Trừng phạt chồng ngoại tình
Tha thứ cho anh mà lòng tin biến mất, còn lại sự ngờ vực sẽ có ngày anh lỡ bước lần 2, chị tìm cách trừng phạt chồng cho anh sợ…
Chị đẹp, vẻ đẹp mặn mà của người đàn bà có học thức. Chị luôn ngỡ mình hạnh phúc cho đến ngày chị đau đớn phát hiện anh có bồ, bao nhiêu niềm tin yêu đặt vào anh bỗng chốc sụp đổ. Chị dằn vặt bản thân bằng những câu hỏi, 6 năm trời yêu thương tìm hiểu mới đi đến hôn nhân đâu phải vội vàng để nói không hiểu nhau. Vợ chồng sau 8 năm chung sống, trải qua không ít khó khăn vất vả, có với nhau hai mặt con biết bao tình nghĩa. 8 năm làm dâu bố mẹ anh chưa từng phàn nàn chị câu nào, chị luôn sống hết lòng hy sinh vì chồng vì con, vậy mà anh vì người đàn bà khác sẵn lòng giả dối, phụ bạc chị?
Chị không tìm tình địch đánh ghen, cũng chẳng khóc lóc, nỗi đau kìm chặt trong lòng, chị lạnh lùng đặt tờ đơn lên bàn chờ anh ký, nghĩ thà đau một lần còn hơn. Anh quỳ sụp xuống cầu xin chị tha thứ. Anh ăn năn hối hận thành thật kể chỉ là phút lạc lòng trong một lần say quá chén để sau đó bị lầm đường lạc bước quên đường về. Chị biết mình còn yêu chồng, sợ con cái thiếu thốn tình cảm sự dạy dỗ của cha, rồi mọi việc lớn nhỏ trong nhà sẽ dồn lên vai chị gánh vác… Sự cứng rắn trong chị dần tan biến, chị chấp nhận tha thứ cho anh, mở lối về…
Nhưng tha thứ, chị lại chẳng quên. Chị tin, yêu anh, rồi cay đắng nhận về sự phản bội, chị không dễ dàng cam tâm chấp nhận điều ấy. Nghĩ đến hình ảnh chồng ôm ấp người phụ nữ khác khiến chị khổ sở, dày vò, nỗi ám ảnh quẩn quanh. Nỗi đau quá lớn biến chị từ người đàn bà khéo léo, tinh tế, dịu dàng trở thành người đàn bà cấm cảu, khó tính. Tâm hồn chị không còn thanh thản như xưa, mà luôn trào dâng cảm giác uất hận, hờn ghen… Lòng tin biến mất, còn lại sự nghi ngờ sẽ có ngày anh lỡ bước lần 2, chị tìm cách trừng phạt chồng cho anh sợ…
Anh trở về trong tâm trạng mặc cảm của người có lỗi, chị không để tâm vá víu vết thương lòng mà chị bắt anh phải cảm nhận sự nhức nhối từ nỗi đau chị đã chịu đựng. Sự lạnh lùng ngăn cách bắt đầu từ căn phòng ngủ của vợ chồng, có hôm anh khẽ đặt tay lên người chị, chị hất ra nói mát “Đừng chạm vào tôi, tay anh bẩn rồi, lúc ôm người tình anh có nghĩ đến tôi không?”. Anh đắng họng, im lặng, khẽ thở dài, chị vờ không nghe thấy, quay lưng lại với anh, lén lau giọt nước mắt sắp rơi… Vợ chồng không ly thân mà đã như ly thân nhau rồi…
Lòng tin biến mất, còn lại sự nghi ngờ sẽ có ngày anh lỡ bước lần 2, chị tìm cách trừng phạt chồng cho anh sợ… (Ảnh minh họa).
