm 2014 và sau đó tuyên bố cuộc chiến đã kết thúc. "Sứ mệnh của chúng ta ở Afghanistan đã chấm dứt và cuộc chiến dài nhất trong lịch sử Mỹ đang đi đến một kết thúc đầy trách nhiệm", ông nói cuối năm 2014.
Một dấu mốc đáng chú ý trong cuộc chiến chống khủng bố dưới thời Obama là việc Mỹ đã tiêu diệt được Osama bin Laden, kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố năm 2001, sau một thập kỷ trốn chạy.
Tuy nhiên, biên tập viên Craig Whitlock của Washington cho rằng tuyên bố chiến tranh kết thúc của Obama là "nói dối", bởi thực tế cuộc chiến ở Afghanistan chưa thực sự chấm dứt. Khi Obama rời Nhà Trắng năm 2017, khoảng 9.000 lính Mỹ vẫn hiện diện ở Afghanistan.
Cho đến khi Donald Trump tiếp quản vai trò tổng thống Mỹ năm 2017, ông và đông đảo công chúng Mỹ không còn quan tâm nhiều tới cuộc chiến ở Afghanistan. Trump đã chỉ trích cách Bush và các thành viên đảng Cộng hòa khác xử lý chính sách đối ngoại, đặc biệt là theo đuổi cuộc chiến vô tận. Ông cam kết đưa toàn bộ lính Mỹ về nước.
"Chẳng lẽ họ sẽ ở đó thêm 200 năm nữa sao?", Trump nói khi tranh cử năm 2015.
Với quan điểm "Nước Mỹ trên hết" và khao khát chấm dứt các cuộc chiến tốn kém, Trump năm 2020 ký thỏa thuận hòa bình Doha với Taliban, trong đó nêu rõ Mỹ sẽ rời Afghanistan trong vòng một năm và đổi lại Taliban cam kết không để quốc gia này thành nơi chứa chấp những kẻ khủng bố nhắm mục tiêu vào Mỹ.
"Tôi thực sự tin Taliban muốn làm điều gì đó để cho thấy chúng ta không lãng phí thời gian", Trump nói. "Nếu những điều tồi tệ xảy ra, chúng ta sẽ trở lại với lực lượng chưa từng thấy".
Tuy nhiên, Paul Miller, một cựu chiến binh từng tham chiến ở Afghanistan và hiện giảng dạy tại Đại học Georgetown, nói Trump không thể đưa ra một cơ chế cụ thể nào để ngăn Taliban chứa chấp những kẻ khủng bố.
Trump đã giảm số lượng quân Mỹ ở Afghanistan xuống 2.500 người, nhưng cũng không chính thức chấm dứt chiến tranh ở quốc gia Trung Á này.
Đến khi Joe Biden vào Nhà Trắng, cuộc tranh luận về việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan được khởi xướng và ông trở thành tổng thống đầu tiên thực sự làm điều đó.
Biden đã đảo ngược nhiều quyết sách của Trump, nhưng vẫn giữ thỏa thuận hòa bình Doha với Taliban. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ rút toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan vào dịp kỷ niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố 11/9.
"Mỹ đã làm những gì chúng tôi phải làm ở Afghanistan, đó là tìm ra những kẻ khủng bố 11/9, thực thi công lý với Osama bin Laden, làm suy yếu mối đe dọa khủng bố để ngăn Afghanistan trở thành căn cứ cho các cuộc tấn công nhắm vào Mỹ. Chúng tôi đã đạt được những mục tiêu đó. Đó là lý do chúng tôi rời đi", Biden nói hồi tháng 7. "Chúng tôi không đến Afghanistan để xây dựng đất nước. Người dân Afghanistan là bên duy nhất có quyền và trách nhiệm quyết định tương lai của họ và cách họ muốn điều hành đất nước".
Tuy nhiên, quyết định rút quân của Biden đã vấp làn sóng chỉ trích ngày càng gay gắt, khi chính quyền Afghanistan nhanh chóng sụp đổ sau đợt tấn công chớp nhoáng của Taliban.
Tình báo Mỹ từng cảnh báo rằng Taliban có thể chiếm Afghanistan trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên, vào tháng 7, khi Mỹ bắt đầu đóng cửa các căn cứ quân sự ở Afghanistan và Taliban bắt đầu phát động các cuộc tấn công ở vùng nông thôn, Biden đảm bảo với người Mỹ rằng "khả năng Taliban càn quét mọi thứ và kiểm soát toàn bộ đất nước là rất khó xảy ra".
Nhưng Taliban đã thực sự kiểm soát Afghanistan thậm chí trước khi Mỹ chính thức rời đi. Cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều nói họ thất vọng vì Biden không có kế hoạch nào cho tình huống tồi tệ nhất và đưa các đồng minh Afghanistan của Mỹ rời đất nước trước khi Taliban tấn công.
Mặc dù dám làm điều mà chưa từng tổng thống Mỹ nào làm, Biden được cho thiếu thực tế về hậu quả có thể xảy ra khi chấm dứt chiến tranh, theo các chuyên gia phân tích. Họ cũng cho rằng những gì diễn ra với "vũng lầy" Afghanistan trong bốn đời tổng thống Mỹ thể hiện một xu hướng: Washington ngày càng ít hứng thú với các chiến dịch quân sự ở các quốc gia xa xôi.
Trung Quốc nói Mỹ 'để lại mớ hỗn độn' ở Afghanistan Trung Quốc cáo buộc Mỹ "để lại mớ hỗn độn khủng khiếp, những gia đình ly tán và tan vỡ" ở Afghanistan, sau khi Taliban kiểm soát đất nước. "Sức mạnh và vai trò của Mỹ là phá hoại, không phải xây dựng", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết trong cuộc họp báo hôm nay, sau...