Chị tỏ thái độ thờ ơ với tất cả mọi việc anh làm, đi đâu chị không hỏi, kinh tế chị độc lập nên càng chẳng cần dựa dẫm vào. Nhiều khi anh có cảm giác chị coi anh như cái bóng trong nhà. Chị nói với anh rằng “Tôi yêu cầu duy nhất anh đóng vai trò người chồng, người cha tốt, trách nhiệm trước mặt mọi người để níu giữ lấy chút danh dự gia đình và không muốn các con tổn thương vì sự vô trách nhiệm của cha chúng, chứ chẳng phải vì mẹ con tôi còn cần anh nữa…”. Hay nhiều lần anh nhắc nhở dạy bảo các con, chị lại lựa lúc có hai vợ chồng lạnh lùng bảo “Anh cứ để các con tôi dạy, anh đâu còn đủ tư cách làm cha để dạy bảo chúng nó nữa”. Nhìn vẻ mặt khổ sở của anh lúc đó, chị lại thấy nỗi đau đớn trào dâng trong lòng… Phải chi anh đừng phản bội…
Video đang HOT
Vì luôn có mặc cảm tội lỗi với vợ con, nên anh chấp nhận làm những gì chị yêu cầu, thậm chí chấp nhận sự đọa đày dằn vặt âm thầm từ chị. Có lần anh nhìn chị với ánh mắt buồn da diết bảo “Em nói tha thứ cho anh rồi sao không quên. Anh biết, anh sai, anh có lỗi với mẹ con em rất nhiều, và anh tha thiết xin em cơ hội được chuộc lỗi, nhưng dường như em không thể nào bỏ qua cho anh. Anh thực sự ước mong được trở về để bù đắp cho mẹ con em. Anh phải đợi bao lâu nữa…?”. Chị im lặng, quay đầu bước đi….
Đêm nằm ngủ, chị trằn trọc nghĩ, anh khổ thì chị có sung sướng gì hơn, những ngày đã qua là chuỗi ngày dài mệt mỏi triền miên khi bị dày vò ám ảnh với quá khứ của chồng, khi luôn phải gồng mình giả bộ đóng giả gia đình hạnh phúc hoàn hảo trước mặt họ hàng, bạn bè, người thân… Nhưng chị muốn anh phải biết đau, biết sợ, để lần sau không bao giờ dám vấp ngã thêm lần nữa…
Nhưng chị đã không biết rằng sức chịu đựng nào cũng có giới hạn của nó. Anh đã quá mệt mỏi khi lang thang trong nơi gọi là tổ ấm gia đình. Anh không muốn thứ hạnh phúc giả tạo này nữa và muốn giải thoát, anh chìa lá đơn đã ký sẵn trước mặt chị, chậm rãi nói “Sống mãi thế này khổ anh, khổ em, con cái lớn rồi chúng sẽ nhận ra bao lâu nay bố mẹ đã sống lừa dối trong vỏ bọc hạnh phúc, điều đó để lại tổn thương đổ vỡ sâu sắc không dễ hàn gắn trong lòng các con. Sống với anh, em không còn cảm giác hạnh phúc thì hãy đi tìm hạnh phúc mới sẽ tốt hơn cho em”. Nhìn vali quần áo anh đang sắp xếp, bất giác giọt nước mắt chị lăn dài….
Sự hối hận bắt đầu trong chị, ừ anh sai, nhưng chị đã đồng ý tha thứ rồi sao không quên, còn nhắc mãi để dày vò nhau. Từng ấy thời gian, nếu vợ chồng chị cùng nhau vun vén chăm lo gia đình thì biết đâu vết thương lòng đã lên da non hàn kín miệng, không phải như bây giờ, vết thương cũ không lành, lại hằn ranh thêm những vết thương mới. Chị còn yêu anh, tổ ấm gia đình vẫn cần bóng dáng người đàn ông trụ cột, chị muốn níu kéo anh về để thực lòng quên, thực lòng tha thứ liệu còn kịp nữa không, hay muộn mất rồi…
Theo Blogtamsu
Tức nổ đom đóm mắt vì tính sỹ diện hão của chồng
Thế nhưng ăn xong, các anh kia ngồi tán gẫu đùn đẩy chồng tôi ra trả tiền. Một số cô khéo mồm nói với "Để đấy em trả cho", nhưng chồng tôi lại nổi tính sĩ diện "chị em cứ ngồi đấy để anh".
Khi kể ra câu chuyện này, nhiều anh em sẽ ném đá cho rằng phụ nữ chúng tôi ki bo, giỏi tính toán, nhưng thử hỏi nếu chúng tôi không tiết kiệm không giỏi quản lý thì lấy đâu tiền cho cả gia đình chi tiêu. Chưa kể, khi phải sống cùng ông chồng mắc bệnh sĩ diện hão chúng tôi vẫn phải nhịn đắng nuốt cay, thậm chí lo sợ chồng mình sẽ bị gái đào mỏ lợi dụng cho đến kiệt quệ về tài chính.
Tôi với chồng yêu nhau được 3 năm mới đi đến kết hôn. Mới đầu tôi rất thích anh vì anh khá ga lăng, tôi thích gì anh cũng chiều cũng đáp ứng hết. Thậm chí ngày đó, phòng tôi có tới 8 người con gái, lúc nào anh tới chơi cũng có quà, thậm chí đi ăn uống hát hò linh đình mà chẳng tính toán. Vì thế, tôi luôn được bạn bè ngưỡng mộ vì có người yêu vừa giàu lại phóng khoáng.
Nhưng rồi khi cưới nhau, sống cùng anh tôi dần nhận thấy điều đó chẳng thật sự là cần thiết nữa. Bởi có gia đình rồi nên vun đắp cho hạnh phúc của mình. Thế mà chồng tôi vẫn luôn thể hiện cái tính ga lăng đó mọi lúc mọi nơi, trong một môi trường toàn các chị em khiến tôi không khỏi phiền lòng.
Tôi chỉ sợ cứ sĩ diện như anh có ngày lại gặp phải em đào mỏ thì vợ con tôi khốn đốn (Ảnh minh họa).
Tôi nói thế này nhé, trước một anh chàng lắm tiền lại ga lăng thế thử hỏi chị em nào mà không rung rinh. Chính tôi cũng vì điều đó mà "chết đứ đừ" chứ còn nói gì ai. Chưa kể các em cơ quan chồng tôi trẻ trung xinh tươi, lại ăn nói ngọt ngào. Tôi từng chứng kiến điều đó không dưới 10 lần khi ghé qua cơ quan anh. Không ít lần tôi tức nổ đom đóm mắt vì cái tính dĩ diện hão ấy của chồng mình.
Có hôm tôi qua cơ quan chồng đi ăn sáng, tôi gọi anh nói anh đang ngồi ở quán phở trước cơ quan. Nghe thế tôi mừng lắm, tôi cứ nghĩ chồng đi một mình nên tranh thủ hâm nóng tình yêu hẹn hò với anh chốc lát. Nào ngờ, tôi đến thấy phải tới chục người cả nam lẫn nữ đang ngồi cùng nhau. Thế nhưng ăn xong, các anh kia ngồi tán gẫu đùn đẩy chồng tôi ra trả tiền. Một số cô khéo mồm nói với "Để đấy em trả cho", nhưng chồng tôi lại nổi tính sĩ diện "chị em cứ ngồi đấy để anh".
Tình huống tương tự tôi chứng kiến không ít lần 5 lần đi ăn cả 5 lần chồng tôi rút hầu bao đãi anh chị em mà không hề tiếc. Tôi đã nói với anh nhiều về chuyện này, nhưng để tôi không giận anh cứ nói "Sau đó anh đã thu hồi lại rồi mà, em yên tâm". Nhưng tôi khẳng định 100% anh chẳng thu lại được đồng nào cả, thậm chí anh còn cho rằng chuyện thu lại tiền 1 bát phở là hâm dở.
Ở cơ quan, chồng tôi vốn nổi tiếng phóng khoáng, sinh nhật sếp nữ hay bất kỳ chị em nào anh đều nhớ hết. Mà đã nhớ là có quà, thậm chí là liên hoan, cà phê cà pháo chứ không phải chúc mừng suông. Vì thế, theo tiền lệ cứ sinh nhật là các cô em lại đánh tiếng đòi chồng tôi quà. Khi anh kể, tôi tức nhảy lên "Sao anh cứ như chồng công cộng vậy, cô ta mắc mớ gì mà anh lại đối xử tốt như thế". Nghe vậy chồng tôi gạt tay "thì phải tạo mối quan hệ thân thiện chứ".
Ngày mùng 8/3 hay 20/10 ngoài tiệc ngọt cơ quan tổ chức, chồng tôi lại lăng xăng khởi xướng đập phá liên hoan mặn. Nhưng rồi tới lúc thanh toán, thiếu tiền chính anh lại là người phải bù vào. Có lần bù tới vài ba triệu khiến tôi điên tiết lên được.
Tôi nói thật như thế là thái quá rồi, bởi thấy bở thế các chị em ai mà chẳng muốn lợi dụng. Chưa kể chồng tôi đẹp trai lại có tài ăn nói, thế thì cô nào chả mê. Nhiều đêm tôi không chợp mắt nổi vì lo lắng, giả sử nếu anh ra ngoài gặp phải cô ả đào mỏ, bám riết lấy thì vợ con tôi có mà bơ vơ.
Không chỉ với đồng nghiệp chị em phụ nữ, trong anh em bên nhà chồng tôi ai cũng biết anh là người dễ tính nên cứ hở ra là lại tới vay chồng tôi. Biết tôi chặt chẽ, nên chẳng ai dám hỏi trực tiếp chỉ khi thấy tiền đưa ít hơn tôi hỏi anh mới thú nhận. Khi tôi gào lên anh lại dịu giọng "Thì anh em khó khăn mình giúp tí có sao. Hôm nào nó có lương anh đòi lại cho". Nhưng nói thế tôi thừa biết chồng tôi sẽ chẳng bao giờ mở miệng ra đòi nợ cả.
Ngay cả người ta hỏi vay chồng tôi cũng đâu có tiếc, được bao nhiêu anh cho vay bấy nhiêu (Ảnh minh họa).
Có lần anh họ chồng tôi vay 10 triệu, thế nhưng phải tới 2 năm sau mới trả cho chồng tôi 1 nửa, số còn lại vẫn xin khất. Khi hỏi "Bao giờ mới trả", chồng tôi nói "Thôi khó khăn thì anh giúp anh ấy vậy". Tôi nhất quyết không chịu, bởi anh ta lương thưởng gấp đôi chồng tôi, suốt ngày đăng ảnh vợ chồng du lịch nước này nước nọ mà không đủ trả 5 triệu thì quá nực cười. Tôi bực quá nói rằng chồng tôi đang bị lợi dụng và cầm gọi điện hỏi thẳng luôn. Thế là vợ chồng tôi cãi nhau ầm ĩ.
Tôi không phủ nhận chồng tôi là người đàn ông tốt, anh lo lắng chu toàn cho cả gia đình, nhưng tôi nghĩ chỉ phạm vi ấy là đủ rồi. Sao anh cứ phải chăm lo cho cả người ngoài nữa? Tôi thật sự giận và không hài lòng về cách sống này. Nhưng tôi đã nói với anh không ít lần, thủ thỉ có, to tiếng có nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy. Thậm chí cái bệnh sĩ diện ngày càng lớn lên trong anh. Tôi biết phải làm sao đây mọi người ơi?
Theo Blogtamsu
Cuộc sống đâu có gì là mãi mãi, tình yêu cũng đâu phải là vĩnh cửu... Cuộc sống ko có gì là mãi mãi. Có bắt đầu cũng sẽ có kết thúc. Sự sống này cũng ko phải trường tồn. Danh tiếng kia cũng vậy, có thể nhớ sau nhiều năm ta chết nhưng rồi những cái tên, những câu chuyện cũng ít nhắc đến dần Cuộc sống ko có gì là mãi mãi. Có bắt đầu cũng sẽ